Chương 2: Hồi tưởng

   Vào một ngày, khi tôi thức dậy, thông báo đầu tiên hiện lên màn hình điện thoại của tôi là cậu. Đó là 1 tin nhắn không dài dòng, không quá phô trương mà chỉ kéo dài 3 từ "Tôi thích em" nhưng nó có lẽ sẽ là 1 kỉ niệm đáng nhớ của cuộc đời tôi , đây là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác được 1 người thích mình là như thế nào.Đối với tôi anh là tình đầu mà tình đầu thường đến rất nhẹ nhàng nhưng lưu lại rất lâu.
   Năm tôi 17 tuổi, gặp được anh ánh sáng của đời tôi , anh giúp đỡ tôi đón tôi mỗi khi đi học về, nếu trời mưa to quá thì tụi mình cùng đi chung ô hoặc cùng nhau đội trời mưa chạy về nhà.
   Năm 20 tuổi tôi được tỏ tình, anh có biết tôi vui đến mất ngủ mấy ngày luôn không?
   Năm tôi 22 tuổi, anh 25 tuổi, anh phải gánh vác sản nghiệp gia đình, anh được nhiều người kính trọng, cậu bận rộn công việc, mải mê tụ tập bạn bè chơi bời mà quên tôi, quên rồi câu:" Không được quên tôi nhé, bé con" mà anh dặn với tôi ngày nào.Cũng chính năm đó, cái năm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, tôi từng si mê yêu một người cuồng nhiệt đến điên dại.Cũng chỉ cần một hành động nhỏ của anh, tôi lại càng nghĩ anh yêu tôi đến mức nào.Năm đó, có lần công ty của anh có một hạng mục mà trực tiếp anh phải nhúng tay vào, anh bảo tôi nấu ăn và phụ các việc vệ sinh ở nơi anh làm với lí do là đó là hạng mục quan trọng của anh không thể để người ngoài làm.Khi nghe xong lí do, tôi lại càng ngu ngốc tin anh, tận tụy , cần cù, chăm chỉ, nhẫn nhục, chịu khó làm đồ ăn sáng cho hơn chục người của đội làm hạng mục mà không hề để ý trong đó có Thảo Châu - cô bạn thanh mai trúc mã của anh.
   Kể ra cũng đáng trao bằng khen đó chứ.
   Sau khi hoàn thành hạng mục một cách thành công, anh đã mọi người một bữa liên hoan nhóm, và đương nhiên tôi cũng được tham gia với tư cách là một người hỗ trợ nhưng nói thẳng ra là anh miễn cưỡng cho tôi tham dự.Cũng chả có gì hay ho cả.
   Tửu lượng của tôi không cao, mới uống có một, hai ly đã cảm thấy khó chịu nên đã xin phép đi ra ngoài.Cái cảm giác tản bộ bên ngoài với một đầu óc không tỉnh táo rất cô đơn, như có một tảng đá lớn ở trong lòng khó mà nhấc ra vậy.
   Lúc quay lại phòng tiệc, tôi có nghe thấy một cuộc trò chuyện kín của A Từ và anh.
   A Từ hỏi anh rằng :"Tại sao lại để tôi nấu ăn, dọn dẹp cho bọn họ?".
   Tiếp đó tôi nghe thấy một tiếng cười nhạo phát ra từ anh,anh nói một câu bâng quơ rằng:"Phải biết tận dụng 'người tài'.".
   Giọng điệu đầy mỉa mai, ý chế nhạo rằng tôi là người sinh ra chẳng được tích sự gì, kéo lại phiền phức cho người khác.Như anh muốn nói rằng anh đang tạo công ,tạo việc cho tôi, một con osin vừa ngu vừa miễn phí thì tại sao lại không tận dụng chứ.
   Tôi cụp mắt, túm chặt chiếc váy trắng mà anh tặng.Tôi dường như sững người ra.Cũng chỉ tại tôi đa tình, cứ tưởng anh muốn giữ tôi bên mình , tưởng rằng anh tin tưởng tôi , dường như tôi đang không tin vào chính mình, không tin rằng chàng trai năm đó giờ đây lại đối xử với tôi như vậy, không tin rằng người tôi coi là ánh sáng của đời mình lại đâm tôi một cú đau điếng như vậy. Đúng, đúng là tôi ngu ngốc, ngu ngốc tin anh một cách mù quáng, sau lần đó tôi vẫn đem hết tim gan mình cho anh, vẫn tin tưởng anh nhiều lắm.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top