chương 3:lớn dần (2)


Mọi chuyện không dừng lại ở đó cậu à.. một ngày nọ Cam hét ầm giữa lớp, nói tớ bêu rếu cậu ấy, cậu ấy ôm mặt chạy và khóc, mọi người đều nhìn tớ...

  Chanh và Thỏ đã đứng ra bảo vệ tớ, kể lại hết và.. sáng hôm sau tên Cam hiện trên confession của trường tố bạn ấy là trà xanh, là đồ giả tạo , vậy là cái tên tớ lại được réo lên lần nữa. Cam chỉ thẳng mặt tớ và bảo tất cả là do tớ gây ra, bảo tớ hủy hoại thanh danh của bạn ấy.. Nhưng tớ có làm gì đâu nhỉ. Tớ chỉ muốn một năm học thật sự bình yên thôi mà? Tại sao tớ phải chịu đựng tất cả những điều ngớ ngẩn này nhỉ? 

 Cậu đã an ủi tớ thật lâu, tớ cảm thấy được an ủi phần nào, cậu bảo rằng mưa nào mà chẳng tạnh, đôi khi có những việc dù không muốn nhưng vẫn phải đối mặt với nó, cậu chạy đến chỗ cô thể dục mua cho tớ 1 chai trà sữa để an ủi, tớ vừa uống vừa khóc, cậu lại an ủi tớ, bảo tớ có uất ức thì hãy kể ra, đừng cứ mãi để trong bụng rồi khóc như thế, tớ vừa uống vừa khóc trong tiếng uất nghẹn. Nhưng trong thâm tâm tớ, tớ thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tớ gặp những người bạn tuyệt vời, không bao giờ bỏ rơi tớ, bên cạnh và cùng tớ đi qua giông bão

  Mọi chuyện trôi qua cũng nhanh, cả khối cũng dần nhìn Cam và xì xào to nhỏ, không ai muốn tiếp xúc với bạn ấy cả, cuộc sống của tớ cũng đã dần trở lại sự bình lặng, lớp trưởng cũng đã không còn ghét tớ như trước nữa, tưởng chừng mọi việc đã thật bình ổn, thành tích học tập ổn, có những người bạn tuyệt vời, đó chính là những điều tưởng bình dị nhưng lại vô cùng tuyệt vời.

  Tớ cũng làm quen được với một bạn mới học lớp bên cạnh, bạn ý chiều cao ổn, khá có sức hút, quan tâm tớ, lắng nghe những mệt mỏi của tớ, nhưng rồi dần sau, tớ nhận ra bạn ấy chỉ muốn trêu đùa tớ, dĩ nhiên là tớ buồn chứ, lần đầu bị người ta trêu đùa như vậy tớ cũng có chút tủi thân dù tình cảm chưa quá đặc biệt. Năm nay đúng là năm tam tai của tớ, nhưng vẫn có cậu ở đấy, có chanh và thỏ sẵn sàng an ủi tớ dù bất cứ chuyện gì xảy ra.Thật sự biết ơn các cậu đã không bỏ tớ..

 Mọi thứ lại diễn ra như trước, bình yên với các cậu là điều tuyệt nhất, chiều chiều đạp xe đạp đi học, hôm nào có tiền tiêu vặt lại mua cóc xoài lắc rồi ăn cùng nhau, vui biết bao.  Nhưng rồi đại dịch ập đến,sau khi nghỉ lễ 4/5 , gần thi cuối kì 2 thì chúng ta học online , nhìn nhau qua zoom, tớ và cậu lại không còn nói nhiều chuyện với nhau như trước nữa, tớ cung dần cởi mở hơn, có thêm nhiều người bạn mới, nói chuyện thân thiết được với nhiều người bạn mớ mà không còn nhút nhát như trước,học online thật sự rất chán, nhạt nhẽo nữa, tớ dần lơ là trong việc học, nhưng thật tốt vì thành tích học tập vẫn đúng theo ý tớ. Cả hai chúng ta đều đã kết thúc năm học với thành tích thật tốt

Cùng lúc đó, cậu thông báo cậu có người yêu, hóa ra trong khi nghỉ dịch, cậu và bạn ấy thường xuyên chơi game với nhau, và rồi có tình cảm,tớ bỗng hụt hẫng 1 nhịp nhưng rồi vẫn tươi cười nhắn tin chúc mừng cậu, tớ cũng không biết cảm xúc hụt hẫng kia là sao, tớ chỉ biết cười thật tươi, chúc phúc cho người bạn thân của tớ, và rồi chúng ta cũng ít nói chuyện từ đấy, và tớ biết được rằng cậu và thỏ yêu nhau, tớ vui vẻ vì hai người bạn thân của có một tình cảm đẹp. Tần suất tớ và cậu nhắn tin cũng ít dần, vì tớ không muốn thỏ sẽ không vui. Và rồi cứ 1 năm học trôi qua, kết thúc qua màn hình online!

 Lần này là đến cậu có người yêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top