.
. Ta trông chờ điều gì nữa? Ta còn cơ hội nào sao?
Ta đã can đảm đón nhận, vậy vụt mất tại sao ta lại không can đảm từ bỏ?
Ta có đủ trưởng thành để nhìn nhận chưa? Ta có đủ khả năng để làm điều mình muốn chưa....
Lúc mà ta sụp đổ, vậy ai có thể nghe ta nói? Nếu có ta cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu để mà nói cho nhẹ lòng. Ta vẫn một mình đấy thôi, ta rồi sẽ vẫn ổn đấy thôi...
Rồi ta sẽ lại ổn mà, có phải không. Yếu lòng hết hôm nay thôi nhé, mai lại chống chọi với đời, nhé Em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top