chương 1: Mưa cuối hạ

/ tách tách/ 

đón chào mùa thu là một cơn mưa, tớ đón những hạt mưa cuối hạ , nhìn sang tòa đối diện thấy cậu đút bánh cho 1 bạn nữ, tớ mỉm cười quay vào lớp và nhìn ra cửa sổ, 6 năm trước cùng là cơn mưa như thế

/6 năm trước/

lớp 6

ngày đầu tiên nhập học là 1 cơn mưa mang theo niềm hân hoan tựu trường, tớ mới đặt chân đến mái trường cấp 2 đầy lạ lẫm, cậu là người duy nhất nói chuyện với tớ

 cô bảo lập nhóm đi tập văn nghệ, tớ vô tình bị cuốn vào, không chỉ trong đội văn nghệ mà tớ còn được cô phân làm lớp phó kỉ luật và lao động khiến tớ vô cùng bối rối, cậu có lẽ quên rồi nhưng tớ vẫn nhớ những lời hôm đó cậu an ủi tớ .

 ngày đầu đi tập cậu đã bị lớp trưởng cầm dép rượt và chửi vì tập sai, tớ còn cười đểu cậu, cậu quay lại giơ ngón giữa vào mặt tớ rồi cười nhếch mép.

 ngày thứ hai các bạn cùng chơi trốn tìm khi tập xong, cậu kéo tớ đi trốn vì bảo nhìn tớ ngơ quá, tớ cảm thấy vui

 những ngày sau đó tớ đã hòa đồng được, cậu rủ tớ đi ăn đá bào giữa mùa hè nóng bức, tớ với câu góp tiền mua 1 cốc đá bào 7k. lần đầu tớ được ăn thử thứ đá xay lạnh lạnh, siro việt quất tím xanh,đáy cốc là trân châu rồi thạch, trải nghiệm thật tuyệt!

 một ngày nọ, tớ tập đi xe đạp đến chỗ tập nhảy, cậu bảo muốn chở thử tớ, kết quả cả hai xòe trước ngõ, tớ khóc tutu, cậu cuống quít sang nhà dân xin ơ gâu và nước rửa vết thương cho tớ, rồi lại quay ra dỗ tớ và bảo tớ đừng mách bố mẹ, tớ gật đầu.

  trước mấy ngày nhảy khai giảng, tớ thật sự lo lắng vì tớ bị chứng lo âu khi bị nhiều người nhìn, ngay cả tập đi quanh sân trường cũng khiến to lo lắng, bối rối vô cùng. Mỗi cặp là 1 nam 1 nữ song song nhau tiếp nối đi quanh sân trường tạo thành hàng. May mắn cậu cùng cặp với tớ, khi biết tớ lo lắng như vậy, cậu đã nắm chặt tay tớ, an ủi rằng hãy thoải mái lên, cậu sẽ cùng tớ đi hết trường, tớ cảm thấy được an ủi phần nào.

  ngày khai giảng, tớ và cậu đứng cạnh nhau đi quanh trường, cậu nắm tay tớ, tay bọn mình bé bé xinh xinh nắm lấy nhau đi khắp sân trường. Tớ cảm thấy không còn quá lo lắng như ban đầu

Mọi chuyện cứ diễn ra thật tốt đẹp như vậy.  một ngày đẹp trời, tớ vu vơ nói tớ thích cậu rồi cười, cậu cùng cười, cậu bảo cậu cũng vậy, chúng ta cười thật ngây ngô như thể đó là lời nói đùa, cậu véo má tớ, một thói quen khiến tớ rất ngại

  trẻ con ấy mà, luôn thích gán ghép nhau như một thú vui.Cả lớp đồn tớ và cậu yêu nhau, vậy là ta  không thân thiết như trước nữa, cảm giác thật buồn. 

  buồn thì buồn thật nhưng việc học không thể dở dang, lên môi trường mới mọi thứ thật lạ lẫm với tớ. Các cô không còn quan tâm như khi tiểu học, kiến thức cũng khó hơn nhiều khiến tớ đôi lúc cảm thấy lạ lẫm, vẫn là cậu cạnh tớ, cùng tớ bước qua tất cả

  tiếng anh của tớ không tốt lắm, mỗi khi tớ phát âm đều ngại ngùng thường bị các bạn cười, cậu là người đã an ủi khi tớ khóc. Trái lại với môn tiếng anh tớ học dở thì có vẻ văn và vật lí là hai môn tớ học khá. Tớ và cậu có vẻ ngược nhau thật, cậu học không giỏi lý và văn lắm .Mỗi lần trả bài kiểm tra lí và văn cậu lại run lên, còn tớ được dịp cười vui vẻ. Cũng vậy thôi điểm tiếng anh của cậu cũng rất cao, và dĩ nhiên điểm tớ tỉ lệ nghịch với điểm của cậu.

  tớ và cậu cứ vậy, bên cạnh nhau với tư cách bạn bè, nâng đỡ nhau, vui đùa cả năm học, tớ và cậu bên cạnh nhau với thứ gọi là ngây ngô của hai đứa trẻ con, khoảng thời gian đó vui biết bao. 

  Gần cuối năm, tớ phát hiện một bạn thích tớ, bạn ý cao hơn cả tớ và cậu,ngoại hình ưa nhìn, thành tích học tập giỏi, luôn cạnh an ủi tớ mỗi khi tớ khóc, tớ cảm thấy vui vẻ khi cạnh cho bạn ấy. Tớ kể với cậu , cậu chỉ cười cười và nói được thì thử yêu đương với bạn ấy đi!

  những rung động đầu đời của tuổi học sinh thật đẹp, tớ cảm thấy cảm kích với cậu bạn ấy, vậy mà ngỡ là thích. Bạn ấy chìa tay ra hỏi tớ có thể làm bạn gái cậu ấy không, tớ đồng ý!

   hè năm ấy, tớ có thời gian thật vui vẻ với cậu bạn ấy, chúng tớ nói chuyện với nhau rất nhiều, chỉ dám chạm vào tay mặt đã đỏ, bên nhau cả hè lớp 6 với sự ngây ngô, ngại ngùng của hai đứa trẻ con với những rung động đầu đời. Nhưng để hỏi tớ có thật sự thích bạn ấy không? Tớ nghĩ là không! Là sự cảm kích khi bên cạnh tớ và an ủi mà tớ nghĩ là thích, mãi sau này tớ mới ngộ ra điều ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top