Lời tạm biệt

Em, một cô gái dịu dàng và ấm áp, người mang đến cho anh những tia nắng ban mai trong trái tim này. Em biết không, vậy là cứ như thế anh đã đơn phương em 8 năm rồi, một con số không ngắn cũng không dài nhỉ!!! Anh vẫn nhớ tới lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, em là một cô gái nhỏ nhắn, hiền lành, quanh em luôn có một luồng sáng mặt trời ấm áp nào đấy khiến người ta luôn cảm thấy nhẹ nhàng xao xuyến khi ở cạnh và cũng chính ánh nắng mặt trời đấy đã làm trái tim nhỏ bé của anh rung động. Gặp em vào buổi học hè năm ấy là điều mà anh không bao giờ hối hận. Anh là một con người nhút nhát và thật sự anh không khéo ăn nói chút nào, từng câu từng chữ anh muốn nói với em đều phải suy nghĩ rất nhiều lần rồi mới nói ra vì anh sợ một lời nói nhỏ nào ấy sẽ làm tổn thương em,vậy mà cuối cùng anh lại tổn thương em rồi,anh xin lỗi vì ngày hôm đấy đã nói những lời ấy. Em biết không, khi con người ta thích ai đó thì việc người mình thích người khác là việc đau lòng nhất và việc đó đã làm con tim anh tan nát ra ngàn mảnh vụn rồi. Ha, có phải tại anh là một đứa vô dụng không em, anh chưa bao giờ dám nói với em lời tỏ tình ấy, lời tỏ tình anh luôn cất giấu trong lòng suốt 8 năm, nhưng em chỉ cần biết anh thích em là được rồi phải không. Cô gái tôi đơn phương suốt 8 năm à, em biết không mỗi ngày anh phải chịu đựng những đau đớn đấy, vì anh là một đứa vô dụng, anh chỉ có thể lặng ngắm  em qua khung cửa sổ, lặng ngắm em tay trong tay với người khác và gặm nhấm sự thật rằng em chỉ coi tôi là một người bạn thân. Em à, em có biết chăng hằng đêm anh luôn đem nỗi đau này ra gặm nhấm rồi lặng lẽ rơi lệ một cách chua sót không, tại sao một người như anh lại có thể thích ai sâu đậm và lâu đến vậy nhỉ!!! Vậy là anh chỉ biết chôn vùi tình cảm này lại, giấu kín nó vào khoảng sâu trong trái tim này. Em biết không, dù anh đã có chôn vùi tình cảm này nhưng thật sự không thể, nó đau quá em à, hình dáng của em luôn xuất hiện quanh tôi, nụ cười ấm áp của em,bàn tay của em,những cái ôm nhẹ nhàng của em. Anh không phải một người sến súa và tình cảm,nhưng vì em anh có thể nói những nhiều đó nhiều lần mặc cho em chỉ nghĩ đấy là một trò đùa. Nhớ lại những ngày khi mới say nắng em, anh đi theo em đến những nơi mà em thích, về đến nhà thì thấy chân mình sưng lên rồi. Anh yếu ớt lắm, nhỏ nhắn và yếu đuối lắm nhưng vì em anh có thể phang chổi đuổi mấy thằng làm em khóc quanh lớp. Haha không ngờ rằng đã qua 8 năm rồi nhỉ,8 năm anh đi theo em,8 năm anh bảo vệ và chăm sóc em, 8 năm lặng lẽ nhìn em qua khung cửa sổ và gặm nhấm nỗi đau, 8 năm như vậy là đã quá nhiều đối với anh rồi ,đã quá đủ rồi,đã đến lúc anh phải để em đi thôi,để những kỉ niệm chúng ta ngày ấy đi thôi em à .Tạm biệt em nhé,cô gái tôi đơn phương suốt 8 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top