Người cũ


          Có những bản nhạc dù không nghe nữa ta vẫn lưu lại đó - ta gọi nó là những bản nhạc cũ. Đã một thời ta yêu thích nó, chỉ nghe mỗi nó. Ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng lẩm nhẩm theo lời bài hát. Cho đến một ngày, khi mọi thứ đã cũ, bài hát đó không còn đúng tâm trạng, không còn phù hợp với ta nữa nhưng vẫn để nó chiếm một khoảng trong thẻ nhớ. Giống như "người cũ " vậy. "Người cũ " là tên anh trong danh bạ của em. Là một nỗi nhớ chưa bao giờ phai, là một khoảng lặng của tim em. Dù trước kia hai ta đã từng yêu, từng thương, từng cho rằng đối phương là tất cả, là mọi thứ. Nhưng rồi ta lại lấy lí do ấu trĩ nhất ra để xa nhau – không hợp – chẳng ai sinh ra là dành cho nhau, là hợp nhau nên yêu nhau cả anh ạ, là do người ta yêu – vì yêu nên mới cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với nhau. Ta chọn cách rời xa nhau đơn giản vì hết yêu, là hết yêu, không phải bất cứ lí do nào khác. Thưa thớt dần nhưng tin nhắn, những cuộc gọi, những lần hẹn hò, những cái nắm tay, những cái ôm, cả những việc nhỏ nhặt nhất như chúc ngủ ngon hay chúc một ngày tốt đẹp cũng vậy. Em ngại mở lời vì cái "kiêu" của con gái. Anh ngại hỏi thăm vì "sĩ diện" của con trai. Ta xa nhau vì cái "tôi" quá lớn nếu đem ra so sánh với phần tình cảm nông nổi, bồng bột này.

Trong những ngày ta xa nhau, em vẫn hay thu mình vào góc nhỏ, nhớ lại kỉ niệm đẹp của đôi ta. "Này người yêu ơi, nếu em chỉ giữ cái tôi của mình em hãy về đi và yêu chính mình" đây là một câu trong bài hát gần đây em hay nghe anh ạ, em đã từng nghĩ có khi nào em giống cô gái trong bài hát đó? Cái tôi của em quá lớn sao? Có khi nào suy nghĩ của anh giống như chàng trai trong bản nhạc đó? Anh cũng không chấp nhận nổi em sao? Nhưng rồi em lại nghĩ... em là con gái, em đáng được nhận yêu thương khi trao cả con tim cho một người lạ. Em thích anh, em yêu anh, em sẵn sàng chịu thiệt thòi nhưng cái gì cũng phải có giới hạn chứ. Em cần một bờ vai, một người chịu nhớ, chịu nghĩ, chịu hiểu cho em. Có lẽ em luôn là người mở lời vì anh bận, bận quan tâm đến điều gì đó cuốn hút hơn em, hấp dẫn hơn em và hơn nữa... anh muốn điều đó, thích điều đó hơn là em. Một lần rồi hai lần, cứ vậy, anh quen với việc đợi em mở lời rồi chỉ rep vội vài câu " " " à " " vậy nha " " được " hay " tùy em " rồi những lần mình em độc thoại còn anh ngồi chơi game, những ngày kỉ niệm chỉ mình em nhớ, những ngày lễ chỉ còn mỗi em tặng quà. Cho đến ngày em ngán ngẩm, chán ngấy những cuộc trò chuyện lãng xẹt, những lần hẹn hò nhạt nhẽo.

Rồi mình im lặng. Người ta bảo sự im lặng là thứ mỏng manh đến mức chỉ cần con người ta lên tiếng là nó có thể vỡ tan. Nhưng đấy đâu phải là thứ duy nhất có thể tan vỡ khi con người ta lên tiếng...
Mình rơi vào một mối quan hệ mập mờ, lưng chừng. Tưởng chừng như cứ vậy kéo dài đến vài tháng, vài năm hay rồi sẽ có người đứng ra làm hòa trước, mọi chuyện sẽ như cũ. Nhưng không. Một tuần sau ngày ta tạm ngưng liên lạc, em bắt gặp anh đang hẹn hò với một cô gái khi đi shopping cùng bạn. Hai người đang cười đùa thì cô ấy chợt ngã, anh vội chạy đến đỡ, rối rít hỏi thăm, luôn miệng xin lỗi rồi dìu cô ấy đi. Lúc hai người khuất bóng là lúc mắt em đã cay xè, cổ em nghẹn đắng lại. Có vẻ như cô ấy trẻ tuổi hơn em nhỉ? Hai người quen nhau lâu chưa? Phải chăng trong 1 tuần qua anh đã hẹn hò với cô ấy? Anh im lặng không phải để suy nghĩ về em, về chuyện chúng mình mà vì cô ấy sao? Thì ra... những ngày kia, chúng ta không liên lạc vì cả hai đều bận... Anh bận yêu, còn em thì bận với cô đơn. Em chợt nghĩ, nếu ngày đó em mở lời, em làm hoà trước. Thì liệu bây giờ em có được đi bên anh? Được anh nắm tay? Được anh chăm sóc? Được anh dành ánh mắt ấm áp mỗi khi nhìn em, được cười tự nhiên bên anh mà chẳng phải lo muộn phiền, được vùi đầu vào anh như một đứa trẻ rồi tham lam hít hà mùi hương quen thuộc ấy?

Không một lời chia tay, không một giọt nước mắt, không một lần níu kéo nhưng liệu anh có biết, cho đến tận bây giờ, đã hai năm trôi qua, em vẫn chưa từng quên anh? Cũng không sao, anh đừng lo , rồi tình cảm của em cũng sẽ chẳng còn như xưa nữa đâu. Chẳng có gì là mãi mãi. Đến núi còn mòn huống chi tình cảm bồng bột của tuổi trẻ anh nhỉ? Thời gian không giúp em quên đi anh nhưng có thể giúp em quen với cuộc sống không anh.
Đơn phương một người từng yêu thật vất vả. Giá như ta xa nhau một chút, giá như em không cần ngang qua con phố quen thuộc ta hay nắm tay dạo bước, giá như... Giá như có thể đau một lần cho mãi mãi về sau, giá như có kiếp sau, em chắc chắn sẽ mở lời trước, em sẽ níu giữ bước chân anh – người từng cất bước ra đi.

Tuệ Hi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top