.phần đầu.
. Tôi tên Rankin ở 1 vùng núi phía bắc cùng gia đình tôi , ở đó tôi có 1 cô bạn rất thân gia cảnh của cô ấy rất đáng thương bố cô ấy là 1 liệt sĩ , mẹ cô ấy phải nuôi cô ấy từ thôi nôi đến lớn và mẹ cô ấy cũng đã qua đời khi cô ấy 16 tuổi . Tôi rất thích cô ấy nhưng vì gia đình không cho phép vì gia cảnh của cô ấy quá nghèo , vì gia đình tôi là trưởng thôn nên cũng hơi khó khi để cho con yêu 1 cô gái nghèo nàn . Tôi đã không thích điều đó và bị đánh , sáng thứ 2 là ngày bắt đầu đi học và thật may mắn tôi đc học cùng Tina , cô ấy mặc một bộ đồ rất bẩn cho nên mới bước vào lớp đã bị bạn bè thầy cô coi thường và nói này nói nọ nhưng cô ấy vẫn ung dung bước vào . Lúc ra chơi cô ấy làm quen với mọi người nhưng toàn bị từ chối bởi những câu chê , bị coi thường và cô ấy chỉ biết ngồi 1 mình . Giờ học tan tôi đi về và gặp Tina tôi đi sau vẻ mặt cô ấy rất buồn , thân hình ốm yêu và tôi theo dõi cô ấy 1 lúc rồi cô ấy ngoảnh mặt và lườm tôi và tôi hú vía đứng đơ người ra và chỉ biết hì hì . Sáng hôm sau lại bắt đầu ngày học tiếp theo , tôi đi sớm lên lớp tôi nghĩ tôi là người tới sớm nhất ai ngờ Tina đã có mặt sớm hơn tôi ngồi xuống nhìn cô ấy , nhìn riếc đến khi vào học , cô ấy rất hang hái lên làm bài giáo viên cho nhưng bị coi thường và cô đã ko gọi Tina , ra chơi Tina bị nhiều học sinh trêu đùa , lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn ko dám làm gì . Ra về tôi lại đi theo cô ấy , những vết xước trên người cô ấy tôi nghĩ do bọn học sinh đó gây ra . Ngày nào tôi cũng đi với cô ấy , cùng với những vết xước đó .... ngày hôm đó cô ấy lại bị bắt nạt và tôi ko chịu nổi đã chạy tới cản và họ xô tôi ra và nói : ""mày là con nhà giàu nên đừng quan tâm vào mấy thứ quần áo rách nát nhà nghèo mà đòi đi học "" và cô ấy vừa rơi lệ và nhìn tôi với ánh mắt đầy căm thù, và thiếu sự công bằng và tôi đã chạy tới ôm cô ấy vào lòng và chịu đánh . Ra về những vết xước thấm vào tôi 1 cảm giác đau đớn , tôi nghĩ Tina ngày nào cũng v sao cô ấy chịu nổi , Tina chạy ngang và nắm lấy tay tôi và kéo tôi tới 1 cây cầu và lấy ra lọ thuốc bôi cho tôi và ôm tôi và nói câu xin lỗi , nhưng lúc đó tôi đã đẩy cô ấy ra không hiểu tại sao tôi làm vậy do sự quý tộc chăng , tôi đã thót ra lời :'' Tôi cần cô thương xót à, do cô tôi mới bị thương đó " Tina sợ hãi và căm thù rồi chạy đi đến tối tôi nghĩ lại lúc đó chỉ biết tự đánh mình và tôi tự cắn chảy máu môi của mình 1 đêm Ân Hận . Sáng hôm sau vẫn khi mọi ngày Tina đều tới trước tôi , tôi gặp cô ấy và cô ấy cũng nhìn tôi và tôi với cô ấy nhìn nhau 1 lúc và tôi ko thể thốt ra lời xin lỗi cô ấy rời khỏi đôi mắt tôi cứ như thế rồi lặng lẽ đi , cô ấy vẫn bị bạn bè chọc nhưng tôi tới gần và lườm bọn chúng và bọn nó đi và ko làm gì Tina nữa và tôi bước qua Tina rồi đi chắc do sự ăn năn của tôi mà ko thể đứng lại đỡ cô ấy lên , ra về tôi đi về và kì lạ tôi thấy cô ấy đi hướng khác hướng đó xa hơn chỗ tôi , chắc cô ấy ko muốn nhìn thấy tôi và tôi chạy lại hướng Tina và bảo cô ấy : "" cậu đi đường này vì ko muốn nhìn thấy mình ư " cô ấy nói " đúng tôi không muốn nhìn thấy cậu vì cậu đã giúp tôi rất nhiều mà tôi không làm được gì cho cậu " tôi dưng dưng nước mắt và bảo với Tina : "" cậu muốn nhìn thấy mình hả vậy cậu đi đường cũ đi cho gần để tớ đi đường này cho "" cô ấy bật khóc và đi về hướng gần , tôi nghĩ chắc cô ấy cảm động lắm . Và lủi thủi hơn 1 tiếng mới về đến nhà , lúc ăn cơm cũng vui , ngủ cũng vui vì nghĩ lại hồi chiều vì mình làm cô ấy cảm động . Sáng hôm đó tôi lại đi sớm để được nhìn cô ấy nhưng hôm nay Tina ko tới sớm , và tôi nghe bọn học sinh nói : "" để cục gạch lên cửa đi tí có trò vui lắm " tôi ko biết trò gì và ngồi hóng khi Tina bước đến tôi liền nghĩ ra chò đùa nguy hiểm đó và tôi chạy ra cản nhưng bọn học sinh đã kéo tôi lại và bịt mồm tôi laitô ấy bước tới tôi nhìn cô ấy bước tới trong vô vọng và có 1 học sinh đẩy tôi ra và Tina bước tới đẩy cửa ra và viên gạch chuẩn bị rơi xuống và tour chạy tới đẩy cô ấy ra và viên gạch đó rơi thẳng xuống đầu tôi và tôi bất tỉnh và thức dậy trong bệnh viện , và thấy Tina ngồi bên giường bệnh và ngủ tôi ngắm cô ấy 1 lúc khuôn mặt cô ấy làm tôi thấy rất vui và an tâm khi có cô ấy ở bên và cô ấy thức dậy và tôi quay mặt ra hướng khác và cô ấy cũng ra hướng đó và nhìn vào ánh mắt tôi và tôi ngồi ngay dậy và nói :"" cậu muốn nói gì ?" Và cô ấy hỏi tôi :"" cậu thích tôi hả ? "" tôi ngượng ngùng rồi nghĩ tới sự quý tộc của mình và lớn tiếng : "" ai thèm thích cậu chứ 1 đứa con gái nghèo nàn ko xứng đáng để tôi thích , cậu cút ra khỏi đây "" Tina nói :"" không thích tớ sao cậu cứ bảo vệ tớ nhiều v ko tiếc cả mạng sống của mình để cứu tớ , cậu là đồ nói dối đúng v tớ là cô gái nghèo nàn ko xứng đáng với cậu nhưng tớ cũng có trái tim tớ cũng có tình cảm tớ đã yêu cậu mất r , chỉ có thể ở bên cạnh cậu tớ mới có sự an tâm , có câu tớ mới cố gắng đi học mà ko sợ bị bắt nạt . Nếu cậu nói ko thích tớ thì đừng quan tâm đến tớ nữa "" tôi nhìn Tina khóc và mũi cô ấy chảy máu và tôi rất sợ và đứng lên hỏi :"" cậu có sao không , cho tớ xin lỗi tớ sai rồi cậu không sao chứ "" Tina nói :" ko cần cậu quan tâm "" rồi cô ấy chạy đi và tôi đứng dậy đuổi theo nhưng bố tôi đã cản tôi lại ko cho tôi đuổi theo . Tôi cảm thấy rất sợ mong ngày mai đến sớm để nói chuyện với cô ấy . Sáng hôm sau tôi lên ko thấy cô ấy đi học , ngày hai cũng không thấy cả ngày ba ngày 4 cũng ko . Ngày nào cũng mong , ngày nào cũng nghĩ đến cô ấy cứ như cuộc sống tôi ko có cô ấy rất nhàn chán , và không chịu nổi tôi chạy nhanh tới cô nhà cô ấy và tôi thấy cô ấy nằm trên giường với hơi thở thoi thóp , tôi hoảng sợ bế cô ấy thật nhanh tới bệnh viện , tôi ngồi xuống ghế với sự đầy lo lắng bác sĩ đi ra và nói :"" bệnh nhân bị ung thư phổi vì khói trong phổi cô ấy quá nhiều và lâu ngày thành ung thu "" bác sĩ nói cô ấy có người nhà không cô ấy ở mình làm gì có người , nước mắt tôi dưng dưng . Và đi vào phòng ngồi bên cạnh và nắm tay cô ấy hỏi thăm cô ấy và nói :"" cậu còn đau đâu ko "" Tina nói :"" nhờ cậu mà tớ không sao r "" mặc dù Tina đã biết cô ấy bị ung thư và không thể sống đc bao lâu nữa chỉ còn 6 ngày nữa thôi cô ấy sẽ rời khỏi thế gian vs rời khỏi tôi mãi mãi tôi đã cắn răng ko khóc . Đến ngày dạ hội ai ai trong lớp đều vui mừng hớn hở đi kím người đi cùng những chỉ có Tina là một mình trong bệnh viện buồn bã và chờ đợi cái chết . Tôi đã không tham và bước đến bên Tina và cô ấy không nói 1 lời cứ thế nhìn tôi thôi và tôi nói :"" sao cậu ko nói gì ? "" Tina nói :"" muốn nhìn cậu thêm 1 chút vì tớ sắp ko đc thấy cậu rồi "" tôi cầm tay Tina đặt lên má và nói :"" cậu nhìn tớ đi nhìn kĩ vào "" tôi với Tina cười nói với nhau cả đêm và tôi nói với cô ấy :" tớ yêu cậu , tớ yêu cậu rất nhiều tớ xin lỗi vì không nói tớ xin lỗi " vừa nói vừa rơi lệ cô ấy lau nước mắt cho tôi và nói :" tớ biết mà , quên tớ đi và đừng có tí tình cảm gì với tớ nữa " tôi chỉ biết khóc và ôm lấy cô ấy . Đến ngày cuối cùng ngày cô ấy sắp ra đi và tôi ngồi với cô ấy và nhìn cô ấy lần cuối và khóc cô ấy ôm tôi nói :" không sao mà , sẽ ổn thôi mà , nếu tớ ra đi cậu sẽ ko cần bảo vệ tớ và ko bị thương vì tớ nữa " và cô ấy đã buông tay ra khỏi người tôi và dần dần rời khỏi cuộc đời tôi và tôi ôm cô ấy 1 lúc . Rồi đến ngày chôn cất cô ấy không 1 ai tới tham gia tang lễ chỉ có tôi với gia đình tôi . Và giờ cô ấy ra đi trong sự cô đơn . Mỗi lúc tôi nhớ hay buồn tôi đều chạy đến và ngồi bên cạnh mộ của Tina....
Nếu yêu ai đó thì hãy mạnh dạng nói ra đừng dấu trong lòng nếu không nói thì bạn sẽ mất họ mãi mãi
_ End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top