Cuộc sống của cậu vẫn ổn chứ?
Cũng đã gần 2 tháng từ lúc bọn mình biết nhau rồi nhỉ? Dạo này bận việc học nên mình không còn thường xuyên nhắn cho cậu và cậu cũng vậy, mình cũng chẳng có thời gian lên mạng. Hôm đó, mình nhân lúc rảnh rỗi thì thấy cậu cập nhật trạng thái chuẩn bị nhập học. Mình nhắn vài câu hỏi thăm cậu thì cậu không trả lời. Một ngày, hai ngày, mình có chút buồn đó, nhưng rồi nửa tháng sau, lúc mình chuẩn bị xóa hết tất cả thì đột nhiên dòng tin nhắn của cậu hiện lên. Mình xem cậu định nói gì, thì ra là cậu học trường nội trú, một lần đi học là ở trường nửa tháng và không được mang điện thoại theo, mình nghĩ quái trường gì mà gắt vậy. Cậu kể cho mình nghe việc học bên trường cậu rất căng, sáng phải dậy sớm từ 5 giờ rồi vệ sinh cá nhân, ăn uống, tập thể dục đến 6 giờ 30 phút hơn thì bắt đầu học. Trưa ngủ tại bàn học tầm 30 phút rồi bắt đầu cho buổi học buổi chiều và cả tối cũng có giờ tự học, đến 10 giờ là đi ngủ. Cậu đùa rằng ăn cũng chạy, học cũng chạy, ngay cả ngủ cũng chạy ╰(*°▽°*)╯. Thấy cậu đùa vậy thôi chứ mình thấy thương cậu thật ấy, mình còn có thể về nhà mỗi ngày, lịch học cũng không căng như vậy. Kể cả sau nửa tháng học quần quật ở trường, lúc về nhà cậu cũng phải học online và kiểm tra hằng ngày. Do đó, cậu ấy bận lắm. Mình lúc đầu giận cậu vì tưởng cậu ấy bơ mình nhưng thật ra cậu vất vả rồi. Mình lâu lâu mới nhắn vài ba tin hỏi thăm cậu, rồi kể những câu chuyện mà lúc rỗi mình hay viết ra để kể cho cậu nghe, hát cậu nghe những bài hát gần đây mình thường nghe, mỗi bài hát đều thể hiện tâm ý của mình, nhưng có vẻ cậu không có thời gian để bận tâm lắm.
Sau đó, cậu ấy càng ngày càng bận, dường như gần một tháng bọn mình chẳng nói câu nào. Mình nghĩ là mình hết thích cậu rồi. Nhưng vào dịp tết dương lịch, bỗng hôm đó mình cứ có cảm giác bồn chồn trong lòng, không biết sắp có chuyện gì xảy ra nữa thì y như rằng, cậu nhắn tin lại cho mình, kể cho mình rất rất nhiều thứ luôn, còn hỏi thăm mình tới tấp, chết rồi, cảm giác thích cậu vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, tim mình đập loạn xạ mỗi khi thấy tin nhắn cậu hiện lên. Nhưng sau này, khi nghĩ lại, phải chi lúc đó mình quyết tâm từ bỏ cậu thì mình đã không buồn nhiều đến như này. Thế là một vòng lặp lại diễn ra, mình thích cậu, còn cậu mình không rõ, mình nỗ lực hết sức mình kiên trì theo đuổi cậu, hi vọng cậu sẽ nhận ra tình cảm của mình và một ngày nào đó dịu dàng đáp lại. Nhưng mọi việc không như mình tự vẽ vời. Đêm giao thừa, mình nhắn một tin chúc cậu năm mới bình an, may mắn nhưng cậu lại chẳng đáp lại. Một ngày trôi qua, chắc hôm nay cậu bận đi chúc tết mọi người nên không check tin nhắn của mình. Hai ngày và ba ngày. Lần này mình chịu rồi, là vì cậu ấy chẳng muốn trả lời. Mình xóa cậu ấy. Nhưng sau đó cậu và mình liên lạc lại, cậu nói là vì mấy hôm tết bận lắm. Chẳng hiếu sao lúc đó mình tin sái cổ, chắc vì tình yêu làm mù con mắt (⊙_⊙)?
Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến ngày cậu hoàn thành kỳ thi đại học của mình. Cậu làm được rồi, mình tự hào về cậu lắm. Cuối cùng cậu đã thực hiện được ước mơ đỗ vào đại học cậu mong muốn. Mình biết hôm đó là ngày cậu hoàn thành kỳ thi đại học nên vội vã gửi cho cậu một tin nhắn hỏi thăm cậu. Câu trả lời ngắn gọn súc tích nhất mình được nhận luôn. Cậu bảo mình đợi tí cậu sẽ nhắn lại cho mình và chẳng còn sau đó nữa, hai ba ngày trôi qua, cậu không thèm đoái hoài gì đến mình luôn, thất vọng chồng chất. Mình chợt nhớ lại năm đó thi đại học xong mình báo cho cậu ngay sau gia đình và thầy cô khi biết điểm của mình vượt ngoài mong đợi. Mình rất rất vui, báo cho cậu một tin. Phải, vẫn luôn là mình, mình chủ động trong tất cả mọi chuyện. Cậu chỉ hời hợt đáp lại chúc mừng w(゚Д゚)w. Hơi bị cọc luôn nha nhưng thất vọng nhiều hơn, cứ vậy, cuộc trò chuyện kết thúc. Mình nghĩ đã đến lúc chấm dứt với cậu rồi, mình xóa hết tất cả phương thức liên lạc. Nhưng vẫn thấy ấm ức lắm, một năm của mình trôi qua vô ích như vậy sao? Mình chơi lớn viết hẳn một bức tâm thư nói hết cho cậu ấy nghe và đó là điều mình hối hận nhất. Trong dự định của mình, mình chỉ tính nói hết cho cậu nghe xong xóa, chẳng có ý định gì mong cậu trả lời hay liên lạc cả. Có vẻ mình xem nhẹ việc đó chính là sai lầm nối tiếp sai lầm. Cậu lập tức trả lời tin nhắn mình. Cậu bảo cậu rất quý mình vì mình là người bạn nước ngoài đầu tiên của cậu ('。_。`). Ồ ra chỉ vì mình là bạn nước ngoài nên quý mình.
Có phải vì tự bi lụy, tự vẽ vời, tự làm mình tổn thương quá nhiều nên mình không còn cảm thấy đau nữa. Mình lại có thể nhẹ nhàng bỏ qua, tự mình cảm động trước tình cảm mình dành cho cậu. Sao lại thần kỳ như vậy nhỉ, một người mình chưa từng gặp lại có thể khiến mình đau hết lần này đến lần khác. Sau đó, giữa chúng ta ngoài khoảng cách địa lý còn có cả khoảng cách giữa hai trái tim nữa. Sự lạnh nhạt, sự khó hiểu của mình dành cho thứ tình cảm này. Mình lỡ đánh mất hết sự nhiệt tình của mình dành cho cậu cũng như quyết tâm gặp cậu một ngày nào đó như một năm trước từng hứa rồi.
Mình vẫn nhớ như in hôm đó 23/06/21, mình nhận ra cậu đã quen một người khác rồi. Vào cái hôm mà cậu đột ngột nhắn tin cho mình lúc cậu ở sân bóng, cách nhắn tin của cậu không hiểu sao vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều, có điều cậu gọi mình trước nhưng sau đó thì trả lời tin nhắn rất chậm cứ như đang nhắn cho một ai khác vậy. Có vẻ đó là hôm cậu và cô ấy bắt đầu quen nhau nhỉ. cậu cập nhật ảnh bìa bạn gái của cậu. Không biết sao lúc đó mình thấy nhẹ nhõm nhiều hơn là đau lòng vì những lần thất vọng trước đã khiến mình không còn đau nữa. Cuối cùng mình cũng buông được cậu rồi. Bây giờ thì nhẹ nhàng xóa hết hình của cậu, xóa hết tin nhắn, xóa hết hi vọng mình dành cho thứ tình cảm mong manh này. Từ nay về sau, mình chẳng còn cơ hội đồng hành cùng cậu nữa rồi nhưng mình vẫn mong cậu vẫn luôn giữ vững niềm tin của cậu trong cuộc sống này, mong cậu bình an, thuận lợi trong mỗi nẻo đường mà cậu đi, hi vọng cậu và cô ấy thật hạnh phúc. Một lần nữa, mình không hối hận khi được biết đến cậu. Nhờ gặp được cậu mà mình nhận ra tình cảm từ một phía sẽ chẳng bao giờ có kết quả, rõ ràng tất cả những nghi ngờ về tình cảm của cậu dành cho mình đều đúng nhưng vì chính sự cố chấp mà mình tự tạo lý do cho cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Giữ sức khỏe nhé. Tạm biệt cậu ヾ(^▽^*)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top