TẠM BIỆT! CHÚ

TẠM BIỆT CHÚ

Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng . Trong cuộc đời mình sẽ có những người chỉ có thể tồn tại hình bóng trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời . Đúng vậy , mỗi con người là mỗi diễn viên trong bộ phim cuộc đời của chính mình , củng chính là nữ diễn viên chính cho bộ phim tình cảm của chính mình. Bạn có một tình yêu đẹp chứ? Bạn có những kỷ niệm khó quên trong đời chứ! Em củng vậy , Em có .Em có một kỷ niệm khó quên , em có một phim nhưng em – không phải là nhân vật chính?

Đã rất gần 3 năm rồi nhỉ ? em không nhớ mình đã gặp nhau như thế nào ? nhưng em vẫn nhớ những kỷ niệm đẹp nhất , từng ánh mắt , từng lời nói . Cho dù đối với người khác là hư không nhưng đối với em là kỷ niệm . Chú – một người Trung lạ quơ lạ quắc ở đâu đến làm sếp em ? lúc nào củng để em chờ em đợi !

Vui lắm đúng không ?

Có nhớ không ? cái thói quen kì lạ của chú , khi chú phải đi ra ngoài chú tạm biệt mọi người ở phòng nhưng ánh mắt vẫn tìm em , nhìn em, môi mấp máy : "tiểu muội! tạm biệt'" . Rồi cười ranh mẻ lẻn đi mất .

Có nhớ không cái cách quan tâm của chú : đau họng chú cho kẹo ngậm, thấy ốm chú dắt đi ăn , trên miệng khi nào củng lèm bèm rằng : "tiểu muội , gầy quá đi mất , ăn nhiều thêm một tí !"

Có nhớ không cái cách mà chú dỗ dành em giận dỗi , lóng nga lóng ngóng : " tại sao lại giận rồi, đừng giận nửa được không? Dắt tiểu muội đi ăn có được không? Dắt tiểu muội đi xem phim nhé ? ''

Có nhớ hay không cái cách chú làm người ta lo lắng .Biệt vô âm tính không đến công ty cả tuần trời . Wechat không có một tin nhắn báo chú đi đâu làm gì ? không thèm hỏi thăm đâu nhé , chú không đến em đở việc , thật là đáng ghét !. Cả tuần rồi công việc chất núi rồi, em nhắn hỏi : " dạo này chú bị sao á , sao không tới công ty, có nhiều việc đang cần chú ký này " ... không có tin nhắn trả lời chỉ có một cái mặt cười nham nhở được gửi lại . Tức điên ! chú sếp này bị bệnh rồi ! thế mà vài phút sau cửa phòng mở ra , cái gương mặt của kẻ điên lúc này xuất hiện .

-Tiểu muội sao thế lâu quá không gặp nhớ chú rồi đúng không ?

-không có ..............vô duyên hết sức .

-Nhớ chú đúng hay không đúng ?

-không có .................. đồ thần kinh . –

-không phải vừa nảy có người nhớ chú còn nhắn tin quan tâm chú sao bây giờ lại nói không có ?"

-Đã nói là không có mà.................................. Cái đồ thần kinh này , nay nhây gê ? em thì tức điên còn chú thì cứ cười ngả ngớn , nhìn cái mặt đểu chết đi được ?

Có nhớ không cái cách chú đối xử nhẹ nhàng với em ? vì vậy mà luyện cho em được cái kiểu giận nhây hơn sếp nhỉ ? chú nhỉ ? hôm ấy chả biết chú đi đâu về , vừa vào phòng thì đóng cửa cái rầm , mặt như bao công í , mọi người trong phòng sợ phát khiếp . Nói chuyện điện thoại thì to tiếng giận dữ , vừa nói xong vất điện thoại xuống bàn cái rầm ! quá đáng lắm luôn nha !

Chú hỏi :

- hóa đơn xuất chưa tiểu muội ?

em bảo : " chưa "

- bây giờ còn chưa xuất ?

Nè nha cấm nạt ! không có kiểu giận cá chém thớt nha !

Mặt em đanh lại ,: " chú có nói xuất không?chú bảo chú xem lại , chú làm gì củng không nói , ai biết gì mà làm''

Chắc thấy em căng quá chú hạ mặt nhẹ giọng lại :

- vậy mai xuất nha

-biết rồi!

-tiểu muội sao hôm nay tâm trạng không vui nhỉ ?

-không có .

-Chú nhìn thấy !

-tại chú , giận ai lại về đây tức giận chứ ! thế là chú cười ầm lên.

-tiểu muội nhỏ nhen quá rồi , chụp ảnh nha , chụp lại lúc tiểu muội tức giận nha! ...... thế là từ đó cả phòng nâng chức cho em ,cái gì mà sợ sếp giận là đưa cho em kêu em đưa cho sếp.

Có nhớ không cái cách bảo vệ ngang ngược của chú. Em nói chuyện với khách hàng gặp khách hàng khó tính , bực quá mách chú . Chú nói để chú liên lạc với sếp bên đó . "thế lở vẫn không được thì sao ?" ..... "Thì không thèm bán hàng cho nó nửa !"............. " ờ ! không bán thì không bán".

Có nhớ không mấy lần chú về nước . Cả ngày cứ lẽo đẽo theo .

-Tiểu muội thích gì chú về nước chú mua cho nè.

- Không cần.

- Thật sự không cần . vậy nếu tiểu muội không cần vậy thì thôi nhé !

-Ừm !

-Thật nhé !

-Thật ..........

Khi chú quay lại . Em hỏi :

- Có gì muốn đưa em không ?

- không

- " ....." không có ? thật sự là đáng ghét ....

- Không phải tiểu muội nói không cần quà sao ?

- Đúng! không cần không thèm nhé !....nhìn cái bản mặt chú cười thật sự là vô lại mà ! Nhưng sáng hôm sau trên bàn em có một hộp quà ! Là một vòng tay may mắn ! đáng ghét ! thật sự đáng ghét mà !

Có nhớ không những lần em mắc lỗi , chú không la mắng hay tức giận . Chỉ bảo là : "cố lên , có cách giải quyết là tốt rồi" ! Em hỏi tại sao chú không mắng ? Chú nói ": vì em mãi là tiểu muội – tiểu muội ngốc".

Em không tin trên đời này có tình yêu sét đánh, củng không tin quá nhiều vào tình yêu vượt tuổi tác, càng không tin vào tình yêu khác quốc gia ! Nhưng thật sự , bản thân em đang phản bội lại chính em ! Mỗi khi nhìn thấy chú từ xa đi đến , mặc dù tỏ vẻ không quan tâm , nhưng tim em đập rộn ràng ? Tim à ! hà cớ chi mày như vậy! .Bàn tay đánh bàn phím thì lạnh ngắt đi ! Chỉ cần là những hành động những lời nói của chú củng làm em nhớ đến từng giây phút . Không biết từ bao giờ ! hằng đêm em lại có thói quen biến thái đó , lướt lại tin nhắn wechat của chú , đeo tai nghe , nghe lại từng tin nhắn thoại của chú , nghe lại giọng nói ấm áp của chú .Lâu lâu lại nghe được mấy câu tiếng việt tào lao của chú ! rồi lại bật cười . chìm vào giấc ngủ ! Đôi khi em củng đã tự thức tỉnh bản thân mình rằng : " đó chỉ là tình cảm chú cháu , chỉ là cách người lớn bảo vệ một đứa trẻ con thôi " . Cách biệt gần 20 tuổi , cách biệt văn hóa , là bản thân em tự đa tình, là bản thân em quá nhạy cảm rồi ! Chú đã bao giờ nói chú thích em đâu ? Càng chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ chú nói chú yêu em !

Chú có nhớ không cái ngày tháng tám trời mưa tầm tã , em đến công ty khách hàng gặp khách hàng xong củng đã gần 6 giờ tối ! Chú nhắn tin hỏi xong chưa chú qua đón nha ! ....." dạ " ....đang ngồi chờ ở trước sảnh công ty người ta , nhân viên tan làm hết rồi , còn mỗi ông sếp người trung to béo ! thấy hơi sợ sợ rồi nhé ! Em vừa đứng dậy tính ra ngoài cửa đứng đợi chú thì đèn bỗng dưng tắt . Em sợ đến ngây người , tự nhiên có một bàn tay vừa béo vừa lạnh ôm lấy eo em ,kéo đi . Em la toán lên , giãy dụa loạn xạ , nhưng chỉ nghe lại tiếng cười nham nhở của ông béo đó! Tiêu rồi tiêu rồi ! vừa nghĩ thì em chợt nhớ đến chú ! liền dơ chân lên dặm gót giày loạn xạ , ai dè trúng thật vào chân ông béo , em được thả ra sợ quá chạy vội ra ngoài. Đang chạy đụng phải ai đó , nhưng mùi hương này ,,,, chắc chắn là chú ! đèn bỗng nhiên sáng lại. Ông béo vừa chạy ra vừa hét: " con kia mày hay lắm" chú kéo em núp sau lưng chú .

-Lôi tổng có chuyện gì sao ?

Ông béo mặt trắng trợn đáp lại :

- tôi tiễn cô ấy ra ngoài , không có gì cả ?

-thật không có gì ?

-thật không có gì tôi muốn tiễn cô ấy thôi !

Lúc ấy bàn tay to lớn của chú nắm lấy tay em , rất chặt ,em biết chú đang tức giận. Thật sự giận rồi . Em nắm tay chú : " không sao , chúng ta đi thôi , Lôi tổng chào".

Ra khỏi cửa chú ôm em vào lòng , miệng luôn nói "xin lỗi xin lỗi !" . Chú thật ngốc , có phải lỗi của chú đâu chứ ! nhưng vòng ôm của chú thật sự quá ấm áp rồi , hương thơm này thật sự quá quen thuộc và an toàn rồi !

-Lần sau không cho đi gặp khách hàng nửa

-" ... " tại sao " ... "

- quá nguy hiểm " ......

- Đã không sao rồi mà lần sau sẽ chú ý hơn

-Không có lần sau".......quá bá đạo rồi củng chưa có chuyện gì xảy ra mà ! .............

-Tiểu muội à ! vẫn nên nhốt ở nhà tốt nhất !

-Nhà chú có ý gì chứ ?

- ...... ừm thì không phải nhà , là công ty ! được chưa ?

-... dạ , không thể trách được , ai bảo xinh đẹp như thế này chứ hihi!

- Không phải xinh đẹp mà là ngốc , nữ nhân ngốc ! ...............Chú .........

Quá lắm là lần ấy chú có hành động quá phận đối với em , nhưng cái ôm đó , tiếng nhịp tim của chú em sẽ không bao giờ quên !

Ở cạnh nhau gần 3 năm rồi , mọi thứ đã quá quen thuộc . Sự hiện diện của chú trong cuộc sống, tách cà phê , viên thuốc cảm ,,,,cho đến những thứ vặt vãnh hơn nửa đều là kỷ niệm . Là từng nhát từng nhát thử thách trái tim yếu mềm của cô gái nhỏ như em đây! Em luôn chối bỏ lòng mình, củng chưa bao giờ thẳng thắn tự vấn rằng em với chú là cái dạng gì ? yêu ? thích? Tri kỉ ? thương hại ? Em không biết ? củng không muốn biết !

Những khi chú mệt mỏi vì công việc , khi em thấy chú có thêm nếp nhăn rồi , chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy , chỉ muốn ghi nhớ hình dáng khi ấy . Nói với chú rằng : " Còn có em , mãi mãi bên cạnh chú "

Em thích nhìn chú tự do phóng khoáng vô lại chọc giận em , thích chú ngân nga câu hát tiếng trung sến sẩm nào đó ! đáng yêu lắm đấy ? biết không hả ?

Có ngàn vạn lần em muốn hỏi chú trong lòng chú em là gì ? Có bao giờ chú nhớ em như em nhớ chú ? có bao giờ chú mơ thấy em như em mơ thấy chú ? Có bao giờ chú lo lắng cho em như em lo cho chú ? Hơn hết em muốn hỏi chú , chú có hay không đã từng thích em ?

Những lần chú về nước chú vẫn hay đùa hỏi em rằng : "nhớ hay không nhớ chú ! em không ngần ngại trả lời rằng : " nhớ " ..." đùa đấy "..... văn phòng đâu đâu em củng nhớ đến hình ảnh chú ! em biết em điên rồi ? em đang thích một người không nên thích , càng không biết đó là gì là tình yêu hay là sự ỷ lại . Nếu cho đó là tình yêu vậy thì tình yêu này có mấy ai ủng hộ , có mấy ai đồng cảm chứ ? Có vài lần em đã thử đặt xuống lòng mình, yên lặng cố gắng quên đi chú , ổn định lại tinh thần của mình , cố gắng làm tốt bổn phận và công việc của mình. Em đã nghĩ đến chuyện thôi việc , ừm, chắc ông trời biết thế ?

Nên ............

Chú chuyển công tác, chú về công ty mẹ bên trung, chú sẽ không ở đây nửa ! khi nghe tin em không biết nên vui hay nên buồn ? vô cùng muốn đến trước mặt chú hỏi rằng: " tại sao lại về nước , tại sao lại bỏ mặc em ?" . Nhưng nên lấy thân phận gì hỏi chứ ? tiểu muội hay cấp dưới thì nên vui mừng vì sếp mình được thăng chức ? còn em ? em là gì chứ ?

Những ngày chú bàn giao công việc , là những ngày em ghét đi làm đến như vậy, những ngày nhìn thấy nắng củng thấy thật chói mắt. tim đau thắt lại, chán nản thật sự, nhưng vẫn cố tỏ ra như mình ổn rất ổn, phải tỏ ra thật bao dung thật mạnh mẽ ! mọi người trong phòng đều bảo :" sếp đi rồi bé N buồn nhất nhỉ ?" em bảo : " à ... dạ , em bình thường" . Chắc củng đã đến lúc chính bản thân em phải buông xuống cái đoạn tình cảm không đầu không đuôi này nhỉ ? củng nên kết thúc chứ nếu kéo dài thì em củng chính là người đau khổ thôi đúng không ? Chú ? Từ khi nhận được tin chú về nước , chú không còn quan tâm nửa , củng không suốt ngày ríu rít tiểu muội à tiểu muội ơi ! em biết quãng thời gian sau này em sẽ là như thế ? không có tiểu muội củng không còn chú ! em có nhìn thấy chú buồn , chú lén nhìn em buồn , em biết ! tại sao chứ ? Em thấy chú bỏ vào hộp cây bút em mua cho chú , còn có cả quyển sổ nhật ký , cái ly uống nước có hình trái tim , còn có cái đồng hồ rẻ tiền em mua tặng sinh nhật chú , chú vẫn đeo trên tay mình. Em thấy chú ngồi hút thuốc đăm chiêu nhìn ra cửa sổ , tịch mịch , cô liêu đến đáng sợ. Chú đang nghĩ gì ? nghĩ đến em ? hay nghĩ đến công việc ? hay nghĩ đến người khác.

Ngày chia tay chú, mọi người đi ăn uống rồi đi karaoke . Em không uống , em sợ , em sẽ nói những điều không nên nói , càng sợ hơn sẽ làm chú áy náy , vui vẻ để chú ra đi , củng chính là để em vô hình bước ra khỏi cuộc sống của chú! Nhưng ngược lại chú uống rất nhiều, chú buồn, nét mặt chú buồn rượi rượi, cứ nhìn em rồi lại lại thôi , ánh mắt của chú ? có chút buồn , có chút tự dỗi, có chút áy náy, củng có chút không đành, còn có chút xót thương ! Có những điều không phải cứ nói ra là có thể giải quyết được , mà im lặng chính là cách giải quyết tốt nhất! Vào phòng karaoke mọi người hát hò vui vẻ , lại uống thêm một lượt bia nửa. Chú say rồi , ngổi tựa lưng vào ghế mắt nhắm lại. Em đau lòng, nhưng không biết phải làm gì mới tốt cho chú tốt cho em . Em chọn bài hát cầm míc đứng lên bục , giai điệu quen thuộc vang lên , bài hát này em đã nghe đến cả hàng trăm lần , em củng đã hàng trăm lần nhắc nhở mình như thế !

"Em thấy nhớ anh không biết từ khi nào , mà hình bóng nụ cười ấy luôn trong tâm trí em .

Chỉ một lần em lở nhìn vào thật sâu trong đôi mắt anh , làm cho nhịp tim em như vội hơn.

Trái tim em như thiếu mất một mảnh ghép khi không có anh kề bên em , chuyện trò như những đôi tình nhân. Và ngày đó đã đến ngày mà chúng ta xa nhau. Anh nói : " Em đừng yêu thầm anh "

Tại sao em vẫn yêu, yêu người không thể yêu là anh .

Tại sao phải quyên đi tình yêu bấy lâu tìm kiếm .

Thời gian có làm ta quyên được nhau hay không hay chỉ nhớ thêm nhiều

Lúc ban đầu ngỡ sau này mình bên nhau mãi mãi lâu dài.

Đến bây giờ lòng em vẫn thấy đau hoài, em chỉ dám nhìn ngắm những bức hình của anh để bớt chơi vơi !"

Chú nhìn em , cứ nhìn em như thế , em biết chú nhớ , chú hiểu được bài hát này . Đã có lúc cùng nhau đeo phone nghe bài hát này , chú bắt em dịch sang tiếng trung cho chú , chú nhớ không? Thật không ngờ , em lại dùng chính bài hát đau lòng này , nói cho chú biết lòng em , cũng là tạm biệt chú ! Một giọt nước mắt lăn dài trên má , rơi xuống bàn tay đang lạnh lẽo , em nói mọi người em mệt em về trước nhé ! em thật sự không thể chống đở được rồi ?

Đi thật chậm dưới ánh đèn đường vàng vàng đỏ đỏ , em thấy được bóng của em , một chiếc bóng cô đơn , vì thất tình sao ? không ? em không yêu sao có thể thất tình chứ? lừa người !

" sau này đưa tiểu muội đi phú quốc đảo chơi nhé!" ..... lừa đảo

" sau này về nước nhất định mua cho tiểu muội giày thêu hoa nhé " ......lại là lừa người .

" sau này sẽ đưa tiểu muội đi ăn hết món ngon ở tứ xuyên " ............tất cả đều là lừa người !

Đều là lừa người ! mọi hình ảnh trong 2 năm qua cứ như một thước phim quay chậm trong đầu em , đã từng, tất cả đều là đã từng ! nước mắt cứ như vậy lăn dài , hết giọt này đến giọt khác . Kết cục đã định sẵn là như vậy , chỉ là em đã mơ ước quá nhiều ! Em thấy có thêm một chiếc bóng , một chiếc bóng thật to bự...... Chú ...........chú đến rồi sao ?

- tiểu muội , tại sao lại khóc rồi

- ............... không có ................

- Tôi nhìn thấy

- tại sao chú ra đây ?

- lo lắng

- không sao, chú trở về với mọi người đi

- tiểu muội , phải sống thật tốt, thật hạnh phúc.

- ..............ừm ......................

-Có thể ôm tiểu muội một cái không

- ....................không muốn

- được

-..............chú đi đi

- .........được !

Chú quay lưng đi , bóng lưng hiu qạnh đến thế , tim em nhói lên từng đợt , tại sao chú nhẫn tâm như vậy chứ , tại sao đến bây giờ một đáp án chú củng không cho em biết ?

- Chú có hay không đã từng thích tôi

Chú dừng lại :

- đã từng

-Chú có hay không đã từng yêu tôi

Chú im lặng ,cứ yên lặng như vậy ! em không biết em đang náo loạn cái gì? Em muốn biết cái gì ? có ý nghĩa gì nửa đâu chứ ?

-tiểu muội, tạm biệt !

Chú bước đi và từ đó không bao giờ quay đầu lại nhìn em nửa, em nhìn bóng lưng chú bước đi, trong màn đêm , em và chú tạm biệt nhau như vậy . Những kỷ niệm trong em củng từ giây phút đó mà cố gắng nén lại giấu lại ở nơi nào đó kín đáo trong trái tim mình! em hiểu có những người chỉ xuất hiện trong cuộc đời em rồi biến mất . Em biết chú không cho em câu trả lời là đang bảo vệ em , là cái ôm cuối cùng mạnh mẽ nhất cho trái tim đang đau thương của em ! Như một giới hạn đã định sẵn , đoạn tình cảm này chỉ có thể đến như vậy , không thể nào trường trường vĩnh cửu , càng không thể nào trọn đời trọn kiếp.

Em mơ thấy chú , chú soái ca xuất hiện trong trời tuyết , tuyết trắng xóa từng hạt từng hạt bay phấp phới, chú nhìn em , cười , nụ cười ấm áp đến như vậy, rồi nắng lên tuyết tan rồi , từng hạt từng hạt tan trên mặt biển . Chú củng tan biến rồi – tan ra như tuyết vậy. Biến mất. Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng , một giấc mộng tuổi thanh xuân. Chú – cầu chú một đời bình an , một kiếp hạnh phúc!

Đời này kiếp này không gặp lại! tạm biệt chú !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top