HẠNH PHÚC VÀ DỰ ĐOÁN

Sau khi lá thư của Jinbei và hoàn thành ca phẫu thuật cho Mira. Thì mọi người đã bắt đầu tản ra về đi trên con đường riêng của mình.

Nhưng chỉ trừ Quân cách mạng vẫn bám theo băng mũ rơm. Vì tình trạng của Mira rất cần có bác sĩ Chopper của băng chữa trị.

Còn về phía Law và em cả hai cùng băng hải tặc trái tim giông buồn đi về phía khác. Bởi lẽ Law không muốn phải dựa vào Luffy để đạt đến ước muôn của mình. Con em thì nguyện đi theo anh, để hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài.

  Con tàu ngầm cứ nhứ vậy mà lặn xuống nước đi đến nơi được ghi trên tấm bản đồ kia. Chở theo đó là những ước mơ to lớn của thuyền trưởng Trafalgar D. Water Law và nụ cười thiên thần của một bé gái tuổi mới lớn Wendy Marvell.

Con thuyền cứ thế rong ruổi hết ngày này qua tháng nọ trong thời gian ấy dường như trong thâm tâm em đã không còn muốn quay về thế giới từng thuộc về Em.

Em mong sao thời gian cứ vậy đừng trôi đi nữa đừng trôi nhanh quá để em được hạnh phúc bên người em thương. Dường như cô mèo Carla nhận ra được điều gì ấy mà bảo rằng

-Wendy! Cậu hãy làm theo cảm nhận của mình và hãy sống cho bản thân! Fairy tail không trách cậu nó vẫn luôn là nhà của cậu dù đi hay ở! Hội trưởng và mọi người đều xem cậu là anh em trong nhà.

- Carla nhưng mình.....!

-đừng nhưng nhị gì nữa mình hiểu cậu quá mà! Wendy ở đâu mình ở đó nên vì thế đừng lo lắng!

Nghe những lời tâm sự của cô bạn thân. Mà lòng em đầy cảm động đôi mắt ướt nhèm rưng rưng khóc tay ôm chặt cô bạn thân này mà rằng.

-Carla cảm ơn cậu!

Ở một góc khuất nào ấy, có một anh chàng tay mang bảo kiếm dựa vào tường mà nở nụ cười hạnh phúc.

Sau khi trò chuyện cùng Carla em cùng với mọi người trong băng vào khoang ăn mà thưởng thức buổi tối. Nghe đâu hôm này chính tay thuyền trưởng của băng vào bếp phục  vụ.

Mọi người ai náy đều háo hức mong chờ vào bữa ăn này. Bởi lẽ đã lâu lắm thuyền trưởng mới vào bếp nên ai ai cũng háo hức đoán chờ món ngon của vị thuyền trưởng đáng kính.

Từ sâu khi anh sát nhận được tình cảm của anh dành cho em. Thì bằng mọi giá phải giữ được em nơi này, thậm chí phải dùng thủ đoạn như con Hồng Hạc nào ấy. Nhưng may mắn thây em đã quyết định ở lại và đã lắng nghe cô bạn thân mèo kia.

Từ giờ anh quyết tâm phải thương yêu em và đối sử thật tốt với cô bạn lông lá kia. Mặt dù chú gấu nhỏ của anh râts sợ mèo.

Bàn ăn được dọn lên với bao nhiêu món ngon được nấu bằng thịt quái vật biển mà đồng đội bắt được kèm theo loại gia vị bí truyền mà anh lấy từ chỗ Sanji. Mọi người ai náy đều vui vẻ ăn miệng thì khen ngon tắm tắt, nụ cười của đồng đội và người anh thương làm tâm ảnh diệu lại lòng này ấm áp vô cùng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thế giới dưới biển mà lòng suy nghĩ.

"Liệu One Piece có phải là thứ duy nhất ta muốn đạt được không"

Nhận ra tâm tình của Law cô mèo trắng Carla có lẽ phải một lần nữa ra tay thông não chi thuật cho anh nữa rồi. Ngay cả thứ anh muốn có nhất cũng không nhận ra mà cứ đi tranh quyền với thứ mà sau này anh phải dâng cả hai tay lên cho người đó. Người mà sẽ đem lại ánh bình mình cho toàn thế giới này và cô Công chúa Exit người sẽ hướng dẫn cho người đó đến được hòn đảo cuối cùng của thế giới này.

-Thuyền trưởng có tin về vật đó rồi!

Một thành viên hớt hãi chạy vào bẩm báo. Có lẽ anh ta vừa  trở về từ một trận đấu khấu liệt nào đó, bởi lẽ trên thân thể cường tráng kia có không biết bao nhiêu vết thương chi chít thậm chí là máu tươi đầm đìa chảy xuống.

Thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến cho ai trong băng đều hoảng hốt. Với tính lương thiện của mình em nhanh chóng dùng ma pháp trị thương cho anh ta. Con tàu đang yên vui và bình lặng mà giờ đây đã bao chùm nặng nề về bầu không khí này.

-Thuyền trưởng! Jean Bart anh ấy không hề yếu mà đã thành ra vậy rồi liệu....

Chú gấu nhỏ Bepo nhỏ giọng nói về phía Law bằng con mắt đâm chiêu. Lúc này trong mắt anh đã thoáng lên gì đó. Đúng vậy Jean Bart không hề yếu trước kia ông ta đã là một thuyền trưởng có tiếng bật nhất, chỉ vì một lần sơ xuất đã bị bắt và bán làm nô lệ hơn cả trong những năm qua ông ta trên thuyền anh đã mạnh lên không kém và tiền truy nã cũng được sếp vào hạng tốt nên việt ông ta bị hạ như vậy khó mà lường trước được.

Ánh mắt xa săm của anh đã khiến cho cô mèo nhỏ Carla để ý. Trong lúc cô nhìn theo anh thì bất trợt trong đầu cô hiện rõ một khung cảnh tan thương đẫm máu. Một chiến trường đỗ nát, người chết và bị thương nằm la liệt khắp nơi. Quang trọng hơn là cờ hải tặc của các Lục Hoàng bị nhuộm một màu máu đỏ tươi có một cô gái tà ma tay trái cầm thanh kiếm tay phải nắm một trái tim người đang đập dưới chân ả ta là xác của một người con gái tóc bạch kim. Những hình ảnh mơ hồ lướt qua đầu cô khiến cô khó thở đến hộc máu.

Không muốn để ai lo lắng cô nhẹ nhàng rời đi với tâm thái lo lắng và khó chịu.

"Tóc bạch kim! Không lẽ.....không thể nào! Chị ấy rất mạnh là một con quỷ thực thụ của Fairy tail mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top