chương 2: Lớn dần (1)
lớp 7
khi chúng ta còn bé ai cũng mong mình lớn thật nhanh nhưng lại quên mất điều ước của đại đa số người lớn rằng muốn làm trẻ con, và giờ là lúc chúng ta đang lớn dần rồi..
những năm tháng bình yên của tớ có vẻ sắp không còn nữa, một cơn mưa to chẳng hạn? đầu năm ấy mà , chúng ta sẽ có một bài kiểm tra toán 15 phút và tớ được 3 điểm. Cái cảm giác đó thật sự đáng sợ cậu biết mà? cậu đã an ủi khi tớ khóc như thế nào mà, nhớ chứ... ?
cậu bạn ấy không thích cậu, vào năm cậu bạn ấy luôn hạnh họe tớ dù là thứ gì? ừ và cậu ấy nói không thích tớ nữa! Cảm xúc lúc đó của tớ ấy hả? hừm , hụt hẫng, buồn 1,2 ngày thôi. Nhưng cái cảm xúc ấy là buồn khi mất đi người tâm giao, tớ không cảm thấy tiếc nuối, không níu kéo, bình thường thôi mà.. Nhưng chính cái bình thường ấy tạo ra ác mộng của tớ cậu à!
Sau khi tớ và bạn ấy không còn liên lạc, tớ dành toàn lực để học tập đặc biệt là văn và toán. Kết quả dĩ nhiên rất tốt, bài kiểm tra 15p của tớ đều 9,5 cả hai môn, tớ đã cực kì vui sướng, cậu cũng cười và vội giấu con 7 sau lưng, tớ đã thấy.. và cũng không hỏi gì.
bạn ấy đã chỉ thẳng vào mặt tớ và nói tớ chắc chắn chép bài vì điểm toán của tớ không thể cao như thế được, cả câu bạn thân của cậu ấy- gió độc ( vì cậu bạn đó rất xấu tính, tên cũng liên quan đến gió nên tớ hay gọi vậy đó~.~). Hai cái mồm dĩ nhiên cãi thắng được 1 cái miệng , tớ bị dồn vào thế sắp khóc thì cậu đã đứng ra bảo vệ tớ, tí nữa đã đánh nhau nếu không có các bạn ra can. Và từ đó mở ra những rắc rối sau này của tớ...
tính tớ khá nhút nhát, về việc quản lí trực nhật tớ làm rất tốt,lớp chưa bao giờ bị trừ điểm trực nhật nhưng về việc quản lí kỉ luật cùng lớp trưởng thì dù tớ cố gắng như thế nào cũng không ra được vẻ uy nghiêm như lớp trưởng, dĩ nhiên lớp trưởng không vui rồi. Hôm đấy tớ đau chân không quản lớp được, vậy là không đứng lên quản lớp được, dĩ nhiên lớp trưởng không hài lòng, cậu ấy mắng tớ và cả các bạn cán bộ lớp nữa. Tớ biết tớ sai mà, tớ xin lỗi rối rít nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu khinh miệt nói tớ làm bộ làm gì, thời gian này tớ strees lắm.
cuối tuần sinh hoạt lớp, lớp trưởng nói muốn cắt chức tớ, cô chủ nhiệm liền nói đỡ và nói rằng tớ đã rất cố gắng, có lẽ tớ hợp làm lớp phó lao động hơn, dường như tức giận chuyện cô chủ nhiệm nói đỡ cho tớ lớp trưởng ghét tớ rất nhiều. Luôn nói móc mỉa, mắng nhiếc tớ, tớ áp lực lắm cậu à!
tớ chỉ biết chia sẻ với cậu, với chanh và thỏ- hai người bạn thân là nữ của tớ, có các cậu là khoảng thời gian đẹp của tớ, tớ chỉ mong chúng ta cứ mãi như thế này
dường như cơn mưa chưa đủ, cuộc đời cho tí sấm sét vào cuộc sống của tớ, bạn cam trong lớp rất thích bạn ấy- tớ sẽ gọi cậu ấy là Muối nhé! Cam thích muối từ hè lớp 6, bạn ấy đã nói với tớ từng ước tớ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời bạn ấy, làm tớ tổn thương rất nhiều
Bạn cam ấy nói xấu tớ, nói tớ là đứa không ra gì, là tớ xen vào tình cảm bạn ấy với Muối.. Tớ đã khóc rất nhiều khi nghe những lời đó, chanh và thỏ dĩ nhiên không để yên, hai bạn ấy chửi thẳng mặt cam và cam đổ hết lỗi cho tớ, thời gian đó vừa bị lớp trưởng công kích, vừa bị cam rêu rao khắp nơi những điều sai sự thật, tớ strees lắm..
Cậu biết không? tớ gắng đi học chỉ vì muốn nhìn thấy cậu, thấy chanh và thỏ. Hành động tưởng chừng đơn giản của cậu đã sưởi ấm một phần nào tâm hồn tớ trong cái không khí giá lạnh, con gái mà, cái độ tuổi 13 là bắt đầu dậy thì, năm tớ đến ngày con gái lại là tiết trời đông lạnh giá, lớp trưởng dĩ nhiên không ưa tớ nên không cho lên lớp lấy áo khoác bông, tớ chi biết chịu cơn đau tiếp tục ngồi co ro chờ hết tiết thể dục, vậy mà lại có một cái áo khác choàng lên người tớ.Chính là áo khoác của cậu, có cái gì đó len lỏi trong cảm xúc của tớ? một hạt mầm đâm chồi, mang theo sự cảm kích, biết ơn và quý mến nhưng theo kiểu thật khó diễn tả
Tớ đã hiểu sau đại đa số người lớn lại muốn làm trẻ con, cuộc sống này có những lúc có cầu vồng, nhưng nhiều lúc lại thật quá xô bồ rồi. Có lẽ những gì tớ đang trải qua là tư trang cho sau này sao? có lẽ là vậy , chúng ta đang lớn dần rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top