Chap 1
Vẫn là sự việc đó, diễn ra hằng ngày, Jimin phải đi qua đám con trai hay chờ cô ở cổng trường. Cô quá xinh đẹp, kiêu sa và vô cùng tài năng khiến bao chàng trai thèm muốn cô, bao nhiêu giáo viên trong trường muốn cô làm con dâu của họ. Jimin vừa lên lớp cái là chạm mặt cặp đôi TaeKook.
T+K: Ái chà, bạn tôi đã đến.
JM: Gì vậy?
JK: Mày xinh quá đến nỗi con trai còn chuẩn bị kéo lên đây để gặp mày kìa.
JM: Tao không quan tâm. Tao vào lớp đây.
~~~~~~~~Tua... tua...~~~~~~~~
Cô đang đi xuống nhà vệ sinh thì bỗng chóng mặt đau đầu, cô ôm lấy cánh cửa, bóp lấy đầu mình. Chắc bệnh cô lại tái phát rồi, cô nghĩ thầm: " Haizz, chiều nay phải đi khám lại thôi"
~~~~~~~~Đến chiều~~~~~~~~~
Jimin đến bệnh viện tìm bác sĩ Yoon (bác sĩ hay chữa bệnh cho cô)
JM: Chào bác sĩ, tôi vào được chứ? *mở cửa phòng*
BS: Ồ... chào tiểu thư, lâu mới thấy tiểu thư đến. Mời tiểu thư vào.
JM: Dạ.
BS: Để tôi đi lấy nước.
JM: *Kéo lại* Không cần đâu ạ, tôi không khát.
BS: *ngồi đối diện* Tiểu thư tìm tôi có việc gì không?
JM: Hãy khám lại cho tôi đi.
BS: Ý tiểu thư là tiểu thư muốn khám định kỳ ạ?
JM: Đúng vậy.
BS: Tiểu thư cảm thấy không khỏe ạ?
JM: Hôm nay tôi đang đi thì cảm thấy rất chóng mặt, đau đầu.
BS: Vậy tiểu thư theo tôi đến phòng chụp cắt lớp nhé. Tôi sẽ chụp lại phần sọ cho tiểu thư.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau 30p chờ kết quả, bác sĩ Yoon và Jimin quay trở lại phòng.
BS: *xem kết quả*
JM: Tôi có sao không bác sĩ?
BS: Tình hình là khối u đó nó không có dấu hiệu ngừng lại.
JM: Ý bác sĩ là...
BS: Ngay từ đầu, tôi đã nói với tiểu thư rằng hãy mổ ngay đi, đừng để nó to ra quá, thứ nhất là sẽ chèn vào các dây thần kinh khác, thứ hai là khả năng mổ thành công là rất thấp. Bây giờ nó đã quá to so với mức rồi.
JM: Tôi tưởng nó đã ngừng lại? Tôi đã uống rất nhiều thuốc bổ não rồi mà.
BS: Tôi khuyên tiểu thư, hãy nói cho bạn bè cô biết đi. Đừng giấu nữa.
Jimin bị một căn bệnh u não hiếm gặp. Cô đã bị căn bệnh này từ năm cô 13 tuổi. Cha mẹ không biết, Hope không biết, bạn bè cô không biết, chỉ có cô và bác sĩ Yoon biết mà thôi. Cô không muốn cha mẹ của cô lo lắng vì lúc đó cha mẹ đang lâm bệnh, em gái của cô còn nhỏ (8 tuổi). Jimin cầm tờ giấy xét nghiệm của mình đi ra ngoài. Cô khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc vì căn bệnh này của mình. Bác sĩ Yoon đã từng nói rằng căn bệnh này có tỉ lệ chết vô cùng cao, rất khó có thể chữa khỏi nếu không chữa kịp thời, nhưng cô đã bỏ qua giai đoạn đó rồi. Bác sĩ Yoon cũng bảo cô nên nói cho bạn bè biết thì chứng tỏ căn bệnh này đã nặng lên.
Cô lái xe trở về nhà. Cô cất tiếng gọi quản gia.
JM: Quản gia...
QG: Thưa tiểu thư gọi tôi.
JM: Đem ra bàn 5 cốc nước cam cho tôi.
QG: Tiểu thư có khách ạ?
JM: Ừm...
QG: Để tôi đi lấy.
JM: À khoan...
QG: *quay lại* Có việc gì vậy tiểu thư?
JM: Hope đâu?
QG: Cô ấy đi chơi với bạn từ tối qua rồi.
JM: Nó có nói là đi đâu chơi không?
QG: Nghe nói là đi chơi xa, chỉ vậy thôi, tôi cũng không biết thưa tiểu thư.
JM: Rồi đi đi.
QG: Tôi xin phép.
Jimin quay lại sofa, lấy máy ra gọi cho TaeKook NamJin.
JM: Alo...
TH: Jimin à?
JM: Tao đây.
TH: Gọi gì tao thế?
JM: 20p nữa ra nhà tao được không? Tao có chuyện muốn nói.
TH: 20p nữa hả. Ok con dê. Mà có chuyện gì thế.
JM: Cứ ra rồi tao nói. Nhớ rủ cả Kook nữa nha.
TH: Rồi.
~~~Tút... tút... tút~~~
JM: Alo Joon à?
NJ: Tao đây.
JM: 20p nữa mày với Jin ra nhà tao được không? Tao có chuyện muốn nói.
NJ: Ok.
~~~Tút... tút... tút~~~
~~~~~20p sau~~~~~
Ding... dong...
Jimin ra mở cửa, TaeKook NamJin bước vào.
JM: Đến rồi à.
TK+NJ: Ờ.
JM: Vào đi.
Cả 5 ngồi xuống sofa, quản gia mang nướ cam như lời Jimin ra đặt lên bàn. Không khí trở nên im ắng lạ thường. Kook lên tiếng.
JK: Jimin... gọi bọn tao đến đây có việc gì thế?
TH: Bao tao cái gì à?
JM: Ờm... tao... gọi chúng mày ra đây là vì...
NJ: Có chuyện gì vậy Jimin.
Jimin lấy trong túi xách ra tờ giấy xét nghiệm não.
JM: Đọc đi *đưa cho Kook*
JK: Cái này là gì?
SJ: Giống giấy xét nghiệm quá.
TH: Giấy xét nghiệm?
JK: Im... để tao xem.
Kook đang xem, bỗng đến một dòng chữ khiến khóe mắt cô bắt đầu ướt, cô quay sang hỏi Jimin.
JK: U não hiếm gặp? Là sao vậy Jimin? Cái gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top