DỤC VỌNG VÀ LƯỚI TÌNH

 
Quay lại một chút với các Lục Hoàng còn lại. Hay nó rõ hơn là con Tàu của băng Donquixote của con Hồng hạc tàn nhẫn nào kia.

   Sau khi đám cưới của Kid đã bị hoảng lại vì không có cô dâu thì mọi người trong Fairy tail đã bắt đầu tách ra để theo một số con tàu nhất định để tìm kiếm cánh cổng thời gian và tung tích của người bạn cũ. Nhưng riêng về phần Levy thì cô gái ấy lại bị bắt ép lên con tàu mà cô chẳng muốn lên tý nào. Con tàu này đối với cô không khác gì là địa ngục.

Từ ngày ấy đến nay cũng gần được một tháng, trong một tháng này cô chưa được lần nào nhìn thấy ánh mặt trời hay ngọn gió trong lành nào cả. Mọi thứ sung quanh cô chỉ có những ánh nến lu mờ trong khoảng không gian tối tâm. Tiếng dây xích ren keng quang lên mỗi khi cô nhúc nhích đôi chân nhỏ nhắn bị xích lại.

Ánh mắt lờ đờ và mong lung thân thể yếu ớt gầy gò với những vết thương lúc ẩn lúc hiện đầy ám muội được che bởi tấm lụa đỏ mỏng qua người, sau bao nhiêu ngày bị bạo hành từ thể xác lẫn tinh thần giờ đây cô gần như kiệt quệ và chẳng còn sức phản kháng rồi.

Mệt thật rồi, giờ cô chỉ còn muốn buông tay thôi, không còn tha thiết chạy trốn hay tử tự gì nữa rồi. Những lần bỏ trốn thất bại cô đều bị con Hồng Hạc ấy bắt lại tra tấn cô. Sự trong trắng của đời con gái cũng vì thế mà mất rồi.

Cô luôn tự trách bản thân tại sao lúc đám cưới đang diễn ra cô không nhanh chân chạy lại chỗ chị Erza và các đồng đội để xin sự giúp đỡ và cầu cứu. Bởi lẽ mọi người là một gia đình, bất cứ ai làm tổn thương đến người của Fairy tail thì những người còn lại sẽ liều sống mà bảo vệ.

Nhưng cớ sao khi thấy Gray và nghe tin nhóm Natsu đã đến thế giới này thì đôi chân cô lại run lên và ghê tởm chính bản thân mình mà chọn cách im lặng. Rõ ràng cô biết rõ với sức mạnh hiện giờ của chị Erza, Lucy, Wendy và Gray thì sẽ đủ sức cứu cô ra mà.

Nhưng tại sao lòng cô lại trùng bước khi nhìn thấy những tấm lệnh truy nã mới được tun ra đây. Tại sao tâm trí cô không muốn gặp lại nhóm Natsu, liệu cô có quên hay bỏ qua ai đó không.

Trái với bên trong phòng của cô là một màu thê lương và bi ai thì ở trên boong thuyền của gia tộc lại là không khí khác. Một không khí trong lành và sáng sủa. Các chỉ huy cấp cao và những thủy thủ đoàn khác đang ca hát và ăn nhậu say sưa.

Những thủy thủ đoàn vui vẻ là vậy nhưng tên thuyền trưởng thì lại không. Ngồi trên chiếc ghế cao nhất của thuyền mà rơi vào trầm tư ánh mắt thù hận mà nhìn vào món đồ chơi bằng thép nhỏ nằm lăn lóc dưới đất kia.

-Dofy ! Anh bị sao vậy? Không phải chỉ là một thuộc hạ của Sugar thôi sao!

-Ngươi không phải cảm thấy lạ sao Trebol?

-Hửm! Lạ à, chỉ thấy nó mạnh hơn những món khác thôi!

-Ta không biết! Nhưng nhìn nó ta cảm thấy nó quá khó chịu! Đặc biệt khi nó nhìn cô ấy!

-Ý ngài nói là cô Levy? Dofy à ngài có phải nhạy cảm quá không? Dù gì cô ta cũng là người của ngài rồi!

-Ngươi không nhớ lúc Sugar chưa lập giao ước với nó, nó đã tấn công chúng ta và tìm cách cứu cô ấy sao! Hơn hết mỗi lần nhìn thấy nó ánh mắt cô ấy lại sáng lên!

Vừa nói hắn càng nghiến răng nghiến lợi, gân xanh gân đỏ nổi lên nhìn về phía con bút bê thép ấy.

Nhìn thấy thiếu chủ như vậy làm Trebol cảm thấy không yên tâm. Trong khi các Lục Hoàng khác đã càng ngày càng gần với One Piece thì hắn lại đắm chìm trong tình yêu một cách mù quáng như thế này. Làm trễ nãi biết bao nhiêu việc mà đã sấp xếp sẳn.

Muốn khuyên thiếu chủ nhưng lão cũng sợ Dofy nỗi giận. Không biết bao nhiêu người đã khuyên nhủ hắn nhưng chẳng được gì cả. Bây giờ lão đành trông chờ vào Baby5 thôi. Cô ta sấp tìm ra được biện pháp phục thù mạnh nhất để điều khuyển tâm trí Levy thôi.

Lão đang miên man suy nghĩ thì thấy Dellinger ngôi từ mặt biển ngoi lên. Với khả năng lai tạo trong mình dòng máu của chiến ngư nên việc ở dưới mặt nước hàng tiếng đầu hồ thì là điều vô cùng dễ dàng.

-Hửm! Dellinger người về rồi sao! Có đem theo ngọc trai đỏ mà Baby5 dặn không?

-Lão đừng cằn nhằn nữa được không ta có đem về đây? Baby5 cô ta đâu rồi nhanh ra lấy hàng đi?

Vừa nói cậu ta vừa hét to hận không thể làm thủng màn nhỉ của cô nàng đang nhớ nhung người chồng phương xa của mình.

Nghe tiếng người gọi lập tức Baby5 ổn định lại tinh thần mà nhận lấy món hàng quý giá nằm tuốt nơi biển sâu kia.

-Trebol! Thiếu chủ đâu? Tôi cần gặp ngài ấy!

-Hửm! Ngài ấy đang ở trên kia! Từ hôm qua giờ cứ ngược đãi món đồ chợ nhỏ kia.....

Chưa nghe hết lời của Lão nói cô nhanh chân đi lên phía cao nhất của Boong tàu để gặp hắn. Quả thật là như cô nghĩ, tinh thân sắc thái của thiếu chủ đang càng ngày xuống dốc một cách thê thảm. Đúng là dù máu lạnh đến đâu khi rơi vào lưới tình cũng thành ra như này.

-Thiếu chủ!

-.....

-Thiếu chủ! Tin tức về One Piece ngày càng được lộ ra và làm rõ như vậy rồi, cớ sao ngài không đưa ra bất cứ chỉ thị nào! Ngay cả hải quân cũng đang âm mưu thôn tính truyện gì đó.

-.....

-Nếu thiếu chủ cứ như vậy! Thì ngôi vị vua hải tặc sẽ rơi vào tay Luffy mũ rơm

Câu của cô vừa nói ra có vẻ như đã đá động vào nhược điểm của hắn, khiến hắn không thương tiếc gì dùng dây tơ đâm xuyên vào vai trái của cô mà lạnh giọng bảo.

-Baby5! Cô đã đi quá xa rồi? Giờ cô đã là vợ của Sai theo lý mà nói chuyện gia tộc không tới lượt cô! Biến đi đừng làm phiền ta!

-THIẾU CHỦ! người bị làm sao vậy? Một Donquixote Doflamingo lạnh lùng tàn nhẫn cao ngạo đi đau rồi! Người sẳn sàn giết chết đứa em trai ruột thịt của mình đi đau rồi! Nếu vì một ả đàn bà đó chúng tôi sẳn sàn giết ả ta để dọn đường cho ngài!

- Các ngươi giám!

-Chúng tôi giám chứ sao không! Vì ngài chúng tôi sẳn sàn hi sinh! Nhưng đợt đây thì khác, chúng tôi không làm như vậy? Vì ả ta biết đọc ngôn ngữ cổ Và là người của thế giới kia hơn hết, ả là người thiếu chủ yêu.

Càng nói Baby5 càng lớn giọng hơn đi gần tới chỗ của hắn, mặc cho máu từ vết thương chảy xuống ước áo cũng không màn. Còn hắn thì từ tức giận chuyển thành trầm tư mà rơi vào suy nghĩ viển vọng, không chú ý đến Baby5 lại gần và được một sâu chuỗi ngọc trai đỏ cho hắn. Khi nhận ra cũng là lúc các thành viên của hắn tập hợp lại trước mắt hắn. Tất cả đều quỳ rạp dưới chân hắn đồng thanh hô to.

-XIN THIẾU CHỦ HÃY SUY NGHĨ VÌ ĐẠI CUỘC!

-Thiếu chủ nếu ngài muốn Levy tiểu thư yêu ngài thì bà lão như tôi và Baby5 đã tìm ra cách! Tuy hèn hạ nhưng nó lại rất hiệu quả!

Tiếng nói có vẽ khàn đặt của một bà cô già vang lên sau lưng của Pica từ từ bước đến tới chỗ Baby6 tay chóng hông mà chỉ về phía vòng ngọc trai đỏ đây. Không ai khác là bà cô Jora người có nét thẩm mỹ vô cùng tệ hại của băng Donquixote.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top