Tạm biệt anh, mùa đông! (Cẩm Thương - Lan Phương)
Chiếc xe chở đoàn sinh viên thực tập của đại học y đang bon bon thẳng tiến về một bênh viện nhỏ của một thị trấn cách khá xa Hà Nội. Đây là lần đầu tiên trường đại học này cho sinh viên đi thực tập ở một nơi xa như vậy, một phần là để giúp đỡ những người dân miền núi nghèo khó được tiếp cận với công nghệ y khoa mới, một phần là để rèn luyện cho sinh viên khả năng chịu đựng khó khăn.
Anh cũng là một trong những sinh viên trong đoàn đi thực tập lần này. Trong suốt hành trình về vùng đất mới anh luôn giữ nguyên một tư thế là dựa đầu vào ghế, cắm tai nghe và lim dim ngủ. Bỗng một cơn gió lạnh buốt kèm vài hạt mưa phùn bất chợt làm anh tỉnh giấc, anh mở mắt nhìn ra cửa sổ, ấn tượng đầu tiên trong anh về một thị trấn khá nhỏ ở đây là sương mù và sự lạnh lẽo. Bây giờ đang là thời gian đông về không khí ở đây khá lạnh, sương mù nhè nhẹ trên khắp các nẻo đường tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo thấp thoáng đâu đó điểm xuyến thêm vài bông hoa cải trắng kết hợp với đồi chè xanh mơn mởn càng làm cho vẻ đẹp ở đây thêm thơ mộng. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ, chăm chú ngắm nhìn, đây là lần đầu tiên anh đến đây nhưng không hiểu sao không gian nơi đây lại tạo cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc, có chút gì đó lành lạnh nhưng lại thấy ấm lòng.
Cuối cùng thì chiếc xe chở đoàn sinh viên cũng dừng bánh, tất cả đều háo hức khi bước đến với vùng đất mới. Anh là người bước xuống xe cuối cùng, một cơn gió lạnh buốt đập vào khuôn mặt anh, anh khẽ rên rồi đút hai tay vào túi áo.
- Các bạn xuống xe nghỉ ngơi rồi một tiếng nữa chúng ta có mặt ở đây để nhận nhiệm vụ nhé! - Tiếng anh nhóm trưởng thúc giục đã làm cho anh bừng tỉnh.
Mọi người nhanh chóng tản ra tự tìm cho mình một thú vui riêng. Còn anh, anh quyết định sẽ đi thăm quan một vòng bệnh viện. Anh đi lần lượt từ khoa nhi, khoa sản đến tim mạch… cảm nhận môi trường thực tập sẽ kéo dài mấy tháng ở đây. Trắng, bệnh viện với những màu trắng u buồn và mùi thuốc đắng ngắt lan tỏa, bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một căn phòng nhỏ. Trong căn phòng đó có một cô bé đang run rẩy, những ngón tay thon dài bấu chặt vào khung cửa sổ, đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Không hiểu sao anh cứ đứng đó nhìn cô, nhìn dáng người nhỏ bé đang run lên từng đợt. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh
- Cậu là sinh viên thực tập mới về phải không?
Anh giật mình quay lại, trước mắt anh là một người khá lớn tuổi, khuôn mặt phúc hậu cùng với mái tóc đã điểm xuyết vài sợi tóc trắng.
- Dạ vâng ạ - Anh lễ phép trả lời
- Sao cậu lại đứng đây một mình thế này? Đoàn của cậu đâu?
Người đàn ông lớn tuổi nhìn anh rồi nhìn ra xung quanh, hai bàn tay nhét vào túi áo khoác rộng thắc mắc hỏi.
- Dạ cháu chỉ định thăm quan một vòng bênh viện thôi nhưng khi đến đây cháu thấy cô bé kia có gì đó ... hơi lạ!
Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía cô bé trong phòng. Cô dường như không hề quan tâm đến những gì đang diễn ra bên ngoài, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Nhưng kỳ lạ hơn nữa, đôi vai cô vẫn run lên từng đợt, và những ngón tay bấu chặt như muốn bóp nát khung cửa sổ kia ra.
- Cậu học khoa gì?
Người đàn ông lớn tuổi hơi nheo mày, nhìn cô gái rồi lại nhìn cậu.
- Dạ cháu học khoa thần kinh ạ.
- Được rồi. - Người đàn ông hơi mỉm cười. - Có muốn cùng tôi vào trong khám bệnh cho cô bé đó không?
Anh nhìn người đàn ông ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu. Ánh mắt ánh lên niềm vui khó tả, anh lặng lẽ theo sau người bác sĩ đó bước vào trong. Căn phòng mang chút gì đó cô đơn và vô cùng lạnh lẽo, chỉ là chiếc giường với tấm ga trắng xóa , một cô gái yếu đuối trong bộ quần áo bệnh nhân vẫn nắm lấy khung cửa sổ hướng ánh mắt về phía xa từ nãy giờ
-Vy ơi! Ra bác khám nào. - Ông bác sĩ già nhẹ nhàng lên tiếng.
Không chút biểu cảm trên khuôn mặt, cô vẫn cứ ngồi đấy nắm lấy khung cửa sổ hướng đôi mắt ra ngoài. Cô dường như không nghe, không quan tâm, không nhận thấy sự hiện diện của anh và ông bác sĩ. Ông bác sĩ già lắc đầu, khẽ thở dài đẩy ánh nhìn về phía anh.
- Cậu giúp tôi vào trong đưa con bé ra đây được không?
Lời nói của bác sĩ như giúp anh bừng tỉnh, anh nhanh chóng chạy lại đưa cô bé tên Vy đó ra ngoài. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt đẹp nhưng vô hồn nhìn về khoảng không gian vô hình trước mặt, cô ngồi trên giường hai chân buông thõng, nhịp thở đều đều. Bác sĩ bắt đầu với công việc khám bệnh của mình, cô ngồi đấy mặc kệ xung quanh có ra sao. Dường như trước mắt cô lúc này chỉ có mình thế giới cô độc của cô thôi, một thế giới màu đen cô đơn và lạnh lẽo.
Ông bác sĩ khám xong, anh giúp ông đỡ cô nằm xuống, đôi mắt đen láy đảo qua nhìn anh rồi lại chằm chằm nhìn lên trên trần nhà. Khuôn mặt người bác sĩ trùng xuống, ông lắc đầu rồi lặng lẽ đỉ ra, bất giác anh cảm thấy lạnh hơn, anh nhẹ nhàng kéo cao áo khoác của mình rồi cũng đi ra ngoài.
***
Tối hôm đó khi về anh cứ suy nghĩ mãi về cô gái ấy, chưa bao giờ anh gặp một đôi mắt nào đẹp mà vô hồn đến như vậy, bất chợt anh muốn chăm sóc cho cô, muốn tìm lại được thế giới trong đôi mắt kia. Anh mỉm cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày vất vả.
Sáng hôm sau, anh đến bệnh viện thật sớm tìm gặp ông bác sĩ hôm qua.
- Cậu đến đây có việc gì không?
Ông bác sĩ già nhìn cậu, cất giọng nói đều đều.
- Dạ, bác sĩ có thể làm người hướng dẫn của cháu được không ạ?
Anh hơi ngập ngừng nhìn ông rồi cũng lên tiếng. Ông bác sĩ hơi nhíu mày nhìn cậu một lượt, cuối cùng cũng cất lên câu hỏi.
- Tại sao?
- Vì ...
Giọng anh run run, anh cảm thấy khó nói, thấy trong lòng có chút mất bình tĩnh. Lý do anh đến đây và đề nghị điều đó là vì cái gì nhỉ? Là vì anh học chuyên khoa thần kinh còn ông là bác sĩ phụ trách khoa thần kinh, hay là vì cô bé kì lạ đêm qua?
Trông bộ dạng mất bình tĩnh của anh, ông bác sĩ già hơi cười rồi lại thở đều, giọng nói dường như đã hiểu hết tất cả.
- Vì cô bé hôm qua phải không?
Anh ngẩng mặt lên, mỉm cười. Ông bác sĩ già có lẽ cũng do bệnh nghề nghiệp mà chỉ nhìn hành động của anh mà ông đã đoán được lí do. Anh vui sướng bước lại gần để nghe bác sĩ hướng dẫn và dặn dò.
Di chuyển đến phòng bệnh của cô gái kỳ lạ nọ. Anh khẽ mở nhẹ cánh cửa ra vào, cô vẫn đang ngủ, đôi lông mày hơi nhíu lại như không hài lòng điều gì đó. Anh chậm chạp bước lại ngắm nhìn cô, khuôn mặt cô trắng hồng, hàng lông mi dài và cong, đôi môi cô mím chặt như có gì đó đáng sợ lắm đang xuất hiện trong trí não. Anh lặng người, bàn tay vuốt nhẹ vào mái tóc cô, bỗng cô mở mắt nhìn anh, đôi mắt vô hồn khiến anh hơi giật mình.
- Chào em, anh là Kiên. Sinh viên mới về đây thực tập. Rất vui được làm quen với em.
Anh hít một hơi dài, cười thật tươi nói liến thoắng rồi dơ tay ra phía trước giả bộ cho một cử chỉ làm quen. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của anh chỉ là ánh nhìn vô hồn, cô nhìn anh chằm chằm nhưng lại không cảm xúc. Nụ cười vụt tắt trên đôi môi anh, anh lại đứng lặng người nhìn cô. Có gì đó xót xa lắm, lời ông bác sĩ già cứ xoáy sâu vào trí não anh, nó rõ ràng và cụ thể về căn bệnh mang tên tự kỷ. Anh đã học qua, đã nghe qua, đã tưởng tượng qua, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể gặp một người mắc căn bệnh này. Nhìn cô gái trước mặt vẫn yên lặng như vậy, anh nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt đen sâu thẳm của cô thật nhỏ bé và bất lực, nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng cười lại và độc thoại một mình
- Em xinh thế này mà không cười là xấu lắm. Cười lên đi.
Vừa nói anh vừa chạy lăng xăng xung quanh phòng, làm các trò cười chỉ mong cô nhếch mép thôi nhưng tất cả nỗ lực của anh sau mấy giờ đồng hồ chỉ được cô đền đáp bằng con số 0. Cô vẫn vậy, vẫn cứ ngồi đó ánh mắt nhìn vào không trung. Những ngày tiếp theo sau đó anh vẫn tiếp tục với công việc của mình, ngày ngày vẫn cố gắng làm mọi cách để tìm lại được nụ cười cho cô. Và có một lần, duy nhất một lần anh thấy cô cụp mắt đổi hướng nhìn.
***
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi anh bắt đầu thực tập dưới sự hướng dẫn của ông bác sĩ già. Nhưng một tháng trôi qua vẫn không có nghĩa lý gì với cô gái trong căn phòng bệnh viện nhỏ cả, anh vẫn không làm được gì và cô vẫn chẳng hề biết cười hay khóc. Nhưng hai tháng đó lại đem lại cho anh những cảm giác mới, chỉ có duy nhất anh đang thay đổi. Ban đầu anh chỉ coi cô như một bệnh nhân bình thường nhưng dần dần không hiểu sao lúc nào anh cũng chỉ muốn đến bênh viện chăm sóc cô, muốn che chở cho cô gái tội nghiệp ấy. Càng nhìn vào mắt cô, tim anh càng có chút nhói đau, anh thấy bản thân thật ngu ngốc và bất lực … có phải chăng anh đã yêu cô rồi không?
****************
Buổi sáng hôm đó anh chạy thật nhanh đến phòng bác sĩ, anh muốn nhanh chóng chữa khỏi bênh cho cô, anh không muốn cô lúc nào cũng vô cảm như vậy.
- Bác sĩ có cách nào giúp cho Vy nhanh khỏi bệnh không? - Anh hỏi gấp
- Cậu học y bao nhiêu năm rồi mà hỏi câu ngớ ngẩn thế hả? Nếu có thể thì tôi có để cho cô bé phải khổ sở bằng đấy năm rồi không?
Vị bác sĩ già không nhìn cậu, giọng ông có vẻ tức giận. Hơn một tháng qua chỉ bảo, hướng dẫn cho Kiên, ông biết cậu là người có khả năng và sống rất tình cảm. Nhưng câu hỏi hôm nay của anh khiến ông không chút hài lòng. Căn bệnh tự kỷ không phải là không có thuốc chữa, nhưng cô bé Hàn Vy trong căn phòng ấy thì khác. Căn bệnh tự kỷ của cô xuất hiện sau vụ tai nạn kinh hoàng năm ấy, và những quá khứ của cô không còn thuộc về cô. Một cô gái bị chấn động lớn về tinh thần, bị làm mờ quá khứ, cô lấy gì để bấu víu mà tìm đến tương lai đây?
- Nhưng…
Anh cúi mặt, có giọt nóng lăn dài trên gò má, chạm vào bờ môi mặn chát. Con trai rất ít khi khóc, họ chỉ khóc khi họ cảm thấy bất lực, và khi họ yêu một cô gái nào đó rất nhiều. Anh cúi đầu giấu đi những giọt nước mắt đáng ghét đó, quay người chực bước đi. Ông bác sĩ già lắc đầu rồi thở dài, bao lâu nay chưa có một ai giống chàng thanh niên trước mặt ông cả.
- Vy nó vào đây cũng phải được gần ba năm rồi. Trước đây nó không như thế này đâu, chỉ từ khi vụ lở đất đã cướp đi tính mạng của ba mẹ nó, nó mới trở nên như bây giờ. Tội nghiệp con bé, rồi sau này nó sẽ ra sao đây?
Giọng ông bác sĩ già nhỏ lại, nghẹn ngào. Ông chưa từng kể chuyện này cho bất kể một ai. Nếu xem qua hồ sơ bệnh án của Vy, người ta cũng sẽ nhìn ra cái tên của cô là Lê Hàn Vy, trùng họ với chính cái tên của ông - bác sĩ trưởng khoa thần kinh. Ông đã từng thấy mình bất lực nhiều hơn cậu thanh niên trước mặt, bất lực vì không thể chữa khỏi cho cháu mình, không thể chăm sóc cho cô bé tử tế hơn như thế. Ông thở dài rồi ngồi dựa lưng vào ghế, mi mắt khép lại mệt mỏi. Kiên không hỏi thêm ông gì nữa, anh lùi vài bước, đóng cánh cửa gỗ trắng bước ra ngoài.
Ra khỏi phòng anh lững thững đi về phía phòng bệnh nhìn cô như hai tháng trước. Vẫn là cô bé với khuôn mặt vô cảm , hai tay nắm chặt khung cửa sổ ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung. Có chút gì ươn ướt trên khóe mi, có lẽ nào anh sẽ mãi chỉ biết nhìn cô như thế? Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, anh nhìn cái dáng nhỏ bé của cô mà lòng đau thắt, từ cổ họng bật ra tiếng kêu bất lực. Bất chợt cô gái thả tay khỏi khung cửa sổ, nhìn anh nheo mắt mỉm cười. Anh như không tin vào mắt mình nữa, vội vã chạy lại ôm lấy bờ vai cô, giọng nói lạc đi.
- Vy, em vừa cười phải không?
Đã lâu lắm rồi nụ cười của cô mới xuất hiện trở lại, mặc dù chỉ là trong phút chốc nhưng đó cũng là cả một kì tích. Những ngày sau đó cô vẫn cười, nụ cười tuy thoảng qua như gió và đôi lúc mờ nhạt nhưng lại khiến anh cảm thấy vui lắm. Chỉ có điều, cô chỉ có thể cười với anh, chỉ có thể cười khi nhìn thấy anh, còn với những người khác thì cô vẫn chỉ chào đón với sự vô hồn vốn có trong đôi mắt. Nhưng anh vẫn cảm thấy vui, anh quyết định xin phép bệnh viện cho Vy ra ngoài chơi một ngày và việc đó nhanh chóng được thông qua. Anh đưa cô thăm đồng cải, cả đồng cải mùa hoa nở rộ trắng cả một góc trời. Hoa cải trắng nở mùa đông lạnh, cả cánh đồng mênh mông chỉ có anh, cô và cải trắng đung đưa. Anh đưa cô ra giữa cánh đồng, nhấc bàn tay cô chạm vào những bông cải gần anh và cô nhất, giọng nói dịu dàng trìu mến:
- Vy em thích không? Để anh đi hái hoa tặng em nha.
Anh vừa nói vừa ngắt thật nhiều những bông cải trắng, xếp thành một bó thật to đem đến trước mặt cô lắc lắc
- Hoa này đẹp không?
Cô dán chặt ánh mắt vào bó hoa, vẫn yên lặng không lên tiếng. Thi thoảng cô hướng ánh mắt về phía anh, rồi nhìn về phía núi, ánh mắt vẫn mông lung và mụ mị. Anh buồn bã thả tung những bông hoa cải, bàn tay ôm chặt lấy cô, khuôn miệng gượng một nụ cười.
- Vy xinh xắn , đáng yêu cười lên đi!
***
Sau một hồi tự độc thoại một mình, gió ở đâu ùa về khiến anh thấy lạnh. Anh tháo chiếc khăn quàng cổ quàng vào cổ cô, miệng thổi phù vào bàn tay xoa xoa rồi áp vào má cô thật nhẹ.
- Mùa đông ở đây lạnh thật đấy! Lạnh như khuôn mặt em ấy. Nhưng không sao đâu! Anh sẽ nắng, nắng của mùa đông để sưởi ấm trái tim em. Sưởi ấm trái tim Hàn Vy lạnh giá.
Sau khi đưa cô về bệnh viện anh lại bước đi một mình trên con đường nhỏ để về nhà. Trời dường như lạnh hơn, có vài hạt mưa không to nhưng cũng đủ làm ướt mái tóc ai đó. Anh ghét mưa bởi vì mưa làm con người ta buồn, mưa đưa ta vào cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, đưa ta vào những dòng suy nghĩ của quá khứ. Và đặc biệt đi trong mưa ta cảm thấy dễ khóc nhất, cảm xúc không thể ngăn ta khóc và cứ thế ta sẽ khóc. Không ai có thể biết được ta đang khóc vì những giọt nước mắt của ta đã hoà quyện vào với những giọt mưa. Những giọt mưa tuy nhỏ bé nhưng nó có thể làm ta lạnh rất nhiều, làm ta đau rất nhiều. Anh bây giờ cũng đang rất muốn khóc, anh muốn khóc để xua bớt cái nỗi đau mà anh vừa phải trải qua. Nhưng anh không thể khóc được, khóc chỉ làm cho anh thêm yếu đuối nên anh sẽ cố gắng không khóc. Trời vẫn mưa, tới giờ ta mới nhận ra một điều, khi ta buồn thì trời lại đổ mưa, thật kì lạ…
Anh về tới nhà trong bộ dạng ẩm ướt và mệt mỏi, nhanh chóng thay đồ rồi chìm vào giấc ngủ, anh chìm vào giấc mơ kì lạ, có một cô gái cất tiếng gọi anh.
- Anh Kiên!
Một cô gái xinh xắn, nở nụ cười thật tươi đứng giữa đồng cải trắng xóa, xen lẫn những ánh mắt trời đang chiếu xuống, vẫy tay gọi. Anh không tin vào mắt mình nữa, đó có phải là cô không? Anh đứng sững lại giữa cánh đồng rộng, giọng nói ấy vừa vang lên, vừa gọi tên anh. Trong một khoảnh khắc anh có cảm giác mình đang đứng trên lan can tầng hai vào một sớm tháng Năm, nắng dịu dàng ôm lấy không gian xung quanh ở đó có người mà anh yêu đang vẫy tay và gọi to tên anh. Nụ cười của cô rạng rỡ và tinh khôi như ánh nắng ban mai ấy. Anh khẽ cất tiếng gọi Hàn Vy, bàn chân guồng sức chạy về phía cô và gắng cười thật rạng rỡ. Nhưng khi anh vừa cất tiếng gọi nụ cười của cô vụt tắt lại quay trở về là cô của ngày xưa không cảm xúc. Anh giật mình bật dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Ngồi lặng thinh nhìn ra cửa sổ, màn đêm yên tĩnh đến lạ thường, màn đêm làm cho con người ta suy nghĩ về cuộc sống, về hiện tại, về tương lai và khiến người ta nhớ về ai đó trong tim. Và anh đang nhớ cô, nỗi nhớ cào xé trái tim anh. Đêm đó anh không ngủ.
************
Vậy là thời gian thực tập của anh cũng đã kết thúc. Ba tháng không phải là quá dài nhưng cũng là thời gian vừa đủ để những sinh viên năm cuối như anh hiểu nhiều hơn về môi trường làm việc sau này. Nhưng đối với anh, ba tháng này đã là quá dài cho một chuyện tình không có kết thúc. Anh đã lỡ để trái tim mình trật nhịp trước cô gái bên khung cửa sổ, để bàn tay mình giá buốt trước những giá lạnh của mùa đông bé nhỏ nơi đây. Chỉ còn ngày hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ quay trở lại Hà Nội, tiếp tục với những guồng quay của học tập. Anh sẽ làm báo cáo về những gì mình học được ở bệnh viện này, sẽ làm khóa luận, và rồi sẽ ra trường với tấm bằng đỏ và kiếm cho mình một công việc nào đó phù hợp. Và anh, liệu anh có thể quên cô không?
Đẩy nhẹ cánh cửa trắng của căn phòng nhỏ, vẫn là cô gái bấu chặt những ngón tay thon vào khung cửa sổ, vẫn là ánh mắt nhìn xa xăm về phía ngọn đồi đằng xa. Nhưng tiếng động dường như đã có ảnh hưởng đến cô một chút, cô nhìn thẳng vào anh và cười như một phản xạ. Bây giờ anh mới để ý rằng, nụ cười của cô vốn dĩ không phải nụ cười. Chỉ là cách cô học được khi anh dạy cô nhe răng mở rộng miệng ra. Đôi mắt cô không vui, và khuôn miệng cô cũng vốn dĩ chỉ dừng lại ở việc "nhe răng" chứ chẳng phải cười.
- Mai anh Kiên không còn ở đây với Vy nữa rồi, Vy có buồn không?
Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn trầm lặng như vậy. Anh thở dài bất lực, cũng không có gì lạ cả, anh chưa phải là một bác sĩ tài giỏi nhất. Anh lại cười, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng nói đều đều
- Vy ở lại nhớ ngoan nghe lời bác sĩ nhé. Rồi chờ anh về, chữa bệnh cho Vy?
Nói xong anh ôm cô vào lòng, anh muốn truyền hơi ấm của mình cho cô để sau này dù không có anh bên cạnh thì cô vẫn luôn cảm thấy ấm áp. Tối đó anh lại bước đi một mình trong mùa đông lạnh giá. Chạm tay vào cái lạnh thấu sương, chạm tay vào gió mùa đông, gặm nhấm nỗi buồn của một kẻ lữ khách tạt ngang, trái tim đóng băng bởi những vết thương lạnh lẽo, hi vọng sẽ chảy dần khi nắng ấm hửng lên. Sẽ thèm lắm một cái tựa đầu trên phố nghe gió rít bên tai, thèm một cái nắm tay thẹn thùng mà bỡ ngỡ, thèm được nghe người đó nũng nịu, thèm một mùi hương trộn lẫn mùi mùa đông trên mái tóc ai đó, rồi lại thèm được ôm người đó trong vòng tay... Nước mắt anh khẽ trực trào ra. Mùa đông ở đây, lạnh quá!
Bình minh vùng núi cao dường như đến muộn. Anh xách vali lên khi bầu trời còn chưa có chút ánh sáng của mặt trời. Rõ ràng là đông sắp tan để nhường chỗ cho đông về nhưng cái lạnh vẫn cứ vô duyên vô cớ bám trụ lại, không chịu rời đi. Xách đồ đạc đi với bao tâm trạng, anh ngoái nhìn thị trấn lại một lần nữa. Anh sẽ nhớ tất cả những gì ở đây và đặc biệt là cô. Anh sẽ nhớ cô lắm, nhưng liệu cô có chút ấn tượng gì về anh không nhỉ? Anh bước lên xe và quay lại mỉm cười, cười với không gian, với khung cảnh xung quang một cách ngớ ngẩn. Rồi bỗng anh nheo mắt, có chút nắng trên đỉnh núi, mặt trời lên rọi tia nắng đầu tiên vào thẳng đôi mắt anh.
***
Phòng bệnh trắng xóa với mùi thuốc đắng, cô gái mang tên Hàn Vy vẫn ngồi đó như một bức tượng. Nhưng hôm nay không thấy anh, cô chờ mãi cũng không thấy anh. Gió từ khung cửa sổ ùa đến thổi vảo mắt cô cay xè, đến bất chợt cô đứng bật dậy chạy thật nhanh ra ngoài. Giờ đây không còn màu trắng của bệnh viện, không còn mùi thuốc đắng ngắt bao trùm không gian đến ngạt thở. Cũng không còn những ngón tay bấu chặt, ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ mỗi buổi chiều. Gió thổi tung mái tóc, che đi đôi mắt mở to vs những giọt chất lỏng mằn mặn chực trào ra. Bờ môi cô mấp máy những âm thanh đã từ lâu không thể cảm nhận: tạm biệt anh, mùa đông!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top