1 phần duy nhất
Kính gửi:.....Hijiki Xasuri-sama
Nãy mới ở bên nhau thôi mà giờ lại ngồi viết thư cho cậu. Sao giác cứ ngờ ngợ sao ấy!
Cậu quá đáng lắm! Chậm tiêu! Thiếu quyết đoán! Cứng đầu!
Lần đầu gặp cậu là lúc mình 5 tuổi. Lúc đó lớp học dương cầm của mình có tổ chức cuộc thi. Bỗng nhiên, một thằng nhóc vụng về xuất hiện. Mông cậu ta đung vào cái ghế khiến mọi người cười phá lên... Nhưng khi mà cậu ta đối diện với cậy dương cầm to hơn hẳn cậu ta thì ... Lúc mà cậu ta đàn âm đầu tiên ... Cậu ta đã khiến mình ngưỡng mộ vô cùng. Âm sắc của cậu ta muôn màu muôn vẻ tựa như bảng pha 24 màu vậy. Giai điệu dường như đang nhảy múa. Lúc mà cậu ta dứt âm cuống cùng, mình chưa khỏi ngạc nhiên bỗng đứa trẻ ngồi cạnh mình khóc thét lên làm mình hết hồn. Dù vậy, cậu lại vì thế mà bỏ dương cầm ... Cậu chi phối cuộc đời người ta đến thế mà rồi ... Cậu đúng là quá đáng mà. Mình lúc đó chạy thật nhanh về nhà ngã mấy lần luôn đau quá trời, nhưng vẫn cố chạy về nhà đòi bằng được bios mẹ mua vĩ cầm. Cậu có biết tại sao không? Lúc đó bố mẹ mình cũng hỏi vậy đó, mình vui mừng tươi cười nói: "Bởi vì ...con muốn Xasuri đàn cho con".
Chậm tiêu! Thiếu quyết đoán! Cứng đầu! Cho đến khi mình biết cậu chung trường với mình thì mình đã vui mừng khôn xiết. Lúc đó mình lại đặt ra câu hỏi: "Làm để bắt chuyện với cậu được nhỉ? Có lẽ mỗi ngày mình nên đi canteen mua sandwich?". Nhưng mà rốt cuộc thì mình cũng chỉ biết nhìn cậu từ xa mà thôi. Chắc giờ cậu lại thắc mắc tại sao? Đúng không? Đó là tại vì thấy các cậu có vẻ thân nhau lắm. Thân đến nỗi ... không có nổi một không gian chi mình xen vào.
Hồi nhỏ mình có làm qua phẫu thuật, phải định kỳ đến bệnh viện kiểm tra. Rồi khi lên năm nhất trung học thì mình đọ nhiên đổ bệnh, nên phải thường xuyên ra vào bệnh viện luôn. Kéo theo đó thời gian phải ở lại bệnh viện cũng dài hơn. Nói nôm na là hầu như không đến trường nữa. Lúc đó mình biết sức khoẻ của mình không được tốt. Vào một đêm trong bệnh viện, trong phòng chờ, mình đã thấy ba mẹ khóc. Lúc đó mình biết mình không còn nhiều thời gian nữa rồi. Chính từ lúc đó ... mình ... đã bắt đầu tiến bước.
Để sau này không phải hối hận, mình bắt đầu một cuộc sống mà mình yêu thích : Đeo lên kính áp tròng mà mình đã từng rất sợ, không ngừng ăn bánh kem mà không quan tâm đến cân nặng, tuỳ ý lựa chọn bài nhạc ... và biểu diễn theo cách của mình. Và việc cuối cùng ... mình đã nói dối một điều: "Herafia Lilia thích Kanoe Rames-kun ..." Lời nói dối đó là vậy đấy. (Cười) Chắc nghe xong dòng đó cậu sẽ thật rất bất ngờ. Nhưng cũng vì lời nói dối đó đã đưa cậu ... Hijiki Xasuri đến bên mình. Bên cạnh đó, nhờ cậu nới lời xin lỗi với Kanoe Rames-kun giùm mình nha. Nhưng chắc là Xasuri-kun sẽ mau quên mình thôi. Nói thật cậu ấy rất thú vị với tư cách là một người bạn nhưng quả nhiên mình vẫn thích người chung tình hơn.
Còn nữa ... gửi lời xin lỗi với Sakura-chan giùm mình nha. Mình chỉ là người qua đường dừng lại một chút trong cuộc đời các cậu mà thôi. Bởi vậy mình không muốn để lại ấn tượng xấu, nên đã không thể hỏi Sakura-chan. Hay nói cách khác, nếu mình nói thẳng thắn là giới thiệu Hijiki-kun cho mình, thì mình nghĩ Sakura-chan sẽ không đồng ý đâu. Đó là vì Sakura-chan thích cậu lắm đó. Cái điều đó mọi người biết từ lâu rồi. Ai cũng hiểu chỉ hai người không hiểu thôi ... là Sakura-chan với cậu đó.
Lời nói dối của mình đã đưa cậu đến đây. Cho dù nó hơi khác với những gì mình. Cậu sống nội tâm và nhát gan hơn mình nghĩ, luôn cố chấp, phiền phức lại còn cuồng quay lén nữa! Cậu có chất giọng trầm, ra dáng đàn ông hơn mình nghĩ, và đúng như mình nghĩ ... cậu là người dịu dàng. Cậu còn nhớ không? Lúc trước ta cùng nhảy xuống từ cầu Tokyo, nước mát lạnh và tuyệt quá nhỉ? Lúc ta cùng ngắm sao qua phòng nhạc, mặt trăng tròn vành vạnh ghé vào phòng nhạc trông như bánh manju (một loại bánh bộ hấp) đấy nhỉ. Khi mà ta đuổi theo con tàu hôm ấy, mình cứ ngỡ chúng ta thắng rồi ấy chứ. Dưới bầu trời sao lấp lánh hôm ấy, bài hát mình với cậu hát cùng nhau thú vị quá nhỉ. Với lại, trường học vào ban đêm thì nhất định có bí mật gì đó đúng không? Ngồi ngắm bông tuyết rơi, nhìn bông tuyết rơi vương vãi khắp nơi như những cánh hoa anh dào ấu nhỉ. Nghĩ mà cũng thấy buồn cười, là nhạc công mà toàn nghĩ những chuyện ngoài lề thôi ... Lạ quá nhỉ. Nhưng cái cảnh sắc làm mình khó quên nhất không ngờ lại là những việc nhỏ nhặt đến vậy, lạ quá nhỉ.
- Cậu nghĩ sao?
- Có phải mình đã trong trái tim ai rồi?
- Mình có thể ở trong trái tim cậu không?
- Chỉ cần một chút thôi là đủ rồi ... Cậu sẽ nhớ đến mình chứ?
- Mình không cho phép cậu quên hết tất cả đâu đó!
- Đừng quên mình nha ...
- Hứa rồi nhé!
Quả nhiên chọn được cậu thật tốt quá!
Có đến được không nhỉ? Nếu được thì tốt quá! Hijiki Xasuri-kun ... Mình yêu cậu ... Yêu cậu ... Yêu cậu nhiều lắm. Xin lỗi cậu vì chưa ăn hết bánh canles mà cậu tặng nhé. Xin lỗi cậu vì mình hay đánh cậu hoài nhé. Xin lỗi cậu vì tính ngang bướng của mình nhé. Và ... Cảm ơn cậu.
*************************************
Đọc xong bức thư tôi đã khóc, khóc rấ nhiều nhưng nỗi buồn đó tôi chôn chặt trong tim. Nhưng câu hỏi cậu hỏi tớ: không phải những điều đó là lạ đâu.
- Đúng là cậu đã ở trong trái tim tớ
- Cậu tự xốc vào trái tim tớ đấy chứ.
- Không nhớ đến cậu ư? Mình nghĩ nếu mình quên thì chắc cậu sẽ đến ám mình mất thôi.
- Quên thể nào được những hình ảnh đó.
Cậu đúng là đồ ích kỷ. Lẽ ra mình phải là người cảm ơn cậu chứ...
Sao cậu lại ra đi như vậy! Sao cậu lại không đến xin mình bánh canles để ăn nữa? Đừng bỏ mình mà đi lặng lẽ như vậy chưa ...
Mùa xuân sắp đến rồi! Mùa xuân đôi ta hội ngộ, lại sắp đến rồi. Một mùa xuân mới ... Không có em đang về.
Sayonara ( Tạm biệt )
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
P/S: vật quan trọng của mình cũng trong bức thư này. Nếu không muốn thì xé bỏ đi nha!
___________________________
Truyện nàu được một phần duy nhất thôi nha chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Truyện lần đầu e viết xin m.n thông cảm nếu truyện không hay nha
Mong m.n cho ý kiến để e viết tiếp hoặc k ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top