Tạm biệt anh, thiên sứ của em
Cầm trên tay bó hoa hồng trắng, trong bộ trang phục phẳng phiu, LuHan hôm nay phải đến một nơi, và đưa một thứ bí mật cho một người quan trọng...
Tiến tới lặng lẽ, cậu nhẹ nhàng để hoa xuống...
Cậu từ từ lôi ra cuốn nhật kí dày cộp.. Trông nó khá cũ, nhưng được bao bọc kĩ càng...
LuHan cẩn thận mở từng trang, lưu luyến... Có vẻ như cuốn nhật kí này chính là thứ bí mật mà cậu rất trân trọng và giờ cậu phải trao cho một người...
Cuốn nhật kí chứa đựng biết bao nỗi niềm... Của riêng cậu...
Lướt qua từng trang, hồi ức như vẫn còn là của ngày hôm qua...
"Seoul, ngày...tháng...năm...
Chào anh, SeHun.
Anh dạo này thế nào? Có cười nhiều giống như khi ở bên em không, thiên sứ của em?
Và giờ này anh có đang nhớ đến em không?
Anh này...
Đã ba tháng rồi đấy, kể từ cái ngày anh rời xa em để thực hiện thiên chức của riêng anh: trở thành một thiên sứ bảo hộ cho mọi người trên thế giới này. Anh nói rằng anh muốn như vậy cũng chỉ vì nó giống như em, dùng âm nhạc đem đến niềm vui cho mọi người.
Vậy anh chắc rằng lúc này trên thiên đường, anh là một thiên thần dịu dàng nhất, chín chắn nhất, thiện lương và tuyệt vời nhất phải không?
Em thật sự không biết viết gì cho anh vào lúc này. Đây là lần đầu tiên trong đời, em viết nhật kí. Em chỉ muốn làm một cái gì đó giống anh hay làm thường ngày, nhưng viết lách quả thật rất khó với người chỉ thiên về âm nhạc như em.
Em vẫn đang thực hiện ước mơ trở thành nghệ sĩ Piano đấy. Đó là ước mơ của cả anh và em mà.
Này, anh đang cười phải không? Em chắc chắn là thế rồi, anh đã nói rằng em có thể truyền tải cảm xúc qua âm nhạc mà. Em đã làm rất tốt đấy...
Đúng rồi.
Ngày mai, em chuyển sang học nhạc ở Trung Quốc, không biết là bao lâu, xa nay lại càng xa, nhưng em sẽ sớm về với anh thôi, em sẽ không quên anh đâu, thiên sứ bảo hộ của em.
Vậy nhé, em đi xếp hành lý đây.
Yêu anh nhiều...
-------
Bắc Kinh, ngày...tháng...năm
Thật sự xin lỗi anh, Hunnie à...
Học hành bận rộn quá khiến em không thể viết nhật kí cho anh được. Đừng giận em được không?
Anh biết không, Bắc Kinh lúc này tuyết rơi nhiều, giống như Seoul vậy, nên có lẽ em cũng bớt cảm giác xa quê, nhớ nhà và nhớ thiên sứ của em. Em biết anh là người hay lo lắng, nhưng đừng quá lo lắng cho em...
Thân là đấng nam nhi mà, vẫn là nơi người ở, chỉ khác không phải nơi mình sinh ra và lớn lên, nên em sẽ sống thật tốt ở nơi đây, dù chỉ là một thời gian thôi...
Mà...
SeHun à, có phải anh đã thật sự đã.. chết.. rồi, phải không?
Xin lỗi về ngôn từ của em hạn hẹp...
Nhưng có phải anh vẫn theo em qua tận đây không?
Có phải vậy không khi hôm nay trên đường về em đã bắt gặp anh?
Vẫn là cái dáng người cao cao đó, vẫn là cái khuôn mặt điềm đạm đó.
Nó đã lướt qua tầm mắt em, thật nhanh nhưng em vẫn có thể cảm nhận được... Đó có phải là anh?
Em đã đuổi theo cái bóng đó nhưng không kịp, nó đã biến mất không chút dấu vết trong dòng người đông đúc.
Đó có phải là anh?
Em phải làm sao đây, là em đã nhìn nhầm hay là anh đã trở về từ thiên đường xa xăm kia?
Không thể như vậy được, nhất quyết là không thể!
Chắc em đã nhìn nhầm rồi, xin lỗi anh, quả thật xin lỗi anh.
Em thật sự rất rối bời, có lẽ là do mệt mỏi quá độ rồi. Một giấc ngủ lúc này sẽ giúp em hồi tỉnh.
Em ngủ đây...
Yêu anh nhiều...
---------
Bắc Kinh, ngày...tháng...năm...
Giáng sinh vui vẻ, thiên sứ của em!
Dù là giáng sinh nhưng bây giờ đối với em thì nó cũng chả khác gì ngày thường cả, vẫn như vậy thôi.
Còn anh? Chắc giờ này anh đang tràn ngập niềm vui vì được nhận quà của Đức Chúa và của các thiên sứ khác.
Em vẫn đang cầm trên tay món quà đầu tiên anh dành cho em, anh nhớ chứ, là chiếc hộp nhạc đấy. Em vẫn giữ nó cẩn thận, vì khi có nó, em vẫn có cảm giác như anh đang ở đây.
Hôm nay em là người về muộn nhất, trong khi mọi người dành thời gian đi ra ngoài để tận hưởng giáng sinh, nhưng em thì không thể. Không anh, giáng sinh còn là gì đâu?!
Đường về nhà với em hôm nay thật chán chường nếu như anh không một lần nữa bắt gặp bóng dáng anh hiện lên rồi lại biến mất. Em đã tự nhủ rằng chỉ là ảo mộng, chỉ là tưởng tượng, cho đến khi cái bóng dáng ấy hiện lên rõ nét. Đã tự nhủ như vậy nhưng sao đôi chân em vẫn gắng chạy về hướng bóng dáng kia đang xa dần. Nhưng lần này, em đã bắt kịp được nó...
Là anh, em đã ngỡ như vậy... Và em đã ôm cái bóng dáng ấy, thật chặt. Em tưởng rằng mình đang lạc về Hàn Quốc, về với Seoul.
Em cứ như vậy cho đến khi hình bóng ấy nói rằng em đã nhận nhầm người. Cậu ta không phải là anh, cậu ta là Thế Huân gì gì đó. Một cảm giác nhói lên trong lòng : Không phải anh, chỉ là ai đó giống anh. Em hụt hẫng, nhìn thẳng vào cậu ấy : Rất giống anh, giống như hai giọt nước vậy, từ cái khuôn mặt đó, nụ cười đó, đôi mắt đó, bàn tay đó, nhưng chỉ khác đó không phải là anh.
Em xin lỗi vì đã ôm ai đó không phải anh, xin lỗi cả với người-giống-anh đó nữa.
May cho em là cậu ta hiểu thủ ngữ. Cậu ta cười, rất giống anh, đưa cho em một chiếc hộp nhạc, nói "Merry Christmas".
Quà tặng giáng sinh đầu tiên của em ở Trung Quốc, lại là một món quà quen thuộc từ người-giống-anh.
Em và cậu ta đã kết bạn, có nhanh quá không nhỉ, có thể như vậy.
Nhưng em đã nghĩ rằng, cậu ấy là món quà giáng sinh mà anh đã gửi xuống đây, cho em, một lần nữa làm em bất ngờ...
Cảm ơn anh, Hunnie, vẫn chỉ có anh là mới là người quan tâm em.
Giáng sinh vui vẻ.
Yêu anh nhiều.
-----------
Bắc Kinh, ngày...tháng...năm...
Xuân ấm áp, Hunnie.
ChanYeol vừa gửi ảnh cho em. Anh biết không, những bông hoa hướng dương bên mộ anh đã bắt đầu nở rồi kìa. Nhìn vào những bức ảnh đó, em lại cứ nhìn thấy có bóng dáng anh đang cười, nụ cười ấm áp như những bông hoa đó vậy. Có lẽ Seoul đã vào xuân rồi...
Bắc Kinh cũng đã vào xuân rồi đấy, nhanh thật! Tính như vậy, là em đã ở đây được hơn ba tháng nhưng khóa học chẳng có dấu hiệu xong xuôi nên em vẫn phải tiếp tục ở đây. Vậy là đây lại là lần đầu tiên em đón Tết tại Trung Quốc và vẫn là không có anh... Nhưng có lẽ cũng đỡ buồn hơn một chút, vì lần này, anh có cậu bạn Ngô Thế Huân bên cạnh. Cậu ấy bằng tuổi em đấy.
Cậu ấy gọi em là Lộc Hàm, nói rằng cái tên LuHan khá khó đọc. Mỗi ngày, bọn em lại biết về nhau thêm một chút. Có thể bề ngoài cậu ấy giống anh, nhưng bên trong lại là một con người hoàn toàn khác. Mỗi ngày em lại phát hiện ra một điểm khác, lần trước anh nhận ra cậu ấy là người sôi nổi, lần trước nữa thì cậu ấy là một thiên tài về nghệ thuật, thích đọc sách, và luôn có một cuốn vở vẽ bên cạnh. Cậu ấy là sự trái ngược của anh...
Nhưng còn lần này điều em nhận ra là một điều giống anh đến lạ thường. Tối qua, em lại nhớ về anh không biết bao nhiêu lần. Đến tận lúc ấy em mới nhận ra rằng mỗi khi buồn hay lo âu anh đều lơ đãng nhìn vào một khoảng không vô định nào đấy. Thế Huân cũng vậy.
Đôi mắt cậu ấy cứ nhìn vào những khoảng không vô định làm cho em cảm thấy nó thật xa xăm. Nhìn vào đôi mắt ấy, em như đang lạc lối, là anh hay không phải là anh?
Là SeHun hay là Thế Huân, là tình yêu hay là tình bạn? Em không thể phân biệt được...
Này, giận rồi đúng không? Ở đây, em cũng cảm nhận được cơn giận của anh đấy. Chỉ là có đôi lúc, em nghĩ rằng mình đã yêu cậu ấy, không phải, nếu có cảm tình với cậu ấy thì chỉ là do cậu ấy quá giống anh thôi.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên, cậu ấy hỏi em về anh, sau lần thứ n em nhắc đến anh trước mặt cậu ấy. Em lại kể rất nhiều về anh, cậu ấy lại cười rất tươi khi nghe những điều đó và cậu ấy nói rằng cậu ấy rất ghen tị với anh.
Vui không?
Đã 1h sáng rồi cơ đấy.
Lại nói nhiều quá rồi...Em cần ngủ một lúc...
Yêu anh nhiều.
-------------
Bắc Kinh, ngày...tháng...năm...
Hunnie...
Đêm nay là một đêm dài đối với em...
ChanYeol và BaekHyun đã gọi điện cho em, nói rằng họ chuẩn bị kết hôn vào cuối tháng, và họ muốn em làm phù dâu như đã hứa, còn phù rể sẽ là một người khác không phải anh. Em rất muốn từ chối nhưng không thể, vì vậy em quyết định rủ Thế Huân cùng về Seoul, dù sao thì em muốn một người nào đó giống anh cùng bước vào thánh đường với mình, hơn là một người xa lạ. Và bây giờ, Thế Huân lăn ra ốm do thay đổi khí hậu đột ngột nên em phải chăm sóc cậu ấy..
Sẽ là một đêm bình thường như bao đêm khác em và cậu ấy ngủ cùng nhau, nếu như em không vô tình thấy được cuốn vở vẽ của cậu ấy.
Em thật sự rất ngạc nhiên, tất cả trong cuốn sổ đó chỉ là những bức vẽ bằng bút chì, rất đẹp. Những trang đầu tiên là bức tranh về phong cảnh, mọi thứ cậu ấy thấy, và những trang sau đó chỉ vẽ về một thứ: đó chính là em...
Ở mọi góc độ, ở mọi cảm xúc, tất cả đều ở đây, và bên dưới mỗi bức tranh là từng dòng chữ nắn nót...
" Mình thật vui khi gặp một người đặc biệt như LuHan. Chỉ tiếc là cậu ấy không nói được. "
" Lộc Hàm cười trông rất dễ thương, nhất là mỗi khi kể về SeHun..."
"Lộc Hàm buồn, vẻ mặt rầu rĩ không hợp với cậu ấy, vậy nên mình đã nhắc tới SeHun, và nụ cười ấy lại hiện hữu, mình nói mình ghen tị với SeHun, không biết cậu ấy có hiểu không, mình ghen tị vì ngày nào cũng SeHun cũng được thấy nụ cười đó..."
"Biển lặng yên, hôm nay mình không vẽ Lộc Hàm nữa, mà mình sẽ về biển vì biển rất giống Lộc Hàm... Biển luôn ồn ào những đợt sóng chứng tỏ biển vẫn bình thường, vẫn rất vui, nhưng khi biển lặng yên thì có nghĩa là nó bất thường, hẳn là sắp có sóng gió...và hôm nay là biển lặng yên, vì hôm nay là sinh nhật SeHun.."
"I'm falling in love with you, LuHan..."
Em vẫn đang cầm trên tay cuốn vở vẽ đó. Cậu ấy còn viết rất nhiều nhiều nữa nhưng tất cả chỉ chứa đựng một điều : Cậu ấy đã yêu em ư?
Em đã từng rất sợ, sợ rằng mình sẽ yêu cậu ấy, còn bây giờ, em lại sợ phải đối mặt với sự thật: Cậu ấy đã yêu em và em không thể phân biệt được tình cảm của mình: em có yêu cậu ấy không?
Không nhận, thì là em đang dối lòng mình... Nhận thì thật sự em yêu con người cậu ấy hay bề ngoài giống anh?
Em đã tự hỏi câu này hàng trăm lần rồi.
Đêm thật dài và lòng em thì đang rối bời.. Ngày mai, là đám cưới của ChanYeol và BaekHyun, em không muốn mang tâm trạng này bước vào lễ đường cùng cậu ấy.
Em muốn suy nghĩ thật kỹ, hãy giúp em. Hãy cho em một dấu hiệu.
Và lần này em cần anh giúp...
Seoul, ngày...tháng...năm...
Chào anh...
Lâu quá rồi em không viết cho anh, đã gần hai năm trôi qua rồi đấy...
Có nhớ em không? Còn em thật sự cảm thấy có lỗi với anh.
Có lỗi vì đã không viết cho anh trong hai năm qua, có lỗi vì đã lỡ yêu mất món quà từ thiên đường mà anh đã gửi xuống...
Ngày cưới của của ChanYeol và BaekHyun, cũng là cái ngày Thế Huân tỏ tình với em, nhưng em đã từ chối vì nỗi lo sợ vớ vẩn của mình.
Và sau ngày hôm đó, cậu ấy đã biến mất không lời từ biệt. Thế Huân đã làm cho em lo lắng, làm cho em nhận ra cậu ấy quan trọng với mình đến nhường nào và quan trọng nhất, em yêu cậu ấy không phải vì bề ngoài giống anh, mà chỉ vì Ngô Thế Huân là Ngô Thế Huân...
Cậu ấy đã từng nói với em rằng: Có một vài nỗi đau, mà con người rồi sẽ quên ngay khi vừa chạm vào. Nhưng có một vài nỗi đau cứ thế âm ỉ mãi, như than hồng trong lò, như sóng nhỏ bào mòn đá cuội. Nỗi đau của em chính là anh...
Nhưng chính Thế Huân cũng đã dạy em về sự từ bỏ: Từ bỏ chính là ta đã hiểu được chân lý của hiểu và thương, sẵn sàng tiếp nhận những niềm vui vô giá của tương lai, mở lòng khi đã quá mệt mỏi vì chờ đợi vô vọng, đau đớn vì luôn phải hồi tưởng quá khứ...
Và em hiểu đó chính là từ bỏ anh.
Em đã - đang - sẽ từ bỏ anh, nhưng không thể là hoàn toàn, vì anh đã là hòn than hồng âm ỉ trong anh, như hòn đá cuội chỉ bị bào mòn từng chút một.
Dù sao đi nữa, anh vẫn là một khoảnh khắc tươi đẹp, cho em cảm nhận rằng mình đã sống, đã từng hạnh phúc...
Có thể đây lần cuối em nói điều này, nhưng xin anh hãy luôn nhớ.
Em rất yêu anh, Hunnie à...
Mà..
Có vẻ dạo này, tài viết lách của em cũng lên rồi nhỉ. Cũng là nhờ anh cả đấy."
LuHan dừng bút. Một cậu con trai từ xa bước tới:
- Cậu xong chưa vậy? Còn một tiếng nữa thôi.
"Tớ biết rồi, BaekHyun. Tớ thăm mộ SeHun một chút."
- Vậy sao? Nhanh lên nhé, đừng để chồng tương lai của cậu chờ lâu.
"Được rồi. Cậu cứ ra xe trước đi."
LuHan quay lại với ngôi mộ tràn đầy sắc vàng của hoa hướng dương.
Cậu lôi trong túi quần một chiếc bật lửa, ngồi xuống trước tấm di ảnh của SeHun, nhìn nụ cười ấm áp kia lần cuối.
LuHan bật lửa, đốt cuốn nhật kí dày cộp đó...Ngọn lửa cháy to hơn , đốt từng chút một. Cậu lại mỉm cười thật nhẹ.
"Em vẫn muốn giữ cho chúng ta một bí mật nào đó, và đó chính là cuốn nhật kí này. Hãy cất giữ nó thật cẩn thận nhé, Hunnie..."
LuHan quay đi thật nhanh. Hôm nay là ngày cưới của cậu và Thế Huân nên cậu sẽ thể đến trễ dù chỉ là một phút...
Trong đám cưới, như vô thức, nước mắt cậu lại rơi thêm một lần nữa, nhưng lần này là vì hạnh phúc đang tràn ngập quanh cậu...
"Từ bây giờ em sẽ có một tương lai mới với Thế Huân, chứ không phải là anh hay một người giống anh, Hannie.
Đó chính là món quà cuối cùng anh dành cho em..trước khi em quên mất anh, có thể là mãi mãi...
-Thiên sứ Oh SeHun-"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top