Dear Crush!

Chào cậu,

Là tớ đây, cậu chắc sẽ không còn nhớ tớ là ai đâu nhỉ, đã ba năm trôi qua rồi mà.

Ba năm trước, tớ đã chính thức chấm dứt mối tình đơn phương bốn năm với cậu. Cảm giác rất kì lạ, đau buồn nhưng cũng thật nhẹ nhõm.

Tớ đã từng rất ghét cậu, thật sự căm thù cậu vì đã khiến tớ tốn thời gian ngần ấy thời gian của mình theo đuổi thứ mà mình không thể có được.

Tớ đã từng rất thích cậu, thật sự thích cậu.

Tớ đã từng lặng lẽ ngắm nhìn cậu cười, cậu có nụ cười rất dễ thương, như Peter Pan trong câu truyện cổ tích vậy. Một nụ cười rất ngây thơ và trẻ con, giống như tính cách của cậu vậy.

Tại sao một người có nụ cười ngây thơ như vậy, có thể khiến một người khác cảm thấy đau lòng như vậy?

Người ta nói tình yêu vượt qua ngưỡng sáu tháng thì mới được gọi là tình yêu. Tớ đã nghĩ như vậy, chỉ là một cơn cảm nắng bất chợt của tuổi dậy thì mà thôi.

Cho đến khi cơn cảm nắng đó kéo dài bốn năm.

Bây giờ đã ba năm trôi qua, tớ đã lớn rồi và cậu cũng vậy. Tớ không còn nhớ được hết những điều tớ đã nói, tớ đã không nhớ được những gì tớ đã làm.

Tớ chỉ nhớ rằng ngày này vào ba năm trước. Tớ đã từng, đã từng rất thích cậu.

Người ta nói yêu đơn phương là lãng phí thời gian. Tớ đồng ý, tớ đã mất bốn năm để cuối cùng cũng nhận ra được điều đó.

Tớ đã nghe hết album của Taylor Swift, đã lặng lẽ nhìn cậu từ xa mà không để cậu phát hiện, đã mừng thầm trong bụng khi cậu chọc tớ bằng những câu nói đùa của cậu (mà nghĩ lại thì nó cũng không được vui lắm).

Và tớ nhìn thấy cậu crush cô gái ấy, trong khi tớ vẫn còn đang crush cậu.

Tớ đã nhìn thấy ánh mắt của cậu dõi theo cô ấy từ xa, nó giống hệt như ánh mắt mà tớ dành cho cậu.

Tớ đã nhìn thấy cách mà cậu chọc cười cô gái ấy, cậu làm đủ mọi trò để khiến cô bé ấy cười. Bởi vì cũng như tớ, chúng ta ai cũng thích ngắm nhìn nụ cười của người mà mình thương.

Tớ đã từng hỏi bản thân, mình có bị gì không? Tại sao lại dành thời gian, cảm xúc và tất cả sự chú ý của mình cho một người mà trong mắt của người đó, mình chỉ tồn tại như một cái tên.

Sau này khi tớ có người bạn trai đầu tiên, người bạn trai thứ hai, chúng tớ quen nhau một khoảng thời gian rồi chia tay. Tớ đã mất đi hai người tớ từng thương, và họ cũng đã mất người mà họ từng thương.

Còn cậu, cậu còn chẳng thương tớ. Tớ có ngừng thích cậu, cậu cũng chẳng thèm bậm tâm. Tớ có trở thành người như thế nào, cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới tớ.

Cậu thích cô ấy. Cậu ngắm cô ấy. Cậu nhắn tin tỏ tình với cô bé ấy. Cậu đau lòng khi nhận ra cô gái ấy không thích cậu, rằng cậu chỉ là một cái tên tồn tại trong cuộc đời của cô ấy.

Cảm giác đó có quen không?

Tớ đã ngừng nghĩ về cậu, đã thôi không còn nghe nhạc Taylor Swift vì cậu, đã thôi hát những bài hát về tình yêu, đã thôi không còn mơ tưởng về một ngày nào đó chúng ta có thể đón Giáng Sinh cùng nhau.

Tớ nhận ra, đối với cậu, một ngày nào đó là một ngày không bao giờ tồn tại.

Ba năm qua, tớ không còn tìm thấy bất kỳ tung tích nào về cậu nữa. Cậu biến mất như một cơn gió, giống như Peter Pan biến mất khỏi cuộc đời Wendy, cậu không bao giờ quay trở lại nữa.

Peter Pan à,

Khi cậu đọc được những dòng này, thì tớ đã trở thành một người hoàn toàn khác so với tớ của ba năm trước rồi.

Tớ đã trải qua hai mối tình rồi, đã qua rất nhiều cảm xúc thăng trầm của tình yêu, đã đón Giáng Sinh cùng nhau, đã làm rất nhiều điều lãng mạn mà mọi cặp đôi khác thường làm.

Tớ đã được làm những điều mà tớ từng mơ ước có thể được làm cùng cậu. Chỉ là với một người khác cậu mà thôi.

Và rồi cậu biết không, cuối cùng tớ cũng đã nhận ra, cảm giác yêu và được yêu tuyệt vời đến như thế nào.

Nếu bài blog này có vô tình được cậu biết tới và cậu nhận ra tớ là ai. Tớ chỉ mong là cậu có thể mỉm cười đọc và lặng lẽ lướt qua bài viết này.

Từ một người đã từng rất thích cậu, cho dù cậu trở thành một người như thế nào, mong cậu sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc.

Này, làm sao tớ có thể ghét một người mà tớ từng thương được, đồ ngốc.

Tạm biệt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top