VỰC THẲM CỦA MỘT KẺ TỘI ĐỒ

Kể từ lúc biết yêu là gì ?
Là những điều không thể nói bằng lời, không thể viết bằng bất kì từ ngữ nào ...
Chỉ đơn giản là trải qua rồi tự cảm bằng chính mình, bằng con tim và cả lí trí
Lúc đó câu trả lời dù có ra sao ?
Có đau buồn, có lụy lặm ?
Thì đều đúng cả ...
" Vực thẳm " của tôi giờ đây là sự mất giác trong tình cảm
Tôi vẫn yêu đấy chứ !
Nhưng yêu với thứ cảm xúc lệt lạc, đầy " giả tạo "
Chính vì vậy mà tôi tự gắn mác mình là " KẺ TỘI ĐỒ ".
Vốn dĩ trong lòng không thể nào vứt bỏ được thứ tình cảm gần 1 năm kia ...
Nhưng cớ sao lại bắt đầu lao vào tình yêu hời hợt, yêu như một kẻ dễ dãi ...
Là tàn nhẫn, là ích kỉ khi đem người khác ra mua vui cho niềm đau của chính mình ...
Tôi chẳng còn nhớ ra là tôi đã " phát tán " tình cảm mình đến bao nhiêu người nữa ...
Tôi đã tìm mọi cách để tiếp cận một cô gái như thế
Là không một chút cảm giác để yêu
Hay thậm chí là thích cũng chẳng có ...
Cho đến khi sau này có được cô ấy rồi
Tôi cũng chẳng thèm dùng được từ " yêu " để nhắc đến.
Và rồi tôi nhận ra được 1 điều :
- Có người khó cũng sẽ có người dễ, cũng giống như trà, có trà nóng cũng sẽ có trà lạnh. Người ta sẽ cảm thấy trân quý tách trà nóng còn đầy mùi khói và nhấp nháp nó 1 cách chậm rãi, từ tốn. Nhưng trà lạnh thì ngược lại, hay nó được nhắc đến 2 chữ bình dân là " trà đá ". Nó sẽ khiến bạn đã khát thật đấy, nhưng sẽ làm bạn lạnh ngay đầu lưỡi, cảm giác tê tê uống lấy uống vội như kẻ đớp sáng, chẳng được trân trọng tí nào ...
Tôi quen cô gái này cũng vậy
Không một chút cảm giác của một người yêu
Khi hoàn thành xong mục đích của bản thân
Chỉ cảm thấy chán chường, không níu kéo, không suy nghĩ dù chỉ là một chút ..
Cũng đã đến lúc vứt bỏ rồi nhưng lấy lí do gì đây ?
Là không yêu nữa hay là vì mình không hợp
Nhưng chúng tôi chỉ mới quen được 2 tuần hơn và đi chơi chưa quá 3 lần
Nhưng cũng " may " cô ấy đã từng có điểm không tốt trước đó và hội tụ những yếu tố để tôi buông bỏ ...
Và rồi tôi quyết định chia tay thẳng thừng
Cũng không có ý định làm bạn hay có bất kì mối quan hệ khác với người này ...
Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy SỢ !
Ừ !
Là tôi đã sai khi lại làm những điều mà một kẻ đã từng yêu rất chân thành không nên làm.
Nhưng tôi đã tự hỏi
Liệu mãi yêu chân thành ...
Đến khi nào tôi mới hết đau khổ ?

Thời gian không làm anh quên được em, chỉ khiến anh nhìn em với một ánh mắt khác ...
Mà đó là ánh mắt của một KẺ TỘI ĐỒ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mylife