Đừng bỏ cuộc.
Tại bệnh viện X, cơn mưa rơi tầm tã, cơ thể nhỏ nhắn của cô gái nhỏ ngồi trước phòng chờ run lên bần bật.
Tôi run không phải vì lúc nãy dầm mưa rồi lạnh mà là vì sinh mạng nhỏ bé của người con gái trong căn phòng đáng sợ kia sắp bị thần chết lấy mất.
Tôi sợ hắn ta cướp lấy bạn tôi đi.
Hành lang đang yên tĩnh thì một loạt bước chân ùa đến như muốn xé nát không gian yên tĩnh này.
Tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ Ngọc, còn có tiếng trấn an của ba mẹ cô nói với mẹ Ngọc.
Bước đến chỗ tôi, chân của mẹ Ngọc như không thể đứng được nữa rồi ngã xuống đất.
Mẹ tôi hốt hoảng đỡ cô ấy dậy rồi quát mắng tôi.
Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn là người trong phòng cấp cứu đó chứ không phải Ngọc.
Giá như tôi chú tâm hơn thì bây giờ cả hai chúng tôi vẫn đang vui chơi đấy chứ. Tôi thật tồi tệ...
Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua, căn phòng đó vẫn sáng, thời gian trôi qua càng nhiều thì lòng tôi cảm thấy như muốn chết lặng.
Ba mẹ tôi vẫn đang ngồi cạnh mẹ Ngọc, trấn an cô ấy.
<Ngọc ơi tao xin mày, đừng bỏ cuộc. Mày là cô gái mạnh mẽ, xin mày đừng bỏ cuộc. Tao muốn thấy nụ cười của mày.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top