HAI NĂM XA ANH THẾ ĐỦ RỒI !
" Tường nhà có hoa
Mắt em có nắng
Trời có mây trắng
Tôi thấy trong xanh
Giậc mình tỉnh giấc
Tan
Cơn
Mộng lành "
Ừ thì đó là chuyện của 2 năm trước
Nhưng điều tôi bất ngờ là gặp được em lúc này
Em bước đến bên phía ghế đối diện
Tay kéo nhẹ
Ngồi xuống và nhìn tôi với ánh mắt lạ thường
Vẫn là đôi mắt ấy
Ngọt ngào đến khó tả
Em nở một nụ cười thật tươi rồi buông câu chào hỏi như thường lệ :
- Anh vẫn vậy ! Vẫn yên bình, lặng lẽ như mấy ông cụ non
Tôi mỉm cười đáp :
- Em cũng vậy, vẫn hoạt náo như những lần đầu gặp mặt ! Kì lạ từ hành động đến lời nói
Em nhìn tôi vẻ ngượng ngùng rồi đưa tay cầm lấy ly trà đang uống dở
Đưa lên môi hớp 1 ngụm
Tôi không mấy lạ vì đoán chắc rằng em vẫn chẳng thể nào thay đổi
- Em về đây thăm nhà chưa mà đã ra đây ? Sao em biết anh ở đây ?
- Em vừa xuống máy bay cất đồ về nhà là đi tìm anh ngay !
- Tìm anh để làm gì ? - Tôi trừng mắt ngạc nhiên
- Vì em muốn anh biết 1 điều
" Hai năm trước, em đã sợ, chỉ cần đi một bước là sẽ không thể dừng lại, vậy mà cuối cùng lại chạy hết tốc lực về phía anh "
Thì ra 2 năm qua em không ngừng nghĩ về tôi
Là em chưa từng quên đi hình bóng của một kẻ ích kỉ như tôi
Chỉ cảm thấy có lỗi
Vì trong suốt hai năm
Tôi không chỉ nhớ đến em
Mà còn trải qua rất nhiều nỗi đau khác với những người khác ...
Ấy vậy mà em vẫn đem trái tim đầy chân thành ấy về đây bên tôi
Không một chút than trách ...
Em vẫn vậy
Vẫn hồn nhiên nhìn tôi
Nán lại bên tôi thật lâu
Kể tôi nghe những chuyện bản thân đã trải qua trong hai năm ...
Là em vẫn quan tâm
Vẫn theo dõi tôi trên trang cá nhân, instagram hay thậm chí là blog
Nhưng tiếc thay
Suốt hai năm qua tôi chẳng một lần nghĩ đến em cũng chỉ vì sợ đau
Tìm đến người khác chỉ vì sợ nhớ
Tôi nhìn em
Tay muốn đưa lên má em nâng niu thật nhẹ
Nhưng sao không làm được ...
Em đau xót nhìn tôi
Nhưng sao vẫn mỉm cười như không có chuyện gì
Đến bây giờ thì tôi đã hiểu
" Trong cuộc đời này, có một số người đã định sẵn để chờ đợi người khác, và có một số người định sẵn là để được người khác chờ đợi "
Đến lúc ra về, tôi mở cửa chiếc taxi len đầu em vào trong
Em vội bước lên nói điều gì đó với bác tài xế
Chiếc xe chạy mất hút
Tôi lại một lần nữa ngỡ ngàng
Em đưa tay lên nắm lấy tay tôi :
- Anh đưa em về nhan ! Em không muốn đi taxi
Tim tôi lại thế
Lại loạn cả nhịp vì bối rối
Đã hai năm rồi
Sao cảm giác đó lại ùa về bất chợt
Em ngồi sau xe
Không ngần ngại đút tay mình vào túi áo rồi ôm nhẹ hông tôi khẽ thì thầm :
- Em xa anh hai năm rồi ! Đừng bỏ rơi em nữa được không ?
Chẳng biết nói gì
Vẫn hương thơm ấy
Mùi nước hoa ngọt ngào ấy ...
Đôi tay bé nhỏ, mỏng manh nhưng đầy mãnh liệt như càng lúc càng ôm tôi chặt hơn
Tôi sợ lắm
Sợ sẽ lại yêu em thêm lần nữa
Sợ sẽ lại để em tổn thương
Rồi lại chia xa
Tất cả mọi thứ
Lại một lần nữa lặp lại với tôi có phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top