Chương I

1.
"Nếu như khi hứa hẹn tuổi trẻ anh không tự ti, hiểu được thứ gì là quý giá nhất, không cho em được giấc mơ đẹp khiến anh hổ thẹn cả đời này..."
Bây giờ đang là mùa đông, tôi đi dạo trên sân trường, trong tay nghe Hứa Hẹn Tuổi Trẻ của Lý Vinh Hạo, nhớ tới cái tin nhắn hôm qua anh ấy gửi cho tôi, không biết nên trả lời thế nào.
Anh ấy là người yêu cũ của tôi, là huấn luyện viên, vận động viên, nhiều tiền, thường đi thi đấu ở khắp nơi trong nước.
Một năm trước tôi và anh ấy gặp nhau trong một khách sạn năm sao ở Quảng Châu.
Khi ấy tóc tôi vẫn chưa quăn như bây giờ, vì thất tình nên chẳng để ý gì cả, trong lòng rối bời nhưng bên ngoài lại thể hiện mình là người tự do không chịu được gò bó. Tôi đứng cạnh thang máy, khoanh tay đợi anh ấy.
Sau đó anh ấy xuất hiện.
Còn đẹp trai hơn cả trong ảnh, da lúa mì, mặt tròn đầu đinh, đôi mắt nhỏ nhưng lại có thần, mặc trên người một bộ quần áo của Adidas, tỏa ra sức sống của vận động viên.
Khi nhìn thấy tôi, anh ấy nhướng mày nở nụ cười cứng ngắc, bảo tôi đi lên tầng trên với anh ấy.
Nhịp tim tôi đột nhiên đập nhanh, tôi cứ nghĩ vì mới gặp anh ấy lần đầu nên hồi hộp.
Sau đó mới hiểu ra, đó là cảm giác rung động.
2.
Tôi và Cát thiếu vừa gặp đã yêu.
Lần gặp gỡ ấy, cứ nghĩ chỉ có mình bản thân tôi hồi hộp, sau này Cát thiếu mới nói với tôi.
"Em không biết đâu, khi anh thấy em, tim bỗng đập nhanh, khi em đứng trong thang máy, anh còn chẳng dám nhìn em một lần."
Tôi hỏi anh ấy tại sao.
Cát thiếu ngượng ngùng nói với tôi.
"Vì em rất tuấn tú, anh sợ em không thích anh."
Cát thiếu còn nói tôi là chàng trai ngây thơ, chỉ cần liếc mắt đã biết tôi nghĩ gì.
Cát thiếu nói, những chàng trai có hàm răng trắng đều là người ngây thơ, trong sáng, răng em trắng như thế, chắc chắn là một người hiền lành.
Tôi cứ cho rằng anh ấy nịnh nọt mình, trong ấn tượng của tôi, huấn luyện viên thường lăng nhăng, thích ăn chơi, không muốn nói chuyện yêu đương một cách nghiêm túc.
Cát thiếu tủi thân nói với tôi. "Anh thật sự rất thích em."
"Đừng nói vậy nữa, hai chúng ta không thể bên nhau đâu." Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu một huấn luyện viên.
"Sao lại không được? Anh rất thích em, anh nói thật đấy." Cát thiếu kéo tay tôi.
"Anh ở Thâm Quyến, em ở Quảng Châu, em không muốn yêu xa." Tôi nói.
Chuyện chia tay với tình đầu vẫn còn là cái gai đâm sâu trong lòng tôi, tôi chẳng bao giờ muốn trải qua chuyện nghi ngờ và cãi nhau cách một cái màn hình như vậy nữa.
Cát thiếu nở nụ cười, nói. "Đi tàu cao tốc từ Quảng Châu tới Thâm Quyến chưa đến một tiếng, sao lại yêu xa được. Anh cũng thường xuyên đi thi đấu ở Quảng Châu, có nhiều cơ hội gặp nhau mà."
Nhìn ánh mắt của Cát thiếu, tôi lại hơi động lòng. Hay là....cứ thử xem sao?
"Hóa ra Quảng Châu gần Thâm Quyến đến thế." Tôi thầm nghĩ.
Khi ấy tôi chưa từng nghĩ tới khoảng cách chưa tới 1 tiếng ấy lại là lý do kết thúc chuyện tình cảm của chúng tôi.
3.
Hôm đó tôi và anh ấy không làm gì cả, chỉ ôm nhau nói chuyện trên trời dưới đất, add Wechat của nhau. Tới giờ trả phòng, Cát thiếu đi thi đấu, còn tôi bắt xe về trường học, Cát thiếu gửi 52 bao tiền lì xì mời tôi ăn cơm trưa. Tôi thấy có hơi mất mát, có phải chuyện này tiến triển quá nhanh không?
Một tuần sau, tôi tới Thâm Quyến tìm anh ấy.
Anh ấy thuê phòng ở một khách sạn cao cấp chờ tôi, vẫn giống như lần trước, tôi đứng tựa vào cửa thang máy chờ anh ấy xuống đón. Giây phút nhìn thấy anh ấy, tim tôi vẫn đập bình thường nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra sự dịu dàng.
Tối hôm đó là lần đầu tiên của chúng tôi, anh ấy ôm tôi, hỏi.
"Bây giờ anh là gì của em?"
Tôi cười, hỏi lại. "Anh nghĩ là gì?"
"Không biết."
Tôi sờ mặt anh ấy, nói. "Từ giây phút này em là người của anh, anh cũng là người của em."
Tối hôm ấy chúng tôi đi ăn khuya, anh ấy biết tôi thích hát nên đưa tôi tới KTV.
Anh ấy bảo anh ấy không biết hát, tới KTV chỉ vì muốn nghe tôi hát một bài.
Dưới sự thuyết phục của tôi, anh ấy hát Mười một năm cho tôi nghe.
"Mỗi ngày đều mong chờ gặp em, tình yêu của em như làn khói thuốc anh từng hút, cứ mãi vấn vương trong phổi..."
Tôi cười vì anh ấy hát lệch tông, nhưng anh ấy hát rất nghiêm túc. Anh ấy nói đây là bài hát mà mối tình đầu hát cho anh ấy nghe.
"Mười một năm là quá khứ xa xôi nhất của anh, nhớ tới lần đầu tiên khi anh mới gặp em, ánh mắt ấy đã nảy mầm trong lòng anh..."
Sau này mỗi lần tôi đi KTV đều hát bài này cho anh ấy nghe.
"Có thể yêu lại từ đầu được không? Tấm ảnh hai chúng ta nắm tay đã ngả vàng, dù không viết tiếp đoạn nhân duyên nhưng anh muốn quay về 11 năm trước..."
Bây giờ tôi đi KTV chẳng bao giờ gọi bài này nữa, khi giai điệu của nó bắt đầu vang lên, tôi lại cảm thấy đau lòng.
4.
Tôi và Cát thiếu không phải mối tình đầu của nhau. Cát thiếu từng yêu hai người, tôi yêu 3 người.
Nguyên nhân bên nhau cũng vì thích, nhưng cuối cùng lại vì lý do riêng mà mỗi người đi một ngả.
Trong giới gay, từ khi quen biết đến khi lên giường cũng chỉ trong chớp mắt, người mình thích chưa chắc đã là người hợp với mình, cả đời gay đa số đều bị tổn thương tình cảm.
Trước khi gặp Cát thiếu, tôi như cái xác không hồn, giả vờ phóng túng bản thân để đối mặt với cả thế giới.
Sau khi yêu và được yêu, chia tay, trải qua cảm giác bị người ta lừa gạt, từng mong muốn, cũng từng tự tay mình hủy đi hạnh phúc nắm trong tay.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng đi hết đoạn đường tình cảm ấy, tự cho rằng bản thân là một con thiêu thân, cố gắng vì tình yêu nhưng lại quên phải dập lửa cứu bản thân mình, cuối cùng tự nhận lấy cái chết.
Tôi và bạn trai cũ chỉ yêu nhau được một tháng ngọn lửa tình yêu đã bị dập tắt, chẳng ai có thể cứu vãn.
Nhưng đôi cánh vẫn bị lửa thiêu rụi, để lại vết thương hút mắt người nhìn.
- Có lẽ vì tôi không hợp để nói chuyện tình yêu? Hay tôi là người khiến người khác khó chịu?
Tôi chẳng bao giờ xứng với tình yêu này cả.
Nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm khiến tôi nghi ngờ bản thân mình.
Rồi một ngày Cát thiếu xuất hiện trong góc tối ấy, nắm lấy tay tôi giúp tôi thoát khỏi nơi hoang tàn nhất trong cuộc đời.
Bắt đầu từ khi có Cát thiếu ở bên, tôi thường xuyên cảm ơn ông trời đã dùng lòng thương hại và từ bi của mình để cứu vớt tôi, để lòng tôi nguội như tro tàn lại bắt đầu dấy lên ngọn lửa tình yêu.
Gặp được một người mà hai bên đều yêu nhau thật sự chẳng dễ dàng, nhất là một người đàn ông ưu tú như thế.
Có một câu nói, thế nào nhỉ?
Ban đầu trong thế giới của em không có anh sáng, anh vừa xuất hiện em đã thấy mặt trời.
Lúc ấy tôi vẫn chưa biết đôi khi ánh sáng mặt trời cũng quá chói lóa, người bị tổn thương đầu tiên thường là người gần ánh mặt trời đó nhất.
Tới tận sau này tôi mới nhận ra Cát thiếu giỏi giang tới mức nào, khi ấy tôi chỉ mãi chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào và dịu dàng của anh ấy mà chẳng quan tâm gì.
Bình thường Cát thiếu rất bận, vừa làm huấn luyện, hướng dẫn đàn em, rồi phải đi bàn chuyện công việc. Nhưng hễ rảnh rỗi là anh ấy lại gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi đang làm gì, còn kể vài chuyện của anh ấy cho tôi nghe. Chúng tôi nói chuyện chưa được mấy phút anh ấy đã biến mất, để lại mình tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại, chờ đợi tin nhắn của nó.
Tôi hỏi anh ấy xảy ra chuyện gì, anh ấy bảo đột nhiên có chuyện phải đi giải quyết, nói xin lỗi, còn đảm bảo lần sau sẽ không như vậy nữa.
Nhưng lần sau anh ấy vẫn cứ đột ngột biến mất, khoảng thời gian đó, kiểm tra tin nhắn điện thoại là chuyện duy nhất mà tôi cảm thấy quan trọng.
Có một lần anh ấy không tìm tôi, tôi cũng chẳng chủ động tìm anh ấy. Vì tôi biết dù mình có gửi tin nhắn cho anh ấy anh ấy cũng không xem, nếu không phải đang chơi bóng thì là đang nói chuyện với lãnh đạo, phải rảnh rỗi mới có thể trả lời tin nhắn của tôi.
Kinh nghiệm tích lũy từ những anh chàng người yêu cũ nói cho tôi biết, không nên cứ mãi chủ động trong chuyện tình cảm, chủ động mãi rồi sẽ biến thành bị động.
Đã từng đi qua vết xe đổ, tôi không dám lấy cả tim mình ra để yêu, cứ cố gắng khống chết tình cảm của mình dành cho Cát thiếu.
Tối hôm đó, Cát thiếu gửi tin nhắn, hỏi tôi đang làm gì, sao cả ngày nay không nhắn tin cho anh ấy.
Tôi trả lời. "Đồ ngốc, em đang nhớ anh."
Cát thiếu gửi tin nhắn cho tôi, trông rất tủi thân.
"Cả ngày chẳng nhắn tin cho anh, anh còn tưởng em định bỏ anh rồi."
"Chẳng phải hôm nay anh cũng không tìm em sao?"
"Hôm nay chỗ anh tổ chức thi đấu, bận rộn cả ngày, không có thời gian rảnh để tìm em."
Cát thiếu gửi cho tôi một cái ôm. "Bảo bối, anh rất nhớ em. Em đã đồng ý với anh sẽ không bỏ anh đi rồi, nếu em bỏ anh đi....anh sẽ đau khổ."
Trong lòng tôi như bị nhéo một cái.
Cả Cát thiếu lẫn tôi đều trải qua tổn thương vì tình cảm, chúng tôi cẩn thận lắm mới tìm được nhau. Cát thiếu nói với tôi, gặp tôi rồi anh ấy bỗng nhiên tin vào tình yêu thêm lần nữa, nếu như có một ngày tôi và anh ấy chia tay, anh ấy cũng không yêu người nào nữa.
Khi ấy tôi vẫn đắm chìm trong tình yêu của Cát thiếu, làm sao cam lòng để anh ấy đi.
Tôi nói với anh ấy. "Nếu như anh đối xử tối với em, em sẽ không rời khỏi anh, nếu không em sẽ không còn là mình nữa."
Cát thiếu hỏi tôi. "Như thế nào gọi là không còn là mình?"
Tôi nói. "Là khi ấy gặp anh em phải giả vờ, không còn là em nữa. Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, chúng ta chia tay nhau nhé."
Tôi luôn nghĩ, nếu như yêu một người tới nỗi đánh mất bản thân, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Mấy năm trước tôi vẫn luôn ảo tưởng về câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, khi ấy tôi cho rằng, yêu một người là phải quên đi bản thân mình, đầu rơi máu chảy rồi mới có thể chứng minh tình yêu mà tôi dành cho người ta. Khi ấy, tôi thích tình yêu mãnh liệt, cứ cho rằng yêu một người phải chiếm trọn người ta, cùng nhau thiêu rụi đối phương.
Không có bản thân, chỉ có chúng ta, tình yêu như thế mới đáng được ca tụng.
Sau khi nếm được sự đau khổ trong tình yêu, tôi mới dần hiểu ra, mất đi bản thân mình đáng sợ như thế nào.
Một người thật lòng yêu thương bạn sẽ không bao giờ để bạn vì yêu anh ấy mà mất đi bản thân mình, người đó sẽ cẩn thận che chở trong tình yêu của bạn, để bạn vui vẻ làm chính mình chứ không phải trở thành mẫu người mà anh ấy mong muốn.
Vì người anh ấy thích là bản thân bạn chưa được gọt dũa.
Vậy nên tôi thường hay nói với Cát thiếu. "Em sẽ yêu anh, yêu anh, nhưng em vẫn còn ranh giới cuối cùng của mình."
Có ai ngờ được, những lời nói ấy lại trở thành lời tiên tri cho tình yêu của hai chúng tôi.
6.
"Tại sao khi còn trẻ, chúng ta nhất định phải làm tổn thương người mình yêu sâu đậm nhất..."
Tôi gục xuống bàn nghe bài hát Sau này của Lưu Nhược Anh.
"Nếu như khi ấy chúng ta đừng bướng bỉnh như thế, vậy bây giờ cũng chẳng phải hối hận..."
Ai chia tay người yêu mà chẳng có tiếc nuối, những tiếc nuối ấy luôn tới từ điều tốt đẹp mà chúng ta xây nên khi bên nhau.
Giống như tôi và Cát thiếu.
Yêu nhau được một tháng, Cát thiếu hỏi tôi có muốn đi Macao không.
Cát thiếu nói, hai giáo viên của anh ấy chưa đi Macao lần nào, bảo anh ấy đi dẫn đường cho bọn họ.
Hai giáo viên ấy là một đôi vợ chồng, Cát thiếu bảo tôi đi với anh ấy cho có đôi, nếu không thì anh ấy cô đơn biết bao nhiêu.
Khi ấy tôi mới thi xong, gật đầu đồng ý.
Nhưng cũng chỉ dùng danh nghĩa bạn bè để tham gia chuyến đi ấy.
Tôi xuất phát từ Quảng Châu, khi tới bến tàu Xà Khẩu, ba người kia cũng đã tới. Cát thiếu nháy mắt với tôi, tôi nở nụ cười chào hỏi hai người giáo viên, Cát thiếu nói. "Đây là bạn của em, cậu ấy tới từ Quảng Châu, là nghiên cứu sinh."
Hai người giáo viên cười híp mắt, chế nhạo Cát thiếu. "Này, người ta học giỏi vậy đấy, chẳng như em đâu, ngày nào cũng chỉ biết chơi bóng."
Tôi nhanh miệng. "Không dám đâu ạ, anh Cát thiếu rất giỏi, chơi bóng rất cừ."
Cát thiếu mua bốn vé thuyền, chúng tôi cùng ngồi du thuyền tới Macao. Trên đường đi, Cát thiếu bóc vài quả quýt, đầu tiên là đưa cho hai người giáo viên, sau đó đưa cho tôi rồi mới ăn.
Tới Macao, chúng tôi ngồi xe buýt tới Venice, hai người giáo viên ngồi ở phía trước, tôi và Cát thiếu ngồi ở phía sau.
Tôi và Cát thiếu nhìn nhau cười, anh ấy lén kéo tay tôi lại, dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay tôi, tôi cũng dùng ngón tay trêu anh ấy.
Giây phút ấy chúng tôi có thể nói chuyện với nhau, dù không dùng ngôn ngữ nhưng cũng có thể cảm nhận được tình yêu từ nhau.
7.
Ăn cơm, tới sòng bạc, sau đó đón xe tới khách sạn đã đặt trước.
Tới khách sạn, Cát thiếu tới quầy lễ tân đăng ký, chợt phát hiện mình lại đặt nhầm hai phòng vào ngày mai, tối nay ở đây cũng không còn phòng trống, thế nên phải tìm chỗ ở tạm thời.
Không ngờ phòng ngày mai vẫn không có, chúng tôi nói chuyện với nhân viên quản lý khách sạn nhưng cũng chẳng có kết quả gì, vậy nên phải liên lạc với nhân viên chăm sóc khách hàng của app đặt phòng, kết quả là chẳng có phòng ở, tiền cũng chẳng thể lấy lại.
Số tiền phòng ấy cứ thế trôi theo dòng nước.
Ba mươi phút sau, chúng tôi tới khách sạn mới. Về tới phòng, Cát thiếu vẫn ủ rũ như cũ, chúng tôi liên lạc thêm một lần với nhân viên chăm sóc khách hàng, vẫn là câu trả lời đầy thuyết phục như cũ, Cát thiếu tức đến nỗi chửi nhân viên kia một trận.
"Thái độ phục vụ thế này quá kém! Sau này chẳng cần nhờ tới họ nữa." Cát thiếu ngồi trên giường, thở hổn hền.
Tôi mới tắm xong, leo lên giường đè anh ấy xuống, nói. "Thôi mà bé ơi, chửi cũng chửi rồi, sau này phải cẩn thận hơn."
Cát thiếu dùng sức đè tôi xuống dưới, cười xấu xa.
"Ai là bé? Hử?"
Tôi bị anh ấy chọc cười, quay người lại đè anh ấy xuống, hai tay nắm chặt cổ tay Cát thiếu khiến anh ấy không động đậy được.
"Lần trước anh thắng, còn lần này em muốn anh làm bé trai ngoan ngoãn..."
Cát thiếu im lặng, nhìn tôi đang cười haha.
Tôi hôn anh ấy....
---
Sáng hôm sau, người còn chưa tỉnh táo, bên dưới đã chào cờ.
Tôi nửa tỉnh nửa mê như vào trong cõi thần tiên, còn Cát thiếu vẫn đang ngủ say.
Tôi mơ màng tìm Cát thiếu, ôm lấy anh ấy từ phía sau.
Cát thiếu tỉnh dậy, quay người ôm chặt tôi, híp mắt nói. "Sao thế? Còn muốn à? Hôm qua ông đây bị em làm đau chết..."
"Haha, chỗ nào đau? Hôm qua anh còn thoải mái lắm cơ mà."
"Anh nói thế à?" Cát thiếu nở nụ cười, ngượng ngùng nói. "Nhưng em cố gắng lắm, anh đây đau cũng thấy vui."
"Rốt cuộc là đau nhiều hơn hay vui nhiều hơn?" Tôi cười haha.
"Đồ bại hoại, kiểu gì anh cũng giết chết em." Cát thiếu đè tôi xuống dưới, định hôn tôi.
Tôi che miệng, nói. "Chưa đánh răng."
Cát thiếu đẩy tay tôi ra, nói. "Lát nữa."
...
Một người đàn ông có thích bạn hay không đều thể hiện hết ở trên giường. Ví dụ như có vài người không thích hôn môi khi xxx.
Thực ra không phải là anh ấy không thích, chỉ vì anh ấy không thích hôn bạn mà thôi.
----- HẾT PHẦN 1 ---
--
Note: Có một bài viết do "tôi" chia sẻ từ lâu rồi, khi còn yêu Cát thiếu, hỏi mọi người rằng anh ấy có nên đi gặp bác sĩ tâm lý hay không vì Cát thiếu đối xử quá tốt với anh ấy rồi lại bỏ anh ấy mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei