19 /10

Chuyện này viết lên chỉ vì mục đích tâm sự thôi
    Hôm nay lại 1 ngày mệt mỏi lê thân xác về nhà . Hôm nay đã 19 rồi cơ à , nhẩm đi nhẩm lại cũng còn 10 ngày nữa sinh nhật em  rồi . Chắc sẽ giống như mọi năm nhỉ , em sẽ hạnh phúc thổi bánh kem cùng bạn bè nhận lấy những lời chúc những món quà xinh  đẹp .... Chỉ tiếc là em chẳng thể nở được nụ cười tươi như ngày hôm đấy nữa . Cũng là những ngày tháng  ấy ,nụ cười trên mặt một cô gái trẻ giờ chỉ toàn là diễn ,sự hồn nhiên ấy cũng biến mất ,ánh mắt hồn nhiên mà anh yêu giờ sao trông nó vô hồn thế em ? Ánh mắt ấy giờ đắm chìm nhìn nơi xa xăm một cách vô định ,chẳng còn bất kì tia sáng nào cả ,một màu đen không lối thoát .
    Em từng là một cô gái có tất cả trong tay , sự xinh đẹp ,sự tài giỏi ,ba mẹ yêu thương .... Ngày đó em là một cô gái yêu đời ,lúc nào trên môi em cũng nở nụ cười tươi rói làm anh mê đắm . Thế nhưng thứ gì đã khiến em thành như này vậy ?
    Em vẫn cười nhưng nụ cười ấy chua  xót vô cùng ,nó khiến anh lo lắng lắm em biết không ? Em  bảo em không sao nhưng làm sao anh tin điều ấy cơ chứ ? 
    Xin lỗi vì đã lỡ đọc trộm dòng thư tay của em nhưng sao một thiếu nữ trẻ tương lai đầy mơ mộng như em lại luôn nghĩ về cái chết cơ chứ . Em dường như rơi hoàn toàn vào tuyệt vọng . Em chẳng kêu than  hay vùng vẫy mà lặng im để nó nuốt lấy bản thân từng ngày . Em mong bản thân chỉ sớm ra đi , đi về nơi phương xa nơi mà em chẳng phải chịu những áp lực ngoài kia nữa . Cái áp lực học tập ,cái áp lực của sự kì vọng , áp lực bản thân phải trở nên hoàn hảo .... Em chẳng còn luyến tiếc thế gian này nữa , ở đây liệu ai thương em đây ? Em luôn được người ta gắn mác hoàn hảo , từ đó hai từ " hoàn hảo " luôn đề nặng lên em - một thiếu nữ ngay thơ . Tâm hồn em cũng bị bóp méo dần đi .Ngay từ bé , em luôn tự mình chữa đau cho bản thân ,thui thủi mình trong phòng để khóc . Bởi ai cũng người như em có gì đâu mà buồn , người như em có thể tự lập được mà ... Họ chẳng để ý đến em , họ mải mê chăm sóc em gái em , bởi họ nghĩ em ấy cần được quan tâm hơn . Và dân già họ quên đi em , quên đi em cũng là con người cũng biết buồn biết đau . Giờ đây em đã lớn , em càng phải gồng mình với những thứ ngoài kia , em luôn cho mọi người thấy là em ổn , em đang sống rất hạnh phúc dù tâm đã chết lâu rồi . Em giờ cũng chẳng khóc nữa bởi tim còn đâu mà khóc , nó trai lì với mọi đâu thường , giờ trong em chỉ còn lại  xác đang cố gắng gồng mình lên từng ngày .
    Ai ngờ được rằng sau nụ cười hạnh phúc ấy là một trái tim chẳng còn biết đau là gì . Nhìn em từng ngày héo tàn đi mà anh chỉ biết bất lực . Bởi thật ra anh cũng chính là em , là phần hi vọng cuối cùng nhỏ nhoi trong trái tim em chưa bị tổn thương . Anh chỉ biết nỗ lực sống đề cứu lấy tâm hồn em nhưng dần trong anh cũng xuất hiện những vết rạn nứt rồi . Chắc có lẽ hai ta chẳng còn gì có thể cứu vãi được nữa rồi . Anh còn nhớ em đã từng thủ thỉ với anh rằng năm nay sinh nhật em là ngày mà em không muốn nó diễn ra nhất là cách ngày em quyết định sẽ ra đi .... mãi mãi . Em thật sự muốn buông bỏ rồi liệu lần này anh còn muốn cứu em nữa không hả anh ? 
Em lại cười rồi , nụ cười mà anh ghét nó mang theo nỗi buồn khó ai thấu của em ,mang theo sự tuyệt vọng cũng như sự bất lực của chính anh .
   Anh chết lặng nhìn em mà chẳng biết nói gì ... Thật sự anh .....
 

Lưu ý : truyện chỉ là lời tâm sự viết lên từ cuộc đời bản thần , có xảy ra lỗi mong mọi người nhẹ nhàng góp ý
Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: