Chap 8

JM: Tôi hơi đau đầu chút xíu.
BS: Cô đã bất tỉnh 3 ngày qua nên tỉnh dậy hơi đau đầu chút là chuyện thường.
JM: 3 ngày sao?
BS: Vâng thưa Tiểu thư. À Tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói.
JM: Nói đi...
BS: Các bạn của tiểu thư muốn đưa cô sang Singapore sớm hơn dự định. Tiểu thư đồng ý không?
JM: Không.
BS: Vì sao ạ?
JM: Tôi phải chờ Hope về Hàn đã, rồi sau đó tôi mới về được.
BS: Bao giờ cô ấy về ạ?
JM: 2 ngày nữa.
BS: Cô ấy không thể về sớm hơn ạ?
JM: Ông bà nội tôi đang không được khỏe, Hope nói như vậy, nó phải sang đó chăm vài hôm. Để tôi gọi thử cho nó.
BS: Dạ, vậy tôi xin phép ra ngoài.
Jimin với lấy điện thoại gọi cho Hope.
JM: Hope à...
Hope: Alo, chị Jimin, em đây.
JM: Em về Hàn sớm hơn được không?
Hope: Em cũng không chắc.
JM: Ông bà sao rồi?
Hope: Bà thì hồi phục rồi, còn ông thì chỉ đỡ một chút thôi.
JM: Gửi lời thăm hộ chị nhé.
Hope: Dạ. Mà chị bảo em về Hàn sớm có chuyện gì vậy?
JM: Chị phải sang Singapore sớm hơn dự định.
Hope: Em vẫn không biết chị sang đó làm gì nữa!
JM: Chị sẽ nói sau, ở đây không tiện.
Hope: Chắc tối mai em về.
JM: Ờ. Chị cúp máy đây.
Hope: Vâng...
Jimin cố gắng chống người đứng dậy, đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi thay.
~~~~~~~~~~~~~~
Cốc... cốc...
JM: Quản gia ra mở cửa hộ tôi với.
QG: Dạ.
TaeKook, NamJin xông thẳng vào nhà.
JK: Jimin ssi....
JM: Có cái thân tao.
SJ: Sao mày ra bệnh viện mà không nói gì hết vậy? Không nói cho bác sĩ hay y tế gì hết.
TH: Mày biết đó là trốn viện không?
NJ: Nếu xảy ra chuyện gì thì tao biết tìm mày ở đâu?
JM: Rồi, tao xin lỗi.
JK: Lần sau đừng làm vậy nữa. Tao lo chết mất.
JM: Chúng mày xin cho tao đi Sing sớm hơn à?
SJ: Là tao xin.
JM: Mai đi được không?
NJ: Cũng được. Tao sẽ nói với bác sĩ Yoon.
JM: Ờm...
~~~5 người ngồi tám chuyện đến tối~~~
Sáng hôm sau, Jimin cùng 5 người ra sân bay và sang Sing. Riêng chỉ có Yoongi ở lại Hàn với Nancy. Hai người họ ngày càng thân thiết hơn sau vụ cả hai bị đánh sau trường. Yoongi dần dần quên đi Jimin, anh ghét cay ghét đắng Jimin dù không biết lí do là gì, nhưng mỗi khi có người nhắc đến Jimin là tâm trạng anh trở nên bồn chồn, bất an.
~~Bên Singapore~~
Cả 5 người đi vào bệnh viện Green Air- nơi bác sĩ William làm việc và chờ khám chữa bệnh cho cô. Vì cả 5 người đều thành thạo tiếng Anh nên không cần phiên dịch viên đi cùng.
JM: Chào bác sĩ...
BS: Chào cô Jimin, mời cô ngồi.
JK+SJ: Hai người ở đây đi. Em vào với Jimin.
TH+NJ: Ờ.
BS: Hai cô là...
JK: Chào, tôi là bạn Jimin, đây cũng là bạn của Jimin.
BS: À, vâng, tiện hai người thân ở đây sẽ dễ trao đổi về bệnh hơn.
SJ: Bác sĩ khám đi.
BS: Mời cô Jimin vào phòng chụp cắt lớp.
JM: Dạ...
~~~5p sau~~~
Jimin và bị bác sĩ bước ra.
BS: Mời cô ngồi.
JM: *ngồi xuống*.
BS: *cầm tờ chụp dán lên bảng* Đây là não và hộp sọ của cô Jimin. Đây chính là u não. Nó đã to lên thêm 3mm so với lúc bác sĩ Yoon nói cho tôi vào tuần trước.
JM: Vậy có phẫu thuật được không bác sĩ?
BS: Thật sự là rất khó. Chúng tôi đã từng phẫu thuật hơn 10 ca mổ này từ bác sĩ Yoon, nhưng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào mà u não to đến vậy. Việc phẫu thuật rất khó. Chắc có lẽ bác sĩ Yoon cũng đã nói rồi, khả năng sống sót chỉ có 30%, nhưng bây giờ chỉ còn 10% mà thôi.
JK: *bật khóc*
JM: Vậy còn mắt của tôi thì sao.
BS: Xảy ra việc mắt bị mờ liên tục, kéo dài sẽ diễn ra thường xuyên, nhưng lần này nó sẽ nặng hơn, nó khiến cô trở nên mù trắng. Có nghĩa là cô nhìn những thứ khác trở nên trắng xóa và chói giống như cô bị một người nào đó chiếu thẳng đèn pin vào mắt cô đó.
SJ: Nhưng gần đây tôi thấy chứng tật đó ở mắt đã giảm đi rồi mà.
BS: Cô hãy nghĩ mắt cô ấy giống như một ngọn nến sắp hết sáp vậy đó. Khi còn giọt sáp cuối cùng, ngọn nến sẽ lóe sáng rồi vụt tắt. Mắt cô ấy cũng vậy.
SJ: Jimin à...
BS: Cô hãy suy nghĩ đi. Nếu liều mạng mổ thì tỉ lệ chết của cô lên đến 90%. Nếu cô không mổ thì cô sẽ sử dụng tia laze xạ trị mắt, nó chỉ tiêu đi một chút phần u chèn vào dây mắt chứ không chữa được u.
JM: Tôi...
BS: Xin hãy suy nghĩ kỹ.
JM: Tôi sẽ phẫu thuật.
SJ: Jimin... Jimin à...
JK: *ôm mặt bỏ ra ngoài*
BS: Cô chắc chứ cô Jimin?
JM: Tôi chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top