Chap 6
Nhưng...
"Nó sẽ không được lâu đâu!"
Cô cười khinh bỉ nói
" Tôi"
Cô đập nhẹ tay vào ngực mà nói
" Sẽ khiến cô và anh ta phải hối hận vì đã đối xử với tôi như thế và tôi sẽ khiến hai người phải quỳ gối cầu xin sự tha thứ"
Ả ta nghe thấy vậy thi cười chế nhạo
" Cô sao? Haha! Cô cũng chỉ là một tiểu thư nhỏ bé mà đòi đấu với Lâm Minh sao?"
Nói rồi ả ta quay lại phía Lâm Minh
" Em nói vậy đúng không anh?"
Nghe vậy anh càng tức giận khuân mặt tối đen lại, ánh mắt sắc bén ngước lên. Khiến cho ả ta có vẻ sợ hãi
" Tôi sẽ khiến điều mà cô muốn sẽ không thành được đâu!"
" Vậy hai chúng ta cùng cược nhá! Xem trò chơi này anh sẽ là người giành được phần thắng"
" Còn cô Thanh Điềm, uổng công tôi từng coi cô là chị em tốt, mọi chuyện bí mật tôi đều nói với cô kể cả chuyện... tôi thích Lâm Minh, cô đã từng nói chị em tốt thì không giành đồ của nhau, nhưng cô thì sao dù biết tôi thích anh ta nhưng vẫn tiếp cận rồi yêu Lâm Minh. Cô còn thuê người định cưỡng bức tôi nếu không phải Hạo Nhiên đến kịp thời thì... chắc đời tôi đã bị hủy hoại trong tay cô rồi! Mồn thì luôn nói chị em tốt nhưng sau lưng thì sao? Đúng là tôi quá ngu ngốc nên mới coi cô là chị em, đồ giả tạo. Tôi sẽ khiến cô đau khổ hơn tôi"
" Còn một điều nữa chính là những gì tôi đã quyết định bỏ đi thì nó cũng chỉ là rác rưởi mà những người lấy những thứ đó thì cũng chỉ là rác rưởi"
" Cái gì!"
Ả ta hét lên
" Ý cô là tôi là rác rưởi sao?"
" Đúng vậy! Cô thông minh hơn tôi tưởng đấy"
" Con nhỏ đáng ghét này!"
Ả ta lao tới dơ tay định tát cô nhưng cô đã cầm tay ngăn cô ta
" Cô vẫn còn nghĩ tôi vẫn hiền và nhu nhược để cho cô thích làm gì thì làm như ngày xưa sao? Cô nhầm rồi, tôi của ngày trước đã chết rồi còn tôi của bây giờ thì sẽ không để cô hống hách nữa đâu! Cô cứ chờ xem"
Nói xong cô vứt tay ả ta xuống rồi quay lưng bỏ đi để lại ả với sự tức giận đến phát điên mà không làm gì được
" Lâm Minh anh xem cô ta... cô ta vừa mắng em đấy!"
" Im đi! Anh đã rất bực mình sắp phát điên rồi đây này!"
Anh quát lên khiến cô giật mình sợ hãi không hiểu tại sao anh lại như vậy trước giờ anh chưa bao giờ lớn tiếng với ả
" Anh...anh đang quát em sao?"
Ả ta ngồi xuống khóc
" Được rồi! Anh xin lỗi em mau đứng dậy đi, chúng ta sẽ đi ăn"
Nghe vậy ả vui mừng đứng dậy
" Được em cũng đói lắm rồi!"
***
Tại Lộ gia
" Hạo Nhiên..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top