Chương 6 : Ngồi cạnh người

Bắt đầu năm học mới chúng tôi phải chia lại chỗ ngồi. Thật đen khi tôi bị xếp ngồi cạnh 2 đứa con trai nói chuyện nhiều nhất lớp. Đến lớp cái liền mở mồm, mở hết công suốt luôn. Tôi tức đến phát điên mất. Cuối cùng đành cắn răng chịu đựng đến thứ bảy, đợi giờ sinh hoạt thì sẽ xin cô chuyển chỗ. Cô chủ nhiệm liền chuyển tôi sang bàn khác có bốn người. Lần lượt từ ngoài vào là : một cô bạn tên Trúc rồi đến một cậu tên Nguyên. Kế tiếp chính là tôi. Nhưng càng không ngờ tới người ngồi trong cùng lại chính là người. Vừa mừng vừa lo, chẳng biết phải đối mặt với người như thế nào đây? Người giúp tôi cất đồ vào trong ngăn bàn rồi quay ra hỏi tôi:

-Lại ngồi với nhau rồi nhỉ?

-ừ, lại ngồi với nhau rồi...

Gượng cười cho qua giờ sinh hoạt rồi được về nhà. Hơi mừng vì có chút ít thời gian ngày cuối tuần để chuẩn bị tâm lý trước khi ngồi với người.

Thứ hai đi học là ngày tôi phải trực nhật nên phải đi sớm. Tưởng đến lớp sớm nhất hôm nay là mình vì tôi đi từ lúc 6h sáng vả lại lớp còn chả mở điện nên tôi chẳng nề hà gì mà nhảy nhót bước vào. Nói nhảy nhót thì cũng hơi quá tại lúc sáng tôi đã ăn gì đâu. Bụng có chút đau. Bác sĩ thường bảo tôi phải ăn uống đúng bữa nếu không bệnh đau dạ dày của tôi sẽ càng nặng hơn. Lớp thì còn bẩn, giẻ còn chưa giặt . Thôi , tôi chịu khó đau một tý vậy! 

Mò mẫm trong bóng tối đi tìm cái công tác điện. Thấy có ánh đèn đỏ đỏ ở cầu giao điện tôi biết đó là cái mình đang tìm kiếm. Từ bé đã sợ bóng tối đã vậy lại còn đang ở một mình nên tôi chạy vội tới. Sờ vào công tắc điện thì tự nhiên có thứ gì ấm ấm đang ở trên tay tôi. Hoảng quá, tôi rụt tay lại rồi định hét lớn. Trong bóng tối có thứ gì đó di chuyển đến sát mặt tôi. Che lấy miệng rồi đẩy tôi sát vào tường. Tưởng rằng đầu sẽ bị cốc một phát thật mạnh nhưng đồng thời tôi cũng phát hiện ra có thứ gì đó như một bàn tay đã luồn qua sau gáy và đỡ lấy đầu tôi. Cái bóng đen đó ghé sát tai tôi nói:

-Đừng hét! Là tớ đây !

Hóa ra cái bóng đen đó chính là người. Chỉ cần nghe giọng thôi tôi cũng nhận ra là người. Thế nhưng đứng sát như này thì ... thì tôi ... Tim tôi đang đập thình thịch một cách khó hiểu. Người từ từ bỏ tay che miệng tôi ra trong khi tôi vẫn ngây ngốc nhìn người. Người búng một cái thật đau vào trán tôi :

- Đồ ngốc!  Trời vẫn còn tối, mò đến trường sớm thế làm gì?

- Th..ì..thì trực.. nhật lớp chứ sao. Hỏi thừa. Còn cậu thì sao?

- Tớ đến giúp ai đó trực nhật đấy.

Người giơ tay bật công tắc điện rôi chỉ tay xuống sàn nhà:

- Đấy, lớp thì đã lau xong, giẻ thì cũng giặt rồi.

Tôi bất giác ồ lên một tiếng, đang định cảm ơn người rồi hỏi vì sao lại giúp tôi trực nhật thì người đã trở về chỗ ngồi :

- Đi sớm như vậy .Thế đã ăn sáng chưa ?

- Đi sớm quá..... tớ chưa ... kịp ăn gì cả.

- Muốn chết sao? Biết mình bị đau dạ dày sao còn không chịu ăn uống đúng giờ ?

Người nổi giận đùng đùng rồi đưa tôi một chai sữa và cả một hộp bánh vị sô cô la mà tôi thích nhất. Nhưng tôi lại có thêm một thắc mắc nữa : Sao người biết tôi đau dạ dày chứ ? Lại còn biết tôi chưa ăn sáng nữa? Người thật khó đoán, tôi cảm tưởng cái gì cũng biết. Mà người cũng thật kì lạ cơ! Vừa mới phút trước tươi cười, vui vẻ với tôi mà phút sau đã tức giận đi ra khỏi lớp. Thở dài một hồi... đúng là người thuộc kiểu khó chiều mà. Số tôi cũng thật khổ. Thích ai không thích lại đi thích đơn phương người. Nhưng tôi cũng chả kém cạnh đâu, khó ưa, khó chiều, khó bảo, khó tính, ... tôi đều có tất.

Kể từ khi được chuyển chỗ ngồi cạnh người, chúng tôi nói chuyện nhiêu hơn. Người gửi addfr cho tôi để khi về nhà có thể nói chuyện cùng nhau. Câu chuyện cũng chẳng có gi đáng nói cả. Chỉ hỏi nhau dăm ba chuyện thường ngày như: cơm chưa, ngủ chưa, học bài chưa ,.. Khoảng thời gian đó chúng tôi biết hết lịch trình hằng ngày của nhau. Người đi đâu làm gì cũng kể cho tôi. Nhiều lúc nói chuyện quá lâu cũng hết chuyện để buôn nên người đành kể chuyện hồi bé cho tôi nghe rồi cả mấy cái kí ức về tôi mà người ấn tượng.

Thỉnh thoảng người có tâm sự cho tôi nghe rất nhiều điều. Tuy câu chuyện của người rất vui nhưng tôi biết đằng sau những nụ cười gượng gạo của người là nỗi buồn khó chia sẻ .. Người buồn mỗi lần bạn bè có bố mẹ đón đi học về còn người thì không. Người buồn khi sinh nhật người mà chẳng ai nhớ đến cả , người chỉ có thể cô đơn một mình. Tôi lắng nghe, cố gắng thấu hiểu tâm tư, nỗi buồn của người chỉ mong sao có thể hiểu người nhiều hơn và ở bên người nhiều hơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top