.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Nanami về sớm.
Thông thường, khi bữa cơm bắt đầu nguội dần, Nanami mới mệt mỏi trở về, rồi rúc vào lòng y/n mà làm nũng. Nhưng hôm nay, khi y/n vừa mở cửa, đã thấy Nanami ngồi ngay ngắn trong phòng khách, lạnh lùng đọc sách.
Y/n không giấu nỗi nét kinh ngạc. Cô vừa sắp xếp rau củ lên kệ, vừa luôn miệng hỏi Nanami:
"Sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Nanami vẫn ung dung chìm đắm vào cuốn sách kia, giọng trầm ấm cất lên:
"Hôm nay không có nhiệm vụ, chỉ lên chăm bọn trẻ thôi."
Y/n trầm trồ một tiếng. Đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc, ánh mắt tập trung cực độ. Cô hỏi han mà không thèm liếc Nanami một cái:
"Itadori sao rồi? Thằng bé ổn không?"
Nanami gập cuốn sách lại, nhoài người ra đằng sau ngắm nhìn y/n:
"Thằng bé tiến bộ nhiều lắm."
"Vậy sao?" Y/n nói trong vô thức
Nanami nhoẻn miệng cười dịu dàng, đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu:
"Ừ."
Lâu lắm rồi anh mới thấy được dáng vẻ làm bếp của y/n, lâu đến mức anh gần như quên mất nét quyến rũ đặc biệt mỗi khi y/n chuyên tâm làm việc gì đó. Ánh mắt cô nghiêm túc như muốn đông cứng mọi vật xung quanh. Đôi tay biết vội vã và chậm rãi đúng chỗ, làm toát lên lên vẻ vô cùng chuyên nghiệp. Cánh môi nhỏ nhắn cứ lẩm bẩm điều gì đó, rồi lại cong lên đầy ý vị khi cô nhận thấy dấu hiệu tốt, hay mếu máo nhận ra bản thân đã làm sai bước nào.
Thật đáng yêu!
Tiếng lách cách bận rộn vang lên từ bếp làm cho căn hộ xinh xinh ấm áp lạ thường. Từ con người Nanami toả ra vị si mê khiến khắp nơi vương một mùi hương tình yêu nồng say ngọt ngào.
Y/n vô tình ngước lên lại bắt gặp ngay mắt nồng nàn ái tình của anh. Cô mỉm cười thích thú, không nhịn nổi mà trêu ghẹo vài tiếng:
"Nhìn cái gì mà nhìn. Đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm."
Nanami cười trừ một tiếng. Bàn tay vòng ra đằng sau ngại ngùng vỗ gáy.
Bữa tối hôm đó, Nanami không thể tập trung ăn được nữa, vì cứ bận ngắm y/n xong lại tủm tỉm cười. Từ đôi mắt, hàng lông mày, sóng mũi đến bờ môi, mọi thứ đẹp tựa tượng tạc. Anh chỉ hận ngay bây giờ không thể lấy giấy và bút để ghi lại tác phẩm nghệ thuật này.
Y/n cũng không thể hiểu nổi trạng thái này của Nanami, rốt cuộc thì con người lạnh lùng và lịch lãm hồi trước khiến bao đứa con gái mê như điếu đổ giờ biến đâu mất rồi. Song, thật lòng thì, phiên bản này của Nanami cũng dễ thương đấy chứ!
Ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, hai người cùng nhau ngồi thảnh thơi xem tivi. Y/n ngả đầu trên đùi Nanami vô cùng thoải mái. Nanami chuyên tâm xem phim, lâu lâu lại mân mê bàn tay bé nhỏ của cô.
Y/n không thích mấy thể loại phim thế này, nhưng ngược lại với cô, đây lại là bộ phim yêu thích của Nanami. Cô không muốn làm phiền anh, chỉ nằm bất động mà tự tìm thú vui cho bản thân. Cô đổi tư thế, ngửa đầu lên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của anh.
Từ bao giờ mà Nanami có hai cái má phúng phính như thế này nhỉ? Thật ra không hẳn là phúng phính, mà chỉ là trong trí nhớ của y/n, gương mặt của Nanami lúc nào cũng gầy gò và nhợt nhạt, nhưng nay 2 bên má lại hơi tròn tròn, trắng sáng như muốn búng ra sữa.
Y/n cố vươn mắt lên thêm một chút, chợt nhận ra quầng thâm của anh cũng đã nhạt đi. Một cảm giác tự hào dâng lên từ đáy lòng. Vậy là công sức bồi bổ của cô mấy tháng nay không bỏ phí rồi.
Hai người vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian thư giãn của mình. Hôm nay quả là một buổi tối hoàn hảo. Mọi việc đều trôi qua cách tuyệt vời nhau, không sai lệch một ly khiến cảm xúc của hai người luôn ở trong tâm thế hạnh phúc. Y/n thầm cảm tạ trời đất, rằng sau chuỗi ngày khó khăn, có lẽ cuối cùng ông trời cũng đã bao dung cho cuộc sống của anh và cô. Nhưng cô đâu biết rằng, những thứ yên bình trước mắt đang báo hiệu cho cơn giông bão mạnh mẽ sắp ập tới.
Chuông điện thoại của Nanami vang lên làm cắt dứt dòng suy nghĩ của y/n. Anh nhanh chóng bắt máy, cặp mày hơi cau lại khó chịu. Cô nghe được loáng thoáng cuộc gọi. Đầu dây bên kia có lẽ là Ijichi.
Anh bực bội tắt máy, rồi nhẹ nhàng đỡ y/n ngồi dậy, vội vã thay quần áo. Cô ngơ ngẩn nhìn anh, mất vài giây mới nhận ra rằng anh chuẩn bị có nhiệm vụ. Cô cũng đứng phắt dậy giúp anh sửa soạn, luôn miệng nói:
"Giờ này mà cũng kéo anh đi tăng ca sao?"
"Ừ, hình như là khẩn cấp."
Giọng khàn đặc của Nanami vang ra từ phòng làm việc.
Cô bước vào phòng ngủ, thành thạo thắt cà vạt cho anh.
"Vậy anh đi đâu?"
"Ga Shibuya."
Cô cười gượng gạo, che lấp đi nỗi bất an kỳ lạ đang hiện hữu trong mình.
Chuẩn bị xong, Nanami bước nhanh tới cửa, không quen cầm theo thanh kiếm cùn của mình. Trước khi đóng sầm cửa lại, anh ngoái đầu vào trong, trấn an y/n:
"Anh sẽ về sớm thôi."
Y/n hơi ngẩn người, cô còn chưa kịp đáp lại thì bóng Nanami đã biến mất rồi.
Trong lòng Y/n bây giờ đang rất phức tạp. Từng cảm xúc kết dính lại tạo thành một khối nặng trĩu vô cùng phiền phức. Hốc mắt cô hơi đỏ lên vì thất vọng. Vốn tưởng đêm nay sẽ là một đêm tuyệt hảo, vậy mà cuối cùng vẫn bị làm phiền.
Có lẽ, để hôm khác vậy.
Y/n dọn dẹp một chút. Cơn buồn ngủ kéo tới khiến cô cứ ngáp ngắn ngáp dài. Vốn định vào phòng ngủ đánh một giấc, nhưng chợt những suy nghĩ lo sợ đua nhau kéo tới, luẩn quẩn quanh não y/n. Cuối cùng, cô bưng bê chăn gối ra ngoài sô pha ngủ.
Một đêm cuối tháng 10, chớm vào đông chí. Sương xuống dày đặc khiến không khí xung quanh thêm phần cô quạnh. Y/n cuộn tròn mình vào chiếc chăn bông dày cộm, cánh tay run rẩy vươn tới điện thoại.
12h00, Nanami vẫn chưa về.
Y/n tự khuyên nhủ bản thân rằng anh không sao, cũng mấy lần anh phải tăng ca đột xuất rồi mà. Cô cố nhắm nghiền mắt lại, nhưng cuối cùng cái thứ cảm giác lạ lùng kia vẫn khiến cô trằn trọc mãi.
Y/n một lần nữa ngoái đầu nhìn chiếc điện thoại còn sáng.
2h00, Nanami vẫn chưa về.
Y/n phân vân một hồi. Cô quyết định ấn số của Gojo.
"Bíp."
Không ai nhấc máy.
Nỗi bất an của y/n nhân lên gấp bội lần. Cô toán tính định đứng dậy mặc áo khoác, nhưng rồi lại trăn trở. Nếu Nanami về mà không thấy cô ở nhà, chắc chắn anh sẽ rất lo lắng. Còn nếu cô gặp Nanami ở Shibuya, cô sẽ cản trở anh mất.
Ngoan ngoãn ở nhà vẫn là tốt nhất.
Cơn buồn ngủ đã lên tới đỉnh điểm rồi. Hôm nay, mệt mỏi ập tới sớm hơn thường lệ. Hai hàng mí của y/n cứ díp lại, có những lúc chẳng tài nào mở ra. Cô làm mọi thứ để khiến bản thân tỉnh táo hơn, nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng trước thể chất yếu kém của mình. Y/n co mình trong cái lạnh đêm đông, thiu thiu ngủ lúc nào không hay.
"Chắc chắn khi mình tỉnh dậy, Nanami đã về rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, dáng người quen thuộc lảo đảo bước vào.
Ngón tay Nanami định bât công tắc lên theo thói quen, nhưng rồi lại khựng lại khi thấy cục tròn tròn đang say giấc trên sô pha.
Anh cười bất lực, nhón chân bước lại gần con người ấy. Y/n nằm ngủ rất ngoan. Cái mũi ửng đỏ vì lạnh cứ khụt khịt. Mái tóc bù xù che hết cả gương mặt. Tay cô vẫn nắm chặt điện thoại không buông.
Nanami cẩn thận bế cô lên, chậm rãi bước tới giường rồi đặt cô xuống. Nhưng đầu vừa chạm vào gối, cô gái ấy chợt giật mình mở mắt. Nanami thủ thỉ:
"Anh làm em tỉnh à?"
"Không..."
Hai ngón tay xinh xinh của cô xoa xoa đôi mắt đỏ ứng, miệng khô khốc định nói gì đó lại thôi.
Nanami leo lên giường, vòng tay ôm y/n vào lòng. Nhận ra hơi ấm tỏa ra từ người anh đang bao bọc lấy mình, cơn buồn ngủ khoan khoái kia lại ập đến. Y/n cùng vàng tay ôm eo anh, rúc đầu vào ngực anh mà thở đều.
Cả người Nanami cũng đã thấm mệt rồi. Anh nói nhỏ vài câu gì đó:
"Hôm nay Gojo suýt nữa bị nhốt đấy."
"Thế ạ?"
"Ừ."
Sự ấm áp của tình yêu ru hai tâm hồn ấy chìm vào giấc ngủ say.
_________________________________________
Bối cảnh: Trận chiến Shibuya hôm đó diễn ra rất nhanh chóng. Gojo không bị phong ấn. Các chú thuật sư chỉ đơn giản là cùng nhau giải quyết các nguyên hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top