Chương 3

Thư Niệm vừa vui mừng mỉm cười dịu dàng giọng nói dịu dàng mong manh"Ôn Ôn đến đây"

Lan Tố chỉ xoa tóc Thư Niệm"Niệm Niệm con và Ôn Ôn phải hòa thuận"

Thư Niệm vâng lời bên trong đã có tính toán trị Thư Ôn như nào

Hôm nay cô ta được vui

Hòa thuận hả nằm mơ đi

Thư Ôn đẩy cửa đi vào nhà"Thưa mẹ con đi học mới về"

Lan Tố cầm lấy một váy màu hồng nhẹ bà cầm lại thử yếm lên người Thư Ôn xem coi có hợp không bà nói"Ôn Ôn xem ra rất hợp với con"

Thư Niệm đứng bên cạnh nhìn lén nhìn căm phẫn và hướng ánh mắt đỏ hoe

Cái gì cũng là Thư Ôn

Thư Ôn chỉ mỉm cười"Không cần đâu trong tủ của con còn rất nhiều quần áo"

Cô lấy lui làm tiến bây giờ chỉ nên như vậy

Lan Tố bà hơi hướng mi mắt"Con xem đẹp thế mẹ mua cho hai chị em con kia mà"

Bà thương cả hai vốn trước nay cũng chưa thiên vị ai hơn

Huống chi bà còn mua cho Thư Niệm rất nhiều quần áo và váy vóc còn Thư Ôn thì chỉ vài một váy mặc đi mặc lại

Thư Ôn vốn cũng chẳng để ý đi vào phòng ngủ chuẩn bị thay quần áo thì mở tủ ra váy của Thư Ôn bị xé rát một mảnh

Thư Ôn cũng biết là ai làm

Chỉ dùng tay cầm lên chiếc váy màu trắng bị xé rát ra

Bên trong lòng của Thư Ôn sớm có cách để trị Thư Niệm

***

Thư Niệm buổi sáng trang điểm nhẹ nhàng mặc đồng phục cô ta rất tự tin bản thân có thể trở thành hoa khôi của trường

Thư Ôn thì chỉ búi tóc cao để lộ vài sợi tóc nhỏ ngay mép khuôn mặt với làn da trắng mịn đôi môi không phải mà có phần hồng như quả đào

Thư Niệm cố cắn môi mỉm cười dặn dò"Ôn Ôn đừng chơi thân với mấy tên côn đồ lo học hành"

Thư Ôn cũng diễn tròn vai cô em gái ngoan ngoãn"Vâng chị"

Chứ thật sự sống lại hai kiếp Thư Ôn cũng không còn tin tưởng người chị gái ruột này

Lan Tố đi vội ra đặt vào tay Thư Niệm một bình nước trà hoa còn của Thư Ôn là nước mơ chua

Thư Ôn mỉm cười nhận lấy"Cảm ơn mẹ"

Thư Niệm cũng thuận theo"Cảm ơn mẹ yêu mẹ lắm"

Lan Tố vội vẫy tay"Lo đi học đi coi chừng trễ đấy"

Thư Ôn vẫy tạm biệt Lan Tố và đi học

***

Trong lớp khá yên tĩnh có âm thanh lật trang sách và tiếng đầu bút
Thư Ôn để cặp vào trong chỗ ngồi đặt bình nước mơ chua lên bàn

Thẩm Hàng Ngữ ngồi bên cạnh Thư Ôn không nói một lời nào chỉ tập trung đọc sách khối lượng từ

Thư Ôn chóng tay khẽ ngước mắt nhìn bên trong nội dung cuốn sách hỏi"Bạn học Thẩm cậu thích hóa học lắm sao?"

Thư Ôn cũng biết kiếp trước Thẩm Hàng Ngữ thực hiện ước mơ tài giỏi cởi nào

Thẩm Hàng Ngữ hơi ngưng cuống sách giọng khàn nhẹ"Thích"
Thích hóa học từ khi bản thân Thẩm Hàng Ngữ từ khi còn nhỏ

Đó là ước mơ của cả đời cậu

Thư Ôn chỉ mỉm cười hít cả mắt lên tạo thành hình vầng trăng khuyết

Nụ cười thật đẹp

Đẹp tới mức khiến Thẩm Hàng Ngữ nhớ mãi cảm giác thân quen dồn dập

Trong cả đôi mắt bên trong chúng còn chứa luôn cả sự dịu dàng chưa từng có

Sự dịu dàng an ủi cả trái tim cậu bên trong chúng còn có sự bao dung cảm giác thân quen đến lại kì

Thư Ôn và cậu đã gặp nhau từ trước có phải chăng

"Thẩm Hàng Ngữ"Thư Ôn thấy Thẩm Hàng Ngữ chỉ nhìn cô có phần mất tự nhiên nên gọi tên cậu

Thẩm Hàng Ngữ lấy lại bình tĩnh cụp mắt xuống bình tĩnh đến lạ thường"Ừ"

"Tớ thấy cậu rất đẹp trai đấy"Thư Ôn vừa nói chóng một bên tay đôi mắt mơ màng mình cậu
Tựa như đang khen cậu

Cậu đẹp lắm

Thẩm Hàng Ngữ chỉ bình tĩnh"Không đẹp"

Thư Ôn bĩu môi xuống véo một bên mặt của Thẩm Hàng Ngữ nói khẽ xuống"Cậu tin tớ đi cậu rất đẹp"

Cậu đẹp lắm tôi biết

Thẩm Hàng Ngữ triệt để ngơ ra cậu gỡ tay Thư Ôn xuống bất đắc dĩ"Tôi biết rồi Ôn Ôn"

Ôn Ôn?
Thẩm Hàng Ngữ thế là gọi Thư Ôn như vậy

Thư Ôn chỉ khẽ nhếch tai lên chầm chậm hỏi lại"Cậu gọi tôi là gì?"

Thẩm Hàng Ngữ nhếch mí mắt"Không muốn gọi"

***

"Thẩm Hàng Ngữ"

Thẩm Hàng Ngữ chỉ hướng nhẹ ánh mắt trong cuốn sách"Ừ"

Thư Ôn dừng chiếc bút trong tay hỏi"Cậu biết đáp án không?"

"Biết"

Thư Ôn sáng mắt như nhìn thấy phao cứu sinh vội hỏi"Là phân tử có phải không?"

Thẩm Hàng Ngữ vẫn rũ mắt xuống dung túng đáp"Phải"
Cậu trước giờ vẫn chỉ luôn dung túng cho một mình cô gái của cậu

Cậu sợ nếu như không có cậu sẽ không ai dung túng cho cô nữa

Thư Ôn ghi xong mỉm cười"Cảm ơn cậu"

Cậu vẫn bình tĩnh"Ừ"

Thư Ôn cũng đã quen con người ít nói lầm lì của Thẩm Hàng Ngữ xưa giờ

Cô biết cậu không nói có nghĩa là cậu không để ý

Chu Nguyên quay đầu xuống nói nhỏ"Thư Ôn cậu và cậu ta thân lắm sao"

Chu Nguyên đã học chung với Thẩm Hàng Ngữ từ khi học cấp hai sơ trung trong lớp luôn chỉ thấy cậu một mình không dính dáng vào thế giới chung cho dù cậu học rất giỏi nên không ai biết rõ gia thế hay gia đình của cậu cũng chưa từng nhắc tới

Chu Nguyên cũng nghe mang máng về gia thế của Thẩm Hàng Ngữ không phải chuyện đùa còn nghe qua đâu gia thế của Thẩm Hàng Ngữ là có quyền liên quan đến thị trường của thành phố

Cho nên khi học Sơ Trung đám bắt nạt cũng không dám đụng vào Thẩm Hàng Ngữ hay sai cậu đi mua đồ cho chúng

"Thư Ôn tớ nói nhỏ này"Chu Nguyên thủ thỉ một bên tai của Thư Ôn nói nhỏ"Cậu đừng thân thiết với cậu ta"

Cô cũng muốn thật lòng khuyên bảo Thư Ôn

Thư Ôn chỉ cười nhẹ lắc đầu"Tớ tin cậu ấy"

Cô quyết định giao phó cả trái tim cho Thẩm Hàng Ngữ

Bởi cậu xứng đáng

"Cậu ấy rất tốt chỉ là ít nói"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top