Mãi mãi
**Lời tựa:
2 ngày đã trôi qua và mình vẫn không thể ngờ được rằng mình Dư Cảnh Thiên đã rời show, dù biết là vẫn có thể gặp em, chào mừng em về nhà. Nhưng cứ hễ gặp cái gì liên quan đến Thiên Sinh Thị Diệc Đối hay Dư Cảnh Thiên là mình lại buồn lòng. Mình đã định rằng "Ngày cuối" là chương văn cuối cùng mình viết, nhưng mình không muốn câu chuyện của Tôn Diệc Hàng và Dư Cảnh Thiên kết thúc như vậy, mình mong mỏi một cái kết viễn mãn nên đã chấp bút viết thêm chương "Mãi mãi" và chương này tách biệt hoàn toàn với chương trước.
==========================
Dư Cảnh Thiên, Lương Sâm, Thập Thất, Từ Tân Trì đứng đó, ôm nhau, trầm lặng, không nói một lời. Dư Cảnh Thiên ra đi không phải là lời chia tay hiển nhiên khi một thí sinh bị loại, đó là lời chia tay đau buồn cho số phận lận đận. Họ lần lượt gửi đến Dư Cảnh Thiên những lời chúc, dặn dò, chia buồn. Vì tổ chương trình đã dặn họ rằng không được để chia tay Dư Cảnh Thiên trước công chúng (trong lòng họ không tán thành với việc này, nhưng vẫn làm theo), nên họ chỉ có thể chia tay trước khi Dư Cảnh Thiên ra ngoài.
Dư Cảnh Thiên một mình bước trên lối đi, cái lối đi gắn bó hơn 4 tháng ở Đại Xưởng, dưới ánh nắng mùa xuân mỗi ngày.
Đến gần xe, chuẩn bị rời đi, cậu bỗng nhiên dừng lại, quay về phía kí túc xá, những toà nhà cao. Cậu đang cố chậm lại một chút, một phần là lưu luyến, một phần là vì cậu đang đợi anh - người cậu thương yêu nhất.
Hôm nay cậu đi rồi, mà anh không đến sao, có lẽ anh giận rồi chăng, không.... Anh không phải kiểu người ích kỉ như vậy, anh chắc đang chui một góc nào đó, tủi thân. Nếu cậu ở đó, cậu sẽ vòng tay qua anh, ôm lấy anh, xoa dịu anh, nhưng cậu bây giờ không thể nữa rồi, cậu không có cơ hội để ở bên cạnh Tôn Diệc Hàng nữa rồi....
Đứng hồi lâu, cậu nhận thấy anh không ra đón, có chút buồn bã, đi vào xe.
Chiếc xe màu đen chạy đi
... Đến sân bay
==========================
Anh đang làm cái quái gì vậy chứ?! Chui vào trong một góc của kí túc xá, tự dằn vặt chính mình. Dư Cảnh Thiên đi rồi, sao anh còn chưa tiễn cậu ấy?! Tại sao vậy?
Có lẽ anh là một đứa hèn, anh sợ rằng, nếu anh chạm mặt Dư Cảnh Thiên anh sẽ không thể kìm lòng.
Nhưng rồi sao đây, sau này sẽ ra sao đây, anh biết anh vẫn sẽ đi trên con đường ước mơ này nhưng anh có thể mạnh mẽ khi đã trải qua quá nhiều nỗi đau như vậy sao? Tôn Diệc Hàng đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng khi chịu đả kích quá nhiều, anh sẽ sụp đổ.
Từ Tân Trì bước vào phòng kí túc xá, thấy Tôn Diệc Hàng co lại, hai tay ôm chân.
- Anh định ngồi đây đến bao giờ?
Anh có thể khóc, mềm yếu nhưng người em biết đâu phải như vậy. Sau mỗi lần gục ngã, anh sẽ kiên cường đứng dậy, sẽ chạy theo nhưng gì mình mong muốn, phải không nào?
Từ Tân Trì, nghiêm túc nói, cậu đã nhận ra tình cảm của người bạn đồng niên và Tôn lão sư từ lâu, nhưng hai người lại quá e dè, không tiến tời. Nhưng chẳng lẽ phút cuối lại để những nuối tiếc không đáng có của tuổi thanh xuân như vậy? Không, việc Từ Tân Trì làm là thúc đẩy Tôn Diệc Hàng đến hành động, khiến Tôn Diệc Hàng phải mạnh mẽ, tiếp nhận tình cảm của mình cho Dư Cảnh Thiên.
Tôn Diệc Hàng ngừng chui rúc, nhìn Từ Tân Trì.
- Anh phải làm sao đây?
Tôn Diệc Hàng nhăn mặt hỏi.
- Không, cái đó anh phải tự tìm câu trả lời. Anh biết rõ mà, anh mới là người biết rõ trái tim Dư Cảnh Thiên chứ?
Dường như những câu nói của Từ Tân Trì làm cho Tôn Diệc Hàng tỉnh ngộ, anh vội xỏ giày vào, lao ra khỏi kí túc xá. Anh chạy, anh chạy như thể lâu lắm không được chạy, anh hối hả bước tới sảnh, nhanh chóng ra ngoài bắt một chiếc xe. Tôn Diệc Hàng nghiêm túc, luôn chấp hành kỉ luật, bây giờ đang phá quy định của Đại Xưởng, tùy tiện ra vào Đại Xưởng mà không có sự cho phép của staff. Anh phải đến gặp Dư Cảnh Thiên, lần cuối.
===========================
Dư Cảnh Thiên đứng chờ cổng vào máy bay mở, các thủ tục cậu đã làm xong hết rồi.
- DƯ CẢNH THIÊN!!
Một giọng nói quen thuộc gọi to tên của cậu. Dư Cảnh Thiên quay phắt lại
...
Tôn Diệc Hàng?
Sau khi lo lắng không yên ở trên xe, chạy một mạch đi tìm Cảnh Thiên khắp sân bay, dây thần kinh thì liên tục căng ra vận động, bộ dạng của Tôn Diệc Hàng thật thê thảm.
- T-Tôn Diệc Hàng... Sao anh lại ở đây? Mà k-không, khoan đã, staff cho anh rời Đại Xưởng à?! À từ từ, vì lí do gì mà anh đến đây?
Dồn dập hỏi, Dư Cảnh Thiên đang vô cùng bối rối khi gặp Tôn Diệc Hàng.
Chưa kịp nói gì tiếp, đã thấy Tôn Diệc Hàng, nhướn người lên, ôm chầm Dư Cảnh Thiên rồi khóc nức nở.
Anh vừa khóc, vừa mếu máo nói:
"Anh yêu em,
anh yêu em,
anh yêu em nhiều lắm"
Phải, Tôn Diệc Hàng đã đặt flag không khóc trong quãng thời gian này, sau khi gọi điện với mẹ đầu năm mới, nhưng anh không thể không khóc khi đứng trước Dư Cảnh Thiên - người thương mà anh sắp phải chia tay.
Anh muốn bày tỏ hết tấm chân tình của mình trước khi cậu rời đi
Dư Cảnh Thiên, một tay ôm chặt anh, như thể là lần cuối, một tay vòng qua vai anh, xoa đầu anh.
"Em đây, em đây"
Dư Cảnh Thiên ân cần nói. Dù cậu biết, sau lần này, cậu không thể ở đây cho Tôn Diệc Hàng.
Dư Cảnh Thiên ôm cho đến khi Tôn Diệc Hàng chỉ còn thút thít vài giọt nước mắt.
Thoát khỏi vòng tay của Dư Cảnh Thiên, Tôn Diệc Hàng bất chợt nhận được một nụ hôn thoáng qua trên môi. Chỉ trong một lát thôi, nhưng tất cả những gì ngọt ngào nhất, Dư Cảnh Thiên đều đưa vào đó.
- Không được khóc, xấu lắm.
- Vì ai mà anh lại khóc chứ.
- Anh khóc vậy làm sao em yên tâm đi đây?
Bỗng nhiên Tôn Diệc Hàng nắm chặt bàn tay của Dư Cảnh Thiên, nhìn thẳng vào mắt, nghiêm nghị nói
- Em phải lo cho mình trước đi, nhớ phải về nhà bình an, tự chăm sóc sức khoẻ bản thân thật tốt, ăn đầy đủ ba bữa, ngủ phải đủ bảy tiếng, có ốm đau cũng không được nhịn, phải đi khám ngay, nhất định phải sống hạnh phúc. Anh biết chúng ta sẽ ít có cơ hội gặp nhau, nhưng anh chắc chắn vẫn sẽ gặp lại, bởi vì anh tin chúng ta là định mệnh, anh tin vào em. Hãy hứa với anh, nhé?
Dư Cảnh Thiên bất ngờ khi Tôn Diệc Hàng nhắn nhủ cậu nhiều như vậy. Cậu đáp lại:
- Ừ, chúng ta lập lời hứa, Tôn Diệc Hàng và Dư Cảnh Thiên, một ngày nào đó, trên đỉnh cao của mỗi người, chắc chắn sẽ gặp nhau.
Nói xong, tiếng thông báo vang lên, cổng chuyến đi máy bay của Dư Cảnh Thiên sắp đóng, cậu đã phải lên đường rồi.
- Tôn Diệc Hàng, chào anh, em đi đây!
- Tạm biệt Dư Cảnh Thiên, hãy nhớ rắng anh sẽ luôn chờ em, vậy nên em hãy mạnh mẽ mà bước đi!!
Tôn Diệc Hàng đứng đó, bóng lưng của Dư Cảnh Thiên dần khuất đi. Tôn Diệc Hàng đã không khóc nữa, cậu mỉm cười, vì cậu tin vào tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top