Chap 16

" Thật thoải mái!"

Cô nhắm mắt tưởng lại khuôn mặt của anh lúc đứng ở bờ biển, lần đầu cô được nhìn thấy khuôn mặt anh thoải mái như vậy, đôi lông mày hơi rậm dãn ra hết sức thoải mái, đôi mắt thì nhắm lại để cảm nhận được gió biển mát và thoải mái đến cỡ nào, đôi môi anh mỉm cười tạo thành đường cong tuyệt đẹp, đúng lúc anh cười là đẹp nhất, nghĩ đến đấy thì đôi môi cô cũng mỉm cười theo một nụ cười mĩ mãn

" Em làm gì trong đấy lâu thế"

Tiếng gõ cửa của anh làm cô giật mình thoát khỏi tưởng tượng

" Tôi...tôi sắp xong rồi"

Lúc cô bước ra khỏi bồn tắm lau khô người định lấy quần áo để mặc lúc này cô mới để ta rằng chỉ có một chiếc váy hai dây được làm bằng lụa trơn đẹp nhưng nó lại vô cùng sexy " tên khốn nhà anh" cô quát lên

" Mau lấy quần áo khác cho tôi, Lâm Tử Minh"

" Ấy chết, bây giờ không có bộ nào ngoài bộ đấy đâu, em phải mặc thôi không có sự lựa chọn đâu"

" Tôi sẽ giết anh" sự tức giận lộ rõ trên mặt cô nhưng vẫn phải mặc chiếc váy đó lên người. Cô bước ra từ nhà tắm bây giờ nhìn cô thật đẹp, thật quyến rũ, đôi chân trắng nõn nà, do chiếc váy hở cổ nên để lộ chiếc xương quai xanh tuyệt đẹp. Anh lúc này như đứng hình vậy, không nhúc nhích

" Này anh! Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy! Thật bất lịch sự"  cô đỏ mặt chải bước chân thật nhanh đến giường rồi lấy chăn đắp kín người, thật sự mặt cô lúc này như quả cà chua vậy

Đột nhiên anh lao thẳng lên giường lật người cô lại, cô chưa kịp hết bất ngờ thì anh đã đặt môi mình lên môi cô, bờ môi thật mềm mại, anh tham làm chiếm lấy khoang miệng cô khám phá khắp nơi nụ hôn thật sâu, thật nồng nhiệt và cháy bỏng, " tại sao lại không muốn đẩy anh ấy ra?" cô không thể khống chết bản thân mà hoà quyện với anh. Nụ hôn kéo dài.... thật dài, đến khi cô thật sự hết hơi thì anh luyến tiếc rời khỏi

"Lộ Tư! Anh yêu em, cho anh một cơ hội nữa chúng ta bắt đầu lại được không?" Ánh mắt của anh bây giờ thật dịu dàng

" Anh...anh vừa nói gì?"

" Anh nói là Anh yêu em Lộ Tư, bây giờ anh mới thực sự nhận ra rằng người mình yêu là em!"

" Anh nhận ra rằng sự thù ghét bấy lâu nay của anh nó chỉ là vỏ bọc là cái cớ để che đi tình cảm của anh dành cho em, bởi vì anh không dám thừa nhận là mình yêu em, nhưng đến hôm nay anh có thể khẳng định rằng người mà anh yêu thật sự chỉ có em. Em có thể tha thứ cho anh và bằng lòng làm vợ anh lần nữa không?"

Nghe thấy vậy khoé mắt cô cay và cô bật khóc thật lớn " tại sao? Tại sao? Huhu... tại sao bây giờ anh mới nói những lời như vậy, tại sao lại làm em đau thật đau rồi bây giờ lại nói như vậy! Hức hức!" Cô dần khóc to lên kèm theo tiếng nấc

" Anh xin lỗi! Xin lỗi vì thời gian qua đã làm em đau khổ! Bây giờ em muốn làm gì anh cũng được! Đánh hay chửi cũng được ! Miễn là em thấy thoải mái và tha thứ cho anh! Được không!" Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, hôn lên trán cô một nụ hôn thật ngọt ngào

" Hử! Được không? Tha thứ cho anh nhá! Nhá nhá" anh nũng nịu

" Hừ! Anh là đồ đáng ghét"

" Vậy là em tha thứ cho anh rồi đúng không?"

" Hứ! Ai nói là tha thứ cho anh"

" Em nói" một lần nữa anh lại hôn cô , anh lại tham lam chiếm lấy khoang miệng, bàn tay thì không chịu để yên mà trượt dần xuống hai trái đào mềm mại, nắn bóp không ngừng, đôi môi dần chuyển xuống cổ rồi xương quai xanh khiến cô cô rên nhẹ. Đêm ấy trong ngôi nhà nhỏ đấy phát ra đầy những tiếng rên rỉ hoan ái

Sáng hôm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoa