chương 6

Lục Dương anh mau đến ăn cơm này em đã nấu xong"

Âm thanh cứ tiếp tục chảy dài trong cơn mơ

"Lục Dương anh lại uống rượu"

"Lại đây em đã nấu canh giải rượu anh nhanh uống khi còn nóng"

Giọng nói càng chìm thêm lên giọng ngọt ngào dịu dàng"Lục Dương em đã dạy anh nấu hết rồi"

"Không có em đừng để bị đói"

"Anh nhìn xem trăng hôm nay thật đẹp...để em hái xuống cho anh"

Gương mặt mờ ảo của cô gái đang cười thoáng qua một tia đựng buồn nụ cười cũng tắt"Em lại quên mất anh không thích em nên sẽ đương nhiên không nhận đồ của em"

Lục Dương trong cơn mơ rất đau đầu dòng kí ức tiếp tục chảy dài

Dịch sang một cảnh cô gái tuyệt vọng gào khóc lớn"Em đã làm nhiều như vậy vẫn không thể sưởi ấm cho trái tim anh"

"Anh là đồ sắt đá"

"Lừa gạt hứa là sẽ yêu em"

"Em hận anh"Giọng của cô gái gào lên càng lúc càng lớn

Càng lúc khiến cho Lục Dương đau đầu nặng

Rốt cuộc cô gái này là ai sao lại nói hận hắn

Bất chợt thanh âm của cô gái ngẹn lại tuyệt vọng nói từng chữ"Em bây giờ chỉ là tựa như một con sứa biển"

"Chỉ có một màu duy nhất màu sắc của chính mình dần phai nhạt đi"

"Như một con sứa biển đắm chìm bản thân dưới đáy biển sâu"giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ đi rất nhiều

Bừng một phát Lục Dương tỉnh khỏi cơn mê man
Cả người ướt sũng mồ hồi đầu óc quay cuồng

Chết tiệt

Thế mà hắn không nghĩ bản thân lại mơ thấy một giấc mơ quái đản

Còn không nhìn rõ mặt là ai

Lục Dương bực hết cả mình xỏ dép đi vào phòng tắm cả cơ thể đổ ra toàn mồ hôi lạnh

***

Lan Tố cầm đĩa trái cây đặt lên hướng ánh lên lầu hỏi"Ôn Ôn con và Niệm Niệm cãi nhau sao?''

Bà luôn thấy lạ cảm giác nhìn ra ý thù địch của Thư Niệm và Thư Ôn

Thư Ôn nhún vai đáp"Không có mẹ"

Hiện tại Thư Ôn và Thư Niệm đang đấu đá ngầm cả hai đều làm trong im lặng

Thư Ôn hiểu rõ tính cách của Thư Niệm luôn muốn trở thành tôn nữ độc nhất của Thư gia hiện tại đối thủ ngầm chính là cô

Ngoài Thư Ôn còn có con gái của chú ba Thư Nguyệt và Thư Tịch

Thêm luôn cả Thư Dĩ mới chính là đối thủ của Thư Niệm

Thư Dĩ từ nhỏ sống trong biệt thự Thư gia cũ được ông bà nội hết lòng nâng niu dạy dỗ và học cách kinh doanh từ sớm
Từ nhỏ đã lên thương trường không ích với ông nội

Thư Dĩ là con gái của Thư Tịnh còn Thư Tịnh con gái thứ tư của ông bà nội được ông bà nội yêu chiều hết mực
Thư Tịnh khi sinh Thư Dĩ ra khó khăn mất máu quá nhiều mà qua đời bố cũng mất sớm cho nên một tay hai người nuôi nấng

Thư Ôn ngẫm lại xoa cằn cảm giác cuộc đấu đá này rất vui

Chú nhỏ

Thư Ôn suýt chút nữa quên chú nhỏ lúc còn bé chú nhỏ trong mắt cô rất đẹp trai mỗi tội chú ấy lạnh lùng khó gần

Nếu như không lầm kiếp trước chú nhỏ có quan hệ đặc biệt với Thẩm Hàng Ngữ

Càng khiến cho tính hiếu kỳ của cô nổi lên

Đây vốn là trọng sinh cũng chính là một phần đấu đá gia tộc thêm một lần nữa

***

Trời chiều không khí nóng ấm rôm rả cả trời quang bầu trời mây trắng nắng vàng Thư Ôn mặc chiếc váy vàng nhẹ màu chanh đeo thêm chiếc túi nhỏ

Ánh mắt cô dừng trên con xe đạp đã lâu chưa sử dụng

Thư Ôn cũng thở dài chỉ đành ngồi lên xe đạp đi

Trên suốt dọc đường cơn gió lùa nhẹ qua tóc Thư Ôn

Nhóm người của Lục Dương và Kim Tử Dương thêm Dụ Tiểu Tưởng vừa đi vừa cười Dụ Tiểu Tưởng nửa đùa nửa thật"Dương ca anh có thích hoa khôi lớp mình thật không?"

Hai người đều để ý Lục Dương và Thư Niệm xem hai người tiến triển đến đâu

Tại thấy hai người họ đơn thuần đẹp đôi

Lục Dương chỉ hờ hững"Không thích"

Trong lòng hắn hiểu hoa khôi được mỗi cái mặt không phải gu của hắn

Kể từ khi Lục Dương mơ thấy giấc mơ ấy đã cảm giác có phần hối hận tội lỗi từ đâu mà ra không còn cảm thấy hứng thú như trước

"Dương ca cũng nên xem xét thử Thư Niệm hay Tư Đồ Hạ gì đó thử xem"Dụ Tiểu Tưởng để cử ra những cái tên

Lục Dương chỉ đành phất lờ"Cút"

Hắn đã nói thật sự không hứng thú

Dụ Tiểu Tưởng hướng ánh mắt phía xa tròn xoe"What nhìn xem kìa"

Lục Dương nhìn theo hướng chỉ tay Dụ Tiểu Tưởng chỉ nhìn xa thấy cô gái mặc chiếc váy vàng chanh đang dắt xe đạp

Hình ảnh Thư Ôn làm cho tâm trí Lục Dương có phần quen mắt cảm giác quen thuộc dường như quen biết rất lâu

Kì lạ mỗi lúc nhìn cô gái này hắn luôn cảm giác đau buồn và quen thuộc

Ở đằng này Thư Ôn tiếp tục dắt xe đạp có phần hơi cũ đi chậm cô hơi thở dài

Đi suốt nãy giờ không kiếm được nơi rửa ảnh tốt
Vốn lúc đầu nghĩ sẽ có một chỗ rửa ảnh rõ nét nhưng lại lầm to

Vừa đi vừa thở dài Thư Ôn đi thoáng qua nhóm Lục Dương

"Thư Thư Ôn gì đó..."Dụ Tiểu Tưởng huýt sáo gọi

Thư Ôn dừng bước chân quay đầu đáp"Hửm có chuyện gì?"
Cô nhìn bên cạnh Dụ Tiểu Tưởng là Lục Dương

Chồng cũ của kiếp trước

Dụ Tiểu Tưởng cười cười"Cho tôi hỏi bà biết nhà của Trần Nhượng không?"

Tại vì nhóm của bọn họ đi đến nhà Trần Nhượng chơi cũng không biết đường ở đây

Thư Ôn lắc đầu"Gia đình của tôi cũng mới chuyển đến chưa lâu nên không biết rành khu này"

Nói xong Thư Ôn chào tạm nhóm bọn họ cũng chẳng liếc lấy Lục Dương một cái

Lục Dương vừa đi vừa suy nghĩ tới thái độ giữ khoảng cách của cô gái tên Thư Ôn lúc nãy

Cảm giác thật kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top