Tạm biệt

Chúng tôi quen nhau từ những năm cấp 2. Tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp, nhưng đến khi học lớp 8, chúng tôi mới thân thiết với nhau hơn. Tôi cũng không biết bản thân thích cậu ấy từ bao giờ. Chỉ là một ngày tôi bất chợt thấy cậu ấy cười thật đẹp, giọng nói của cậu ấy thật hay, và trái tim  thì đập thật nhanh khi đứng trước cậu ấy. Tôi nhận ra bản thân rung động trước cậu ấy mất rồi.

Thời điểm đó, tôi không giống nhiều bạn, trốn tránh tình cảm của bản thân, tôi lựa chọn đối diện với nó. Tôi lựa chọn theo đuổi cậu ấy.

Tôi bắt đầu trêu trọc cậu ấy nhiều hơn, cũng quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Tôi giúp cậu ấy học môn toán mà cậu ấy không thích, giúp cậu ấy vượt qua kiểm tra miệng môn hóa, giúp cậu chép bài môn lý khi cậu ấy nghỉ học. Hai người chúng tôi cũng vì vậy mà bị gán ghép rất nhiều với nhau. Và tôi phát hiện, hình như cậu ấy cũng rất hưởng thụ việc bị trêu như vậy. Điều này khiến tôi có niềm tin hơn vào việc cậu ấy cũng thích tôi. 

Lên cấp 3, chúng tôi không còn học cùng một lớp với nhau nữa, nhưng tôi vẫn luôn theo đuổi cậu ấy. Suốt hai năm trời, chúng tôi cứ mập mờ như vậy với nhau. Lớp tôi và lớp cậu ấy cũng đẩy thuyền cho 2 đứa rất nhiều, nhưng khi nhìn vào mắt cậu ấy, tôi vẫn luôn thấy được tia do dự hiện lên mỗi lần nhìn tôi. Rồi cậu ấy bảo với tôi là thật ra nhà cậu ấy định cho cậu ấy đi du học, cho nên trước giờ vẫn luôn không dám đáp lại tình cảm của tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy xung quanh thật tăm tối, cũng thật đau đớn. Tôi dần tách khỏi cậu ấy, không còn cùng cậu ấy đi đi về về, không còn kè kè bên cạnh mỗi lần hai lớp học chung giờ thể chất. Tôi trở nên trầm lặng hơn, ít cười, ít nói. 

Thế rồi COVID-19 xuất hiện, các nước đóng cửa biên giới, cậu ấy nói với tôi ý định du học kia phải bỏ rồi. Tôi buồn cho cậu ấy, nhưng tận đáy lòng lại thấy vui vẻ.(Tôi biết thời điểm đó không nên có suy nghĩ như vậy, nhưng tôi chỉ vui vì người tôi thích vẫn ở cạnh tôi thôi, còn tôi vẫn ghét con COVID lắm) Tôi lại có được nhiệt huyết như trước, nhiệt huyết theo đuổi cậu ấy. 

Giáng sinh năm lớp 12, tôi bày tỏ với cậu ấy. Cậu ấy cũng tỏ rõ lòng mình với tôi. Chúng tôi thuận lý thành chương bắt đầu một mối quan hệ mới. 

Chúng tôi cùng nhau cố gắng học tập, cố gắng hướng tới trường Đại học mơ ước của bản thân mỗi người. Tôi giúp cậu ấy thêm về môn toán, cậu ấy mỗi lần in đề anh đều sẽ in luôn cho cả tôi, giúp tôi có động lực hơn với thứ ngôn ngữ đau đầu đó. Chúng tôi ở lại cùng nhau học tới tối khi không có lớp học thêm, call video cùng nhau thức tới 3 giờ sáng để giải đề. Cậu ấy là động lức lớn nhất của tôi thời điểm đó. 

Mọi nỗ lực đều cho ra thành quả xứng đáng, chúng tôi đỗ đại học rồi!

Bước vào môi trường đại học cái gì cũng mới mẻ, chúng tôi đều bận rộn hơn hẳn, thời gian quan tâm nhau dần ít đi. Mỗi lần nói chuyện đều rất dễ cãi nhau. Nhiều lần như vậy khiến tôi cảm thấy mình như đang tạo ra đủ loại gánh nặng cho cậu ấy vậy. Rồi chúng tôi chia tay....

Tôi trước đây còn nói với bạn cùng bàn của mình rằng, sau này sẽ cưới cậu ấy. Vậy nhưng giờ tôi đã hiểu được vì sao mọi người lại nói: "Người đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến hết đời." Không phải là chúng tôi không còn thương nhau, mà vì chúng tôi đã không còn là những cô cậu học trò không cần lo nghĩ nữa. Chúng tôi của hiện tại và tương lai phải lo lắng rất nhiều thứ. Và những thứ đó khiến chúng tôi không còn dành cho nhau nữa...

Gửi cậu, người là cả thanh xuân của tôi. 
Mong rằng trên con đường dài phía trước của cậu sẽ không quá khó khăn. Mong rằng cậu sẽ gặp được người có thể thương cậu cả đời, có thể san sẻ nỗi lo với cậu, có thể đỡ cậu dậy sau vấp ngã, có thể vì cậu che mưa chắn gió, vì cậu mà chống đỡ cả bầu trời. 
Và,
Cảm ơn cậu vì những năm tháng thanh xuân đó của tôi đã có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân