Chap 14

" Chả nhẽ mình lại vì những thứ này mà động lòng sao? Không được! Không được!" Cô lắc lắc đầu cắt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu và chạy thẳng xuống bờ biển, trải dọc khắp bờ biển là cát trắng đôi lúc có gió thì hạt cát bay bay, nhìn ra biển thì tuyệt đẹp, những gợn sóng cứ từ ngoài xa vỗ vào tạo nên những hàng bọt biển trắng xoá, gió thổi thật mạnh, những viên gió này thổi mạnh đến mức có thể thổi bay đi ưu tư phiền muộn. Ngày trước cô thường thắc mắc tại sao những lúc họ buồn thì họ lại ra hóng gió biển, còn bây giờ tự mình cảm nhận thì cô đã hiểu ra.

" Này! Em suy nghĩ gì mà chăm chú thế!"

Giọng anh cất lên cắt ngang suy nghĩ của cô

" Không...không có gì? Nhưng tại sao anh lại dẫn tôi đến đây?"

" Để em thoải mái, để em có thể quên đi mọi phiền muộn mà anh đã mang lại cho em!" Anh nói rồi quay mặt ra biển nở một nụ cười thật tự nhiên, đây là lần đầu cô thấy anh thoải mái như vậy, từ lúc quen anh và cưới anh đến bây giờ đây là lần đầu cô được nhìn anh như vậy kể cả khi bên cạnh ả ta anh cũng chưa từng như thế.

" Chúng mình hãy quay lại với nhau và bắt đầu lại được không em!"

" Hả!" Cô trợn tròn mắt lên

Cô còn chưa kịp hết ngơ ngác thì một bờ môi mền mại đặt lên môi cô, một nụ hôn không gấp gáp, những lại rất nhẹ nhàng và mãnh liệt vô cùng, cô gần như chìm đắm trong sự ngọt ngào đó  nhưng lí trí lại ngăn nó, cô bất giác đẩy mạnh anh ra

" Anh....anh anh làm cái gì vậy?" Cô lắp bắp

" Thì hôn em chứ sao?" Anh cười mãn nguyện

" Tôi...tôi muốn về nhà !" Cô quay người rời đi

" Về? Lấy gì để về!" Anh hất mặt về phía đường lớn

" Xe...xe đâu? Anh đã làm gì rồi?" Cô gắt lên

Tưởng lại

" Alo! Đến giờ rồi hãy mang xe của tôi đi đi, chỉ cần để nó chỗ tôi đã nói! Mà nhớ chặn không cho một chiếc xe nào đi qua con đường này"

Thực tại

" Anh đâu biết chắc bị ăn trộm rồi!" Anh tỏ ra vẻ mặt ngây thơ như không biết gì

" Chắc tối nay chúng ta phải ở lại đây thôi!"

" Tôi còn lâu mới ở lại đây với anh! Đồ lưu manh nhà anh"

" Vậy chắc phải làm em thất vọng rồi, ở đây là ngoại thành rất ít xe qua lại, tối nay em sẽ phải ở cùng tên lưu manh này thôi!"

" Hừ! Còn lâu"  Cô lườm anh một cái rồi chạy về phía đường lớn, cô đứng đấy tận lúc tối để đón xe nhưng không một chiếc xe nào qua lại, anh cũng đứng cạnh đó nhìn cô trong bụng rất vui

" Em có đứng đấy đến mai cũng không có chiếc xe nào đâu?"

" Là do anh làm đúng không?"

" Tuỳ em nghĩ thôi, nhưng em không đói sao!"

" Tôi không đói!"

Ục ục cái bụng của cô lại phản lại lời nói của cô " cái bụng đáng ghét này! Sao lại kêu vào lúc này!" Cô vỗ vỗ vào chiếc  bụng của mình

" Thấy chưa! Anh đã chuẩn bị sẵn hết rồi kia kìa?" Anh chỉ về phía có ngôi nhà nhỏ đang sáng bừng lên cạnh bờ biển

" Đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoa