One Shot
Tôi - Jung Hoseok
Anh - Min Yoongi
______________________________________________________
Tôi hiện đang 20 tuổi, đã tốt nghiệp đại học rồi và tôi đang sống cùng với người tôi yêu, anh ấy là Min Yoongi.
Tính đến nay chúng tôi đã sống cùng nhau được gần 4 năm. Chúng tôi yêu nhau lắm! Anh ấy rất chăm sóc kĩ cho tôi! Vào ngày sinh nhật của anh ấy, tôi nghĩ mình nên làm gì đó để bù lại cho ảnh trong thời gian qua anh ấy đã chăm sóc cho mình. Vào chiều sinh nhật thì anh ấy bảo thích đi dạo và ngắm biển cùng tôi, tôi đồng ý.
Đang trên đường đi thì tôi bỗng đói bụng, anh ấy lại bảo đứng chờ anh ấy sẽ đi mua một chút gì đó cho tôi ăn nhưng khi tôi đứng quan sát anh đi qua ngã tư thì bỗng một chiếc xe chở hàng khá lớn lại đang chạy với tốc độ khá nhanh. Tôi hoảng hồn chạy lại xô anh ra và thế là tôi bị thương nhưng có lẽ tôi cũng khá hạnh phúc vì tôi đã bảo vệ cho anh được một chút gì đó cũng không hẳn là nhiều, thế là tôi ngất đi sau đó.........
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện, tại khoa cấp cứu. Tôi từ từ ngồi dậy, tôi có cảm giác người tôi như nhẹ hẳn đi, nhìn ra cửa phòng thì thấy bác sĩ nói gì đó với Yoongi, tôi đành ngồi chờ cho đến khi cuộc hội thoại của họ kết thúc....
Sau khi bác sĩ đã rời khỏi phòng, tôi nhìn thấy anh đang từ từ tiến về phía tôi, tôi đang có cảm giác bất ổn... Anh quỳ gối xuống bên cạnh tôi! Tôi chợt thấy bên khoé mắt của anh xuất hiện hai hột mọng nước, sau đó cũng từ từ mà chảy xuống gò má của anh. Anh đang khóc sao!? Vì điều gì?? Tôi đã ổn rồi cơ mà! Anh khóc rất thảm thiết, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc như thế. Bất chợt cảm xúc tôi cũng khóc kìm nén lại mà ôm chầm lấy anh, rồi những giọt nước mắt cũng từ từ buông lơi.
Tôi đã ngủ từ lúc nào không biết, mở mắt ra nhìn quanh phòng không thấy Yoongi đâu, tôi hốt hoảng chạy khắp bệnh viện để đi tìm anh ấy. Anh ấy đã đi đâu!? Anh ấy định làm gì!? Cảm xúc tôi rối loạn hết cả lên. Tôi chạy xuống bãi đậu xe thì thấy anh đang lấy chiếc bánh sinh nhật mà tôi đã mua cho anh ấy hồi sáng từ trong cốp xe ra. Lòng tôi thở phào nhẹ nhõm đi, có lẽ tôi đã quá lo lắng. Chạy lại bên anh hỏi anh đang định làm gì? Anh ấy chỉ lặng thinh mà không trả lời tôi, tôi cũng không dám nói lời nào mà đi theo anh lên phòng.
Tôi lên giường bệnh ngồi lại vị trí của mình, anh ấy lấy một cái bàn để sát giường bệnh của tôi, anh đặt chiếc bánh kem lên cái bàn ấy, để nến lên chiếc bánh và dùng hột quẹt đốt nó. Những cây nến tuy nhỏ bé nhưng lại đủ làm thắp sáng cả căn phòng. Anh lặng lẽ nói cùng vài giọt nước mắt sắp rơi.
"Cùng hát bài Happy birthday nào Jung Hoseok"
Tôi vui mừng gật gật đầu và hát cùng anh ấy. Đến hết bài, tôi kêu anh ấy thổi nến và anh ấy đã thổi. Đến cây cuối cùng, tôi cũng không biết mình có nghe lầm hay không nhưng hình như những lời anh ấy vừa nói...
"Jung Hoseok! Đáng ra anh không nên đưa em đi dạo biển mới đúng, anh sai rồi Jung Hoseok ạ!"
Sau đó anh ấy lại tiếp tục khóc....
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả! Ừ thì đúng là tôi có bị xe tông nhưng bây giờ tôi đã không sao rồi cơ mà! Tôi đã tỉnh lại và mỉm cười với ảnh đấy thôi!
Tôi tức giận định quát anh ấy nhưng anh ấy lại nói
"Nếu em có ở đây thì thổi giúp anh cây nến này đi Hoseok!"
Tôi lặng thinh làm theo lời anh ấy. Tôi vừa thổi xong tôi nhìn sang Yoongi, tôi hơi ngạc nhiên, lúc đầu thì tôi thấy anh ấy tròn cả hai con mắt nhìn về phía tôi nhưng lại nở nụ cười ấm áp ngay sau đó. Tôi bất giác mà đáp trả lại anh nụ cười ấy.
Anh ấy cất chiếc bánh kem và quay sang chúc tôi ngủ ngon. Dù tôi còn nhiều điều muốn nói nhưng thôi đành nghe lời anh ấy vậy.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và thấy anh ấy đang đứng ngoài cửa sổ. Nghe thấy anh ấy nói vài câu hơi sốc cho tôi.
"Hoseok à... Tại sao vậy? Anh còn chưa dẫn em đến những nơi em vòi vĩnh anh hằng ngày nữa kia mà! Em quyết định cưới anh và ra mắt gia đình anh mà tại sao lại trở nên như thế chứ hả Jung Hoseok!?"
Cái gì!? Chuyện quái gì thế!? Tôi đứng phắt dậy và tiến đến chỗ anh
"Này Min Yoongi! Anh đang mơ hả!? Nếu có thì tỉnh lại ngay đi! Em còn ở đây ngay trước mặt anh đây cơ mà!!!"
"Anh muốn thực hiện những mong muốn của em ngay bây giờ! Nếu em đang ở đây hy vọng em sẽ đi theo anh"
"Hơ... Vâng..."
Tôi thay đồ và đi theo anh ấy, đến những nơi mà tôi mong muốn đến nhất, nhưng lần này tôi không phải đi bộ nữa mà chính anh ấy đã cõng tôi đi. Khi vào xe, tôi nôn nóng đến mức quẫy đạp tay chân không ngừng làm những đồ vật nhỏ nhoi trong xe rơi loạn xạ. Anh quay sang nhìn tôi nhưng đang sốc vì một thứ gì đó vậy, nhưng tôi không để tâm lắm về những chuyện đó, bây giờ thứ tôi quan tâm chính là nơi mà tôi chưa bao giờ được đi tới cùng anh.
Tới khu thác nước Cheonjiyeon, nơi đó tôi đã cùng tới với Yoongi rồi nhưng vào thời điểm đó khách du lịch rất đông nên hai chúng tôi không thoải mái lắm, giờ chỉ có hai chúng tôi. Ngồi xuống bên vách đá cười đùa thoải mái, nhìn ngắm thác nước chảy cùng cầu vồng với anh nhưng sao anh chỉ có một vẻ mặt đó thôi là sao??? Chúng tôi có khoảng thời gian gần 2 tiếng để đi xung quanh thác, lâu lâu dòm trộm anh thì chụp lại bởi nụ cười ôn nhu anh làm cậu hơi bị xao xuyến.
Hết 2 tiếng chúng tôi chuyển địa điểm, đó là đảo Ulleung. Điểm tôi thích ở đảo này là vì những hòn núi hình thù kì lạ, vách đá sát biển và vô số những thác nước tô điểm cho con đường ven biển. Tôi nhớ có lẽ là khoảng mấy tháng trước tôi đã ghi ra cho anh một tờ giấy để tính thời gian khi đến đảo vì khi đến đảo này, bất kì ai có ý định đi bộ hoặc đạp xe ở đây đều phải tính toán đến quỹ thời gian dôi ra bởi chắc chắn là họ sẽ phải dừng lại vì không biết bao nhiêu lần để ngắm nhìn cảnh quang hùng vĩ của đảo. Nhưng giờ tôi nghĩ có lẽ thời gian trôi qua nhanh quá nên chắc anh cũng đã quên rồi. Anh dẫn tôi đi đến đường ven biển ở đảo. Ở chỗ đó có một cây cầu bằng tre bám sát vách, nó khá là cao vì ở dưới là biển, tôi lại sợ độ cao nữa! Mà tôi không lo gì cả vì anh Yoongi đang cõng tôi mà! Anh ấy can đảm lắm! Nhưng mà những người gần đó có gì đó bất lịch sự... Họ nhìn chúng tôi bằng mắt gì thế này!? Chúng tôi đâu phải thú lạ! Thôi kệ. Tôi chỉ biết anh ấy đang vui vẻ là được!
Tôi liếc nhìn xuống dưới thử.... CAO QUÁ!!!!!! Tôi run rẩy bấu chặt anh.
"Ho Seok à... Anh biết em sợ độ cao nhưng mà anh đang cõng em mà! Em đừng sợ mà hãy nhìn xuống dưới đi! Ánh nắng rọi xuống biển đẹp lắm đó em!"
Nghe lời anh can đảm thử nhìn xuống thì đúng như lời anh nói, biển đẹp quá. Giống như có hàng vạn kim cương đang nổi trên mặt nước biển vậy. Tôi mãi ngắm nhìn, quên luôn cả cái độ cao đáng sợ kia. Khoảng một tiếng mấy sau, tôi và anh trở lại bãi đỗ xe. Tôi vừa nặng mà đường đi lại vừa dài nữa! Tôi thương Min Yoongi của tôi quá đi ah~
Chuyển tiếp địa điểm, bây giờ chúng tôi đi đến hồ SeryangJe. Hồ này chứa nước nhân tạo nhưng khung cảnh ở đây lại rất đẹp nhờ khung cảnh sương mù hư ảo và sự phản chiếu màu sắc của hoa lá trên mặt hồ. Nếu thêm một nàng tiên xuất hiện thì nơi này biến thành thần tiên mất thôi! Nơi này ít ai thường đến lắm, những cặp đôi mà chỉ có đến đây mà chỉ có mình họ ở đây thôi là hạnh phúc lắm đó~
Chắc tôi nằm trong những người hạnh phúc quá vì hiện tại.... CHỈ CÓ HAI CHÚNG TÔI Ở ĐÂY MÀ THÔI!!! Vậy là anh ấy vẫn cõng tôi đi vòng vòng xung quanh ngắm khung cảnh. Hôm nay sao anh ấy chịu khó cõng tôi dữ vậy nhỉ? Chẳng phải đáng lẽ bây giờ anh ấy phải phàn nàn chứ.
"Đây đẹp nhỉ..."
Tôi bất ngờ và đồng thời cũng vui mừng vì cuối cùng anh cũng đã nói gì đó với tôi.
"Vâng! Khi về già anh phải dẫn em đi nữa đó!"
Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi bĩu môi. Anh ấy cõng tôi đến một chỗ để nghỉ mát. Cuối cùng thì anh ấy cũng chịu buông tôi ra. Anh đặt tôi xuống ghế rồi ngồi sát cạnh tôi và nắm tay tôi nữa. Tôi chưa từng thấy anh lãng mạn đến thế này luôn ấy, thường ngày anh chỉ nói một vài câu rồi thôi. Còn hôm nay thì ngược lại hoàn toàn.
"Nói gì đi chứ em! Sao cứ im lặng như thế hoài vậy? Anh...không thích như thế!"
Hả!? Tôi mới là người phải hỏi như thế đấy!! Thật sự thì hôm nay anh ấy bị gì thế này!?
"Anh à!!! Em cũng không thích đâu nên làm ơn dừng trò đó lại đi anh!!!!"
Anh ấy vẫn tiếp tục im lặng. Anh ấy siết tay tôi lại rất chặt. Tôi nhìn khẽ hình như anh ấy đang làm rơi vài giọt nước.... Sao anh lại yếu đuối vậy Yoongi? Em còn ngồi đây mà... Haizz.... Yoongi kì lạ quá đi! Sau đó anh tựa đầu vào vai tôi và ngủ thiếp đi. Tôi nhìn anh mỉm cười rồi ôm anh.
Thời gian trôi qua nhanh thật, giờ đã là gần xế rồi, anh đang chở tôi đến vọng lâu Bomun ở Gyeongju. Tôi tới đây chủ yếu muốn ngắm hoa anh đào cùng anh. Ơ nhưng tôi cảm thấy có gì đó nó hơi khác thường.... Sáng giờ tôi chưa ăn gì mà sao không hề cảm thấy đói bụng vậy nhỉ!? Mà kệ đi. Đến nơi anh cũng không chịu để tôi đi bộ nữa luôn. Anh cõng tôi đến vọng Bomun ngồi ngắm anh đào. Tôi cũng đâu phải dạng thụ động, tôi đứng dậy và tiến tới cây anh đào. Dùng tay quất vào nó, cánh hoa anh đào rơi xuống bay tự do theo gió nhìn khung cảnh hồn nhiên vô cùng luôn. Tôi nhìn anh, anh mỉm cười.
"Anh đào rơi rồi sao? Ước gì Ho Seok có thể nhìn thấy nó!"
"Em vẫn thấy mà anh"
Tôi cười trả lại nhưng anh hoàn toàn im lặng. Đứng đây ngắm hoa anh đào chán quá, tôi kêu anh ấy dạo chơi xung quanh nhưng anh không trả lời.
"Được thôi! Em tự đi là được chứ gì!"
Tôi bực mình quay phắt đi. Tôi đến gần hồ để xem những con cá bơi. Lâu lâu bứt vài nhánh hoa xếp thành hình tròn. Chán quá thì tôi đu cây chơi thôi. Mải mê chơi quá nên tôi quên mất đã đến chiều rồi. Chạy về chỗ cũ anh đang ngồi, thấy anh đang coi đồng hồ và cõng tôi lên tiếp. Lần này chắc sẽ về nhà đấy vì những nơi tôi muốn đến đã đến hết rồi.
Ngồi trong xe, tôi thấy hơi yên ắng nên với tay bật cái radio lên nghe nhạc. Tôi nghe anh nói.
"Sao cái radio này lại tự bật vậy nhỉ?"
Rồi anh tắt nó đi. WTF!? Tôi là người bật nó mà? Chẳng lẽ anh bị cận thị giai đoạn cuối rồi hay soa mà không thấy tôi ngồi bên cạnh??? Không bật radio nữa, tôi đành ngồi yên, mất công nổi đoá lên là mệt.
Tôi quan sát đường mà anh chở tôi đi, hình như không phải là đường để về nhà mà là đường đến bãi biển Ggotji.
Cách ấp Anmyoen 4km về phía Tây Nam, bãi biển Ggotji phủ một màu kem là địa điểm lí tưởng để lái xe đi dạo và ngắm mặt trời lặn.
"Hy vọng em có thể thanh thản khi nhìn thấy cảnh này"
Chúng tôi nhìn xa ra biển thì thấy một màu cam vàng vô tận và một vật to lớn đang lặn xuống biển.
"Oaaa~ em chưa từng nhìn thấy mặt trời lặn luôn đấy anh ạ!!!"
Anh không nói gì nhưng lại cười nhẹ, nhiêu đó cũng đủ rồi nhỉ?
Khi trời đã tối, anh chở tôi về nhà. Anh tự tay thay quần Áo cho tôi và bế tôi lên giường đắp chăn cho tôi.
"Ngủ ngon"
Anh xoa đầu tôi rồi bước ra khỏi phòng, anh đi đâu vậy nhỉ? Tôi lén đi theo anh. Thấy anh đang ở trong nhà kho, lục lại coi những tấm ảnh của hai chúng tôi. Anh đang làm gì thế? Khóc thầm sao? Anh đang gọi cho ai đó, bác sĩ sao?
"Bác sĩ! Không có cách nào giúp Ho Seok tỉnh lại sao bác sĩ?"
"Thật sự thì chúng tôi không còn cách nào khác cả!"
"Em ấy đã chết thật rồi sao?"
"Tôi khuyên anh nên chấp nhận sự thật!"
Anh ấy liền ném chiếc điện thoại xuống đất.
Khoan...
Nãy giờ anh ấy nói gì vậy?
Tôi không nghe lầm chứ???
Tôi.....
Chết rồi sao???
Không!! Nó không đúng đâu phải không????
Hoá ra..... Tôi đã hiểu lầm tất cả mọi chuyện sao? Tôi lật đật chạy lên phòng mình, nhìn vào căn phòng.... "Tôi" đang nằm đó! Không! Nói chính xác đó là....một cái xác!
Vậy là sáng giờ.... Lúc đi đảo Ullleung, mọi người nhìn "tôi" bằng ánh mắt kì lạ là vì "tôi" là một cái xác sao?? Không chịu bỏ ý định cõng tôi cũng là vì tôi là một cái xác sao!? Hoá ra "tôi" đang đứng đây cũng chỉ là một cái hồn sao?
Tối đó tôi đi lang thang ngoài đường cho đến tận gần sáng mới về nhà. Khi vào phòng tôi thấy anh đang ngồi nắm tay "tôi" mà ngủ. Tôi như muốn khóc nức lên cho anh nghe nhưng những gì đáp lại chỉ là một khoảng không trống rỗng thôi. Dù sao tôi cũng là ma mà nên cũng chả cảm thấy buồn ngủ gì nên tôi ngồi nhìn anh còn đỡ vui hơn chút.
Đến sáng khi anh dậy thì anh vội bồng "tôi" vào nhà tắm thay đồ cho "tôi". Tôi cứ nhìn ngắm anh từng ngày từng ngày trôi qua như thế vì tôi nghĩ tôi cũng chẳng thể bên anh được lâu để nhìn thấy anh mãi như thế đâu.
Một tuần trôi qua...
Trước mắt tôi bây giờ là một đám tang. Chắc hẳn là biết đám tang của ai rồi nhỉ? Người đang yên ngủ trong cái hộp hình chữ nhật to đó là chính "tôi". Vậy là sau đám tang này...tôi thật sự phải đi rồi.
Nhìn anh trong bộ đồ vest đen trong thật đẹp với mái tóc đen thẳng đó. Tôi yêu anh quá đi mất! Tôi nhìn đám tang đó trôi qua một cách thật vô vị. Khi kết thúc, anh ngồi lặng lẽ một chỗ với đôi mắt buồn bã. Tôi phải làm cách nào để có thể nói với anh rằng tôi đang ở đây!? Tôi đang vươn tay tới để ôm anh thì một bàn tay xương xẩu núm áo tôi lại. Thắc mắc là ai chứ? Là Thần Chết đến để đưa tôi đi.
"Đến giờ cậu phải đi rồi! Đừng dây dưa gì ở đây! Mau đi theo tôi!"
Tôi im lặng không trả lời nhưng...
"Ông cho tôi một ước nguyện cuối được chứ?"
...............................................................................................
Anh ấy đang ngồi lặng lẽ đằng kia, tôi có nên đến để ôm anh ấy không?
"Can đảm lên nào! Jung Hoseok!"
Tôi tiến đến, hạ giọng nhẹ nhàng...
"Yoongi! Anh ơi"
Lúc đầu anh ấy có hơi thẫn thờ nhưng liền sau đó ngẩng đầu lên bất ngờ nhìn tôi.
"J-Jung Ho Seok?? Là... Em sao??? Thật không? Không phải mơ chứ???"
"Em là thật mà anh??"
"Nhưng nhưng mà.... Em em đã..."
"Em biết!"
"Nhưng... Nhưng làm thế nào???"
"Thần chết chỉ cho em 30' để nói chuyện cùng anh thôi"
Anh ấy không nói gì mà ôm chầm lấy tôi.
"JUNG HO SEOK!!! ANH NHỚ EM LẮM!!!"
"Em cũng nhớ anh nhiều mà"
Anh ấy càng siết chặt tôi hơn vào lòng.
"Thật ra từ lúc anh dẫn em đến những nơi em mong muốn đến em đã ở bên cạnh anh từ lúc đó rồi! Chỉ là...anh không thể thấy được em!"
"Em đừng đi được không? Anh muốn em ở bên anh!"
"Nhưng em phải đi anh ạ! Em không cứ mãi sống thế đâu ạ!"
"Seok à.... Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Rồi chúng tôi trao nhau nụ hôn.
"Em phải đi rồi! Bye anh"
"Anh sẽ không quên được em đâu"
"Em biết mà....
Tôi hôn trán anh rồi nói lời tạm biệt.
yêu anh!"
Sau đó tôi như những giọt nước tự bốc hơi lên bầu trời xanh ấy. Yoongi nhìn lên trời cao rồi nở nụ cười hạnh phúc.
"Anh yêu em.... Mãi mãi cho đến sau này vẫn vậy. Anh vẫn một lòng!"
---------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 18/2 năm 2xxx.
Một lão già tóc bạc phơ đang đứng trước mộ của người tên Jung Hoseok. Không ai khác là Min Yoongi. Ông thốt lên lời cuối cùng rằng.
"Anh có thể đến bên em ngay lúc này rồi Ho Seok!"
Sau đó ông ngất đi.
Khi người ta phát hiện ông nằm trên mộ của Ho Seok liền đưa ông vào bệnh viện nhưng đã quá trễ vì ông đã qua đời rồi.....
Hết____ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top