Ngày cuối

Ngày hôm đó Dư Cảnh Thiên rời khỏi Đại Xưởng

Mang theo nỗi tiếc thương của hàng ngàn người...

Sáng hôm đó, Dư Cảnh Thiên chính thức rời khỏi Đại Xưởng, các thực tập sinh họp khẩn cấp.

Chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột và bất ngờ đối với Tôn Diệc Hàng.

Cậu bé 18 tuổi Dư Cảnh Thiên đó, vốn dĩ luôn tỏa sáng, ít nhất trong lòng Tôn Diệc Hàng. Mỗi lần cậu đều bước lên cái bục hạng 1 đó, Tôn Diệc Hàng không khỏi cảm giác có chút gì đó ngưỡng mộ, và cũng hi vọng rằng một ngày sẽ có một vị trí vững chắc, đứng cạnh Dư Cảnh Thiên, sánh vai với cậu.

Nhưng mọi chuyện tai hại liên tiếp ập đến, dường như dập tắt ánh sáng đó. 

Ngày hôm trước Dư Cảnh Thiên rạng ngời, tung tăng ở Đại Xưởng

Còn Dư Cảnh Thiên hôm nay ra sao ? ...

Mà Tôn Diệc Hàng có tư cách gì để nói về cậu ấy chứ. Tôn Diệc Hàng không thân thiết với Dư Cảnh Thiên, cũng chả phải bạn bè xã giao, mối quan hệ đó thật khó nói. 

Họ từ đối thủ, chuyển sang đồng đội, họ cũng từng có những khoảnh khắc vui vẻ với nhau, nhưng họ không đi làm cùng nhau mỗi ngày, họ không ghép cặp bài hát chủ đề, đến cuối cùng,... không có gì. 

Nhưng Tôn Diệc Hàng thương Dư Cảnh Thiên, tâm trạng anh chùng xuống khi nghĩ về việc cậu sắp ra khỏi Đại Xưởng. Anh còn nhớ cậu nhóc cho anh kẹo lúc tập luyện bài hát, anh vẫn còn nhớ cậu bé luôn tươi cười, theo anh như một chú cún to xác, anh nhớ cách cậu xoa dịu anh khi nhận số phiếu thấp, anh nhớ hôm phỏng vấn ở trụ sở Weibo với cậu,  anh... Không, Dư Cảnh Thiên đã đi rồi, anh nhớ, cũng không có tác dụng gì.

Đây đâu phải lần đầu anh chia tay một người bạn, quá khứ của anh, cũng từng trải qua nhiều nỗi đau như thế. Nhưng một lần nữa, anh lại không thể kìm lại cảm xúc của mình mà buồn lòng.

Anh muốn gặp mặt cậu, vào giây phút cuối, anh muốn tạm biệt cậu. Anh hi vọng ông trời sẽ khoan dung với đứa bé tốt bụng, ngoan ngoãn đấy, để cho cậu được tỏa sáng lần nữa, để rồi một ngày, anh với cậu, ở trên đỉnh cao của mình, được gặp nhau một lần nữa. 

"Tiểu Thiên"

Dư Cảnh Thiên đang xếp hành lí, quay mặt lại theo tiếng gọi của Tôn Diệc Hàng, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, trông cậu thật tiều tụy.

Anh bước đến, không nói một lời, ôm Dư Cảnh Thiên, mong được xoa dịu tâm hồn đứa trẻ này. 

"Diệc Hàng..."

Đến phút cuối có vẻ Dư Cảnh Thiên cũng không gọi một tiếng "Hàng ca"... Tôn Diệc Hàng đã từng thấy điều đó rất buồn cười, đứa bé bướng bỉnh, lúc nào cũng trêu đùa anh...

"Anh tiễn em đi...đến phút cuối"

"Cảm ơn anh"

Dư Cảnh Thiên cười, đó là một nụ cười chứa nhiều nỗi buồn, đau xót, anh chạnh lòng theo. 

Hai người họ bước ra ngoài, đến lối đi của Đại Xưởng. Trong mấy tháng nay, lối đi này, họ đã bước qua phải trăm lần, họ đã đến đây bằng con đường này, khi mới bắt đầu chương trình, mỗi buổi sáng, chiều tối đi tập luyện, đi về kí túc xá sau khi mỏi mệt, đi đến cửa hàng tiện lợi cùng những món đồ ăn vặt thơm ngon, và cũng là khi chia tay các thực tập sinh. Nhưng chưa bao giờ Tôn Diệc Hàng nghĩ, đây là con đường sẽ tiễn Dư Cảnh Thiên.

"Dư Cảnh Thiên.... Em... Em nhất định phải sống tốt, sống thật hạnh phúc vào, nhớ chăm sóc bản thân, ăn ngủ đầy đủ .... Một ngày nào đó.... Hãy gặp lại nhau"

Tôn Diệc Hàng ôm chầm Dư Cảnh Thiên mà nói, anh nghẹn ngào.... Anh tin ở Dư Cảnh Thiên, tin tưởng đứa trẻ ấy... Một ngày nào đó, nhất định sẽ gặp lại

"Tôn lão sư, cảm ơn anh nhé, em đi đây. Anh phải thật vui vẻ ở đây đó"

Đứa trẻ ngốc này, cậu đi như vậy, sao anh có thể vui vẻ đây...

Dư Cảnh Thiên bước vào xe rời khỏi Đại Xưởng. 

Tôn Diệc Hàng đứng sững ở đấy một hồi, rồi mang tâm trạng phiền muộn về kí túc xá.

Về đó, Tôn Diệc Hàng tìm thấy một bức ảnh. Chỉ Dư Cảnh Thiên với anh, đứng ở đó, tươi cười với nhau. Bức ảnh vẫn ở đó mỉm cười, còn hiện thực không đường nào cứu vãn.

Ngày hôm đó Dư Cảnh Thiên rời khỏi Đại Xưởng

Mang theo nỗi thương tiếc của hàng ngàn người

...

Trong đó, có Tôn Diệc Hàng 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top