One shot
Năm anh trai tôi 4 tuổi, tôi chào đời.
Mái tóc của tôi khác biệt so với người khác, nó có màu trắng, và họ gọi tôi là quái vật. Vào lúc tôi 5 tuổi, bạn cùng lớp với tôi đều bảo tôi xấu xí, họ nói rằng trông tôi như yêu quái, thế nên từ đó tôi bắt đầu bị bắt nạt.
Ba mẹ tôi rất thiên vị anh trai tôi, anh ấy luôn được ba mẹ dẫn đi du lịch khắp nơi, còn tôi thì luôn ở nhà một mình. Mỗi lần ba mẹ tôi chịu áp lực từ bên ngoài, họ liền trút giận lên người tôi, sau đó thì dặn tôi phải mặc áo tay dài kín cổ, không được mặc loại áo khác.
Khi tôi 12 tuổi, vì tính tôi có chút quậy phá và nhiều lần muốn bật lại ba mẹ nên hai người họ không ưa nổi tôi. Họ bảo nếu tôi ngoan và học giỏi, được như anh trai tôi thì có lẽ họ sẽ không đối xử với tôi tệ đến thế. Nhưng tôi biết, nếu tôi làm như thế thì họ sẽ được nước lấn tới. Tại sao ngay từ đầu họ không phá thai khi mới có tôi nhỉ?
Năm tôi 16, có một cô bé xuất hiện trong cuộc đời đầy đen tối của tôi. Em ấy có mái tóc đen huyền dài hơn vai một chút, đôi mắt thì luôn lấp lánh, và nụ cười em trông thật đáng yêu, xinh đẹp tựa như đóa mẫu đơn. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là lúc tôi đang bị bắt nạt, em hùng hổ xông vào cứu lấy tôi. Lúc ấy, tôi biết rằng tôi phải là người bảo vệ em chứ không phải em bảo vệ tôi. Kể từ đó, chúng tôi luôn đi chơi với nhau, luôn tâm sự với nhau mọi thứ. Em nói, mẹ em đã mất trong lúc sinh ra em nên từ đó ba em lâm vào cảnh nghiện ngập, ông không còn phân biệt được thực hư nữa. Mỗi lúc ông uống rượu, say bí tỉ rồi trở về nhà, ông đều đánh em và nói vì em nên mẹ em mới bỏ rơi ba. Em biết, nỗi đau của ba chắc chắn em không hiểu được nên em không trách ông ấy. Em vừa kể mà nước mắt lăn dài trên má, em bảo nếu em không được sinh ra, chắc ba mẹ em đã có thể hạnh phúc bên nhau rồi. Và sau đó, tôi kể cho em nghe câu chuyện đời tôi.
Chúng tôi - hai con người xa lạ chẳng hẹn quen nhau, giờ đây như tri kỉ của nhau và tựa đầu vào nhau mà khóc thật lớn, xõa ra hết những uất ức chưa bao giờ nói ra.
Năm tôi 22, rốt cuộc tôi đã có đủ can đảm để tỏ tình với em, và em chấp nhận. Từ đó chúng tôi là người yêu của nhau.
Năm tôi 27, tôi đã có đủ sự nghiệp để lo cho em, tôi dự định sẽ cầu hôn em ở nơi mà em thích nhất - rừng hoa mẫu đơn nơi chúng tôi thường tâm sự và vui đùa với nhau khi bé.
Ngày hôm ấy, tôi háo hức đợi em ở nơi ấy vào lúc 5g chiều, lúc hoàng hôn buông xuống, tôi tới sớm hơn dự định vì muốn chuẩn bị thật hoàn hảo để có thể cầu hôn một cách lãng mạn nhất. Lúc em đang trên đường đến chỗ tôi, chúng tôi đã gọi điện cho nhau và tôi bảo em cứ đến rồi sẽ có điều bất ngờ tôi dành cho em. Chúng tôi nói chuyện đùa giỡn rất vui vẻ và bỗng nhiên "ẦM", một tiếng động siêu to lớn vang lên từ chiếc điện thoại tôi cầm trên tay. Từ đó tôi không bao giờ gọi được cho em nữa.
Tạm biệt em, cô gái tôi thương.
Một tháng sau đó, tôi vẫn không thể bình tĩnh sau cú sốc đó, tôi đã tự tử bằng thuốc ngủ.
Đợi nhé, nàng thơ của anh, anh sắp đến bên em rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top