Hành trình hạ sơn
Sau khi đi vào cấm địa, Triêu Dương của chúng ta đã kịp đào 3 tấc đất phần mộ tổ tiên 18 đời của vị sư tỉ đáng kính nào đó. Lấy ra tấm bản đồ trong túi gấm tùy thân, Triêu Dương nhận ra mình gặp một rắc rối vô cùng lớn.
- Sư phụ !!!, người biết là con không biết cách xem bản đồ mà.
Sư phụ nào đó đang nhớ đến Mãn Hán toàn tịch: ... ách ... ách chù ... ách chù ....
Ly sơn quanh năm nơi núi cao, phong cảnh tựa tiên cảnh, cấm địa cũng là nơi tuyệt đẹp với trân cầm bảo thú, với hoa thơm cỏ lạ quý hiếm, với dược thảo trân quý, vạn kim khó cầu, giá trị liên thành nhưng với Triêu Dương - người đã lượn qua lượn lại một chỗ đến 4 lần sau khi xoay tấm bản đồ đủ 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc thì
- Đây rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào a~~~~!!!!
Đáp lại cô chỉ là tiếng chim hốt hoảng vỗ cánh bay về nơi xa xăm. Nhận ra mình bị lạc trong khu rừng mênh mông không thấy điểm dừng, không rõ thời gian, Triêu Dương có phần hoảng hốt nhưng nhanh chóng xua đi sự hoảng sợ vừa mới nhen nhóm đó. Càng đi vào sâu, cô càng nhận ra sự bát ngát đến vô cùng vô tận của khu rừng này. Bên trái một cái cây cao cao, bên phải một bụi cỏ thấp thấp, không một bóng người, không một dấu chân động vật chứ đừng nói đến đường ra. Mệt mỏi, cô quyết định nghỉ chân dưới một gốc cây cổ thụ già.
Nhìn từ xa, cái cây như một tán lọng rộng lớn, bao trùm cả một vùng. Rễ cây nổi lên thành từng đám nhỏ gồ ghề trên mặt đất, thân cây xù xì, rộng bằng 5 vòng tay người trưởng thành. Cành cây đan xen vào nhau nhìn như hỗn loạn bất quy tắc nhưng lại có sự liên kết vô cùng chặt chẽ. Mỗi cành cây đều được buộc một dải lụa đỏ. Từng dải từng dải đổ xuống như thác, yêu mị mà cô đơn bay bay trong gió như từng hàng huyết lệ đẹp đến thê lương.
Ngửa đầu nhìn từng hạt nắng xuyên qua kẽ lá lấp lánh tạo thành từng đốm sáng lấm tấm nhảy nhót trên mặt cỏ xanh xanh. Quả là một bức tranh thiên nhiên đẹp đến bất ngờ.
Bỗng có một tiếng kêu kỳ quái phát ra từ đằng sau, nghe tựa như tiếng gió luồn qua kẽ đá, như tiếng móng tay cứa trên thủy tinh. Hoảng hốt quay đầu, đối diện với cô là một con bạch xà với cái miệng mở to như muốn khoe hết bộ hàm của nó. Từng chiếc răng trắng trắng điểm xuyết trên nền màu đỏ đỏ như máu, đang lóe sáng, sắc bén.
Nếu là các bạn, các bạn sẽ làm gì? Đánh lại nó (đây là những người dũng cảm), muốn nó hiểu rằng mình không có ý muốn hại nó (đây là những bạn yêu thiên nhiên, động vật) nhưng là những người chân tay nhanh hơn não bộ, một số người khác thì sẽ bỏ chạy, trong đó có cả Triêu Dương (tác giả là một người khác với những người khác, tác giả ngất xỉu tại chỗ)
- Aa~~~~~, sư phụ cứu con ....
Bị tiếng hét của cô công kích, mãng xà hung dữ nào đó hóa thành một bức tượng thạch xà tại chỗ. Khi tỉnh lại thì chỉ thấy khói bụi mịt mờ nào nhìn thấy bóng dáng của phi động vật vừa rồi. Thật ra nó chỉ muốn tìm người chơi chung với mình thôi mà. Nó đã sống ở đây ... ờ ... nó cũng không biết nữa, nói chung là đã từ rất rất rất lâu rồi, thật cô đơn, thật buồn tẻ, mà nhân loại cũng thật kỳ quái, nó đã nở nụ cười tươi hết mức có thể rồi sao vẫn bỏ chạy. Nó muốn ngửa mặt lên trời, vấn thiên: tại sao? Thôi, quên đi, ta đi ngủ, biết đâu khi tỉnh lại thì sẽ gặp được tri âm tri kỷ của mình thì sao, đúng không?
Triêu Dương cứ chạy, cứ chạy, đến một ngã ba thì nhanh chóng phanh lại trước khi cái mũi của cô tiếp xúc thân mật với cái cây phía trước. Đây là một ngã ba.
- Không biết con rắn bạch tạng đó đâu rồi ta? Mà mình nên đi bên nào đây?
Suy nghĩ một lát
- A! Bản đồ.
Lấy bản đồ, xoay ngang xoay dọc, lật tới lật lui. Cuối cùng Triêu Dương nhận ra rằng mình vẫn không biết đọc bản đồ, không biết cái ngã ba này là cái ngã ba nào. Uể oải cất bản đồ vô dụng, Triêu Dương thắc mắc:
- nên chọn hướng nào đây ta? hướng nào ta? ... Sư phụ, con xin tin tưởng hết vào người.
Cô lấy tay chỉ đường bên trái rồi chỉ sang đường bên phải trong miệng lẩm bẩm: " Sư phụ bảo con chọn hướng này là đúng "
- Bên trái? Được con tin sư phụ, đi bên trái.
Vị sư phụ nào đó đang ngồi tưởng niệm đến bàn cơm cuối cùng mà ái đồ nấu cho mình, vừa nhớ vừa giật lá trên cành cây gần đấy: Mãn Hán toàn tịch, ... gà ăn mày, ... Mãn Hán toàn tịch, ... gà ăn mày ... thôi ý ta đã quyết, lần tới gặp lại sẽ bảo Triêu Dương làm Mãn Hán toàn tịch và gà ăn mày.
(Để cho những bạn nào chưa biết thì Mãn Hán toàn tịch do vua Khang Hi đời nhà Thanh vì muốn giải quyết tranh chấp giữa người Mãn Thanh và người Hán đã tổ chức một buổi đại tiệc để giải quyết tranh chấp vào dịp sinh nhật thứ 66 của mình. Đại tiệc này bao gồm các món ăn Hán và Mãn, cả hai nhóm đầu bếp làm cùng nhau.
Bữa đại tiệc bao gồm 6 buổi tiệc trong 3 ngày với tổng cộng 320 món, trong đó có 196 món chính và 124 món ăn nhẹ. Tùy theo cách đếm số món, ít nhất tuyệt đối cũng có 108 món)
Khung cảnh yên tĩnh làm nổi bật tiếng ma sát của đế giày với thảm lá khô dưới chân. Càng đi vào sâu, khung cảnh càng quỷ dị, Triêu Dương bỗng dừng lại. Phía trước là một hành lang tối đen như mực, dường như không một tia ánh sáng nào có thể lọt vào trong đó. Hành lang được xây bằng một loại gạch kỳ lạ đang phát ra ánh sáng màu xanh lục quỷ dị, xa xa là những đốm trắng bay bay lơ lửng trong không trung. Tình thế tiến thoái lưỡng nan [= tiến lùi đều khó], phía sau có mãng xà hung ác, phía trước còn là điều bí ẩn, không biết là " cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc ". Triêu Dương nhanh chóng bối rối, nhanh chóng suy nghĩ và cũng nhanh chóng ra quyết định.
- Có chết ta cũng không muốn làm điểm tâm cho cái đồ ... đồ phi nhân loại nhà nó đó. Không bao giờ.
Như được tiếp thêm dũng khí, cô nhắm mắt bước vào hành lang quỷ dị
Cạch ... Rầm ...
- Á ... Sư phụ ơi!
Bạn đang tự hỏi tiếng động kỳ quái đó là gì ư? ( nếu mà không tự hỏi thì thui nha). Đương nhiên nếu như đang nhắm mắt thì không nhìn thấy đường mà đã không nhìn thấy đường thì chắc chắn sẽ vấp vào một cái gì đấy mà đã vấp vào một cái gì đấy thì tất lẽ dĩ ngẫu nhiên sẽ ngã mà đã ngã thì hiển nhiên sẽ đau mà đã đau thì Triêu Dương chắc chắn sẽ gọi sư phụ. ( thách bạn nào có thể đọc một mạch câu này mà không ngắt nghỉ, tác giả đã thử và nhận thấy mình sắp tắc thở. Nếu bạn nào đọc được thì nhớ comment cho mk nha).
Đứng dậy, phủi bụi và dũng cảm bước tiếp - đó là những gì mà Triêu Dương đã được sư phụ dạy. Hiên ngang đường hoàng dung nhập thân hình bạch y vào bóng tối. Lần theo bức tường rêu phong cổ kính, cô lại đến một ngã ba. Trong tầm mắt nhanh chóng xuất hiện một bộ xương đang ngồi dựa lưng vào tường trước lối đi.
Xét về mặt xương cốt học, thì đây là một bộ xương của nữ, khoảng 18 tuổi, xương cốt đầy đủ không thiếu không thừa cái nào. Khung xương cân đối không có dấu hiệu từng chịu thương tổn về mặt xương cốt. Xét về mặt thời gian bộ xương đã chết khoảng hơn 1 năm, mặc trang phục màu lam nhạt đặc trưng của đệ tử cấp 3. Xét về tính hình sự, trước khi người này chết không phải chịu bất cứ tổn thương hay va đập gì, hiển nhiên là chết vì không tìm thấy lối ra.
Triêu Dương bỗng cảm thấy một luồng âm khí từ gan bàn chân truyền lên đại não, luồng khí này đi đến đâu, cô đều cảm thấy da gà da vịt của mình rụng đầy đất đến đó. Sư phụ ơi, vụ này thật kinh khủng, con có thể trở về không? Đương nhiên là không thể nào. Qua 2 giây đấu tranh tư tưởng, một bên ác quỷ cố gắng mê hoặc tâm trí Triêu Dương, một bên thiên thần đang cổ vũ tiến bước, không chỉ vậy, nếu quay lại, cô chắc chắn sẽ gặp con mãng xà thối đó. Nhẹ nhàng nhấc làn váy trắng đi qua bộ xương, vừa đi vừa niệm:
- Tiền bối, sư tỉ người đừng có đứng dậy nha. Nếu muội có thể ra khỏi đây chắc chắn sẽ đọc kinh cầu siêu cho tỉ mỗi ngày nha nha nha~~~. Muội hứa đấy!
Bộ xương khô nào đó: ... "tôi mà đứng dậy được thì đã không phải ngồi đây."
An toàn đi vào con đường bên trái, Triêu Dương thở phào nhẹ nhõm Chắc đây là ngày nguy hiểm nhất trong 16 năm cuộc đời của cô a. Thật là khóc không ra nước mắt mà.
Càng đi vào sâu, Triêu Dương có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân của mình vang vọng trong không gian mờ ảo. Một đốm sáng xanh lục nhỏ bé lượn lờ trong không gian. Nó dường như trở thành ngọn đuốc soi sáng cho tâm hồn đang chìm vào bế tắc của Triêu Dương, thấp sáng ngọn lửa hy vọng trong lòng cô.
- Đom đóm? đúng rồi, cuối cùng mình đã đi đúng hướng. Mình quả là thiên tài.
Theo hướng đom đóm bay, cô tiến vào một hang động rộng lớn. Dường như đây là một hang động thiên nhiên với trần hang rất cao, trên mặt đất là những cây nấm có thể phát ra ánh sáng màu trắng. Ở giữa hang động có một bệ đá nhân tạo vuông vắn, hình như ngày trước đã có một thứ gì đó giống như một cái hộp chữ nhật đặt trên đó. Triêu Dương thấy khung cảnh nơi này có vẻ quen thuộc nhưng không thể nhớ mình đã từng đến đây hay chưa.
Theo mỗi bức chân của cô, đom đóm bay lên tựa như những đóa hoa nở rộ trong một vùng trời đen tối. Khung cảnh bí ẩn mà huyền ảo, đẹp một cách đáng kinh ngạc. Phía cuối con đường là ánh sáng rực rỡ của mặt trời, bất tri bất giác bước chân của cô cũng nhanh hơn.
Ra khỏi bóng tối, chào đón cô là một khu rừng ngọt ngào hương hoa, tràn ngập âm sắc. Cỏ non xanh xanh dưới chân được điểm xuyết bằng những bông hoa màu trắng, những chiếc lá ánh lên dưới ánh mặt trời xanh biếc như ngọc. Những bông hoa muôn màu muôn vẻ đang toả hương thơm mát trong không gian rộng lớn. Bầu trời xanh trong với những đám mây trắng trôi nhẹ nhàng thong thả trên tầng không, từng cánh chim tự do bay về hướng mặt trời, cất tiếng ca yêu đời. Dòng nước xanh mát lững lờ trôi mang theo từng cánh hoa về phía hạ nguồn xa xăm. Phong cảnh hữu tình, nên thơ.
"Đông phong phiến thục khí
Thủy mộc vinh xuân huy
Bạch nhật chiếu lục thảo
Lạc hoa tán thả phi
Cô vân hoàn không sơn
Chúng điểu các dĩ quy"
(Gió xuân thổi khí huyên hòa
Nước cây tươi đẹp đậm đà nắng xuân
Màu hương sắc cỏ đượm nhuần
Hoa tàn theo gió chốn nào bay tung
Đám mây về núi thong dong
Chim bay về tổ đều cùng thảnh thơi)
Nhưng mọi chuyện vẫn sẽ cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi ...
- Sư phụ ơi!!!! Đây rốt cuộc là đâu???
Triêu Dương nhận ra dưới chân mình là rất nhiều dấu chân khác của mình. Rốt cuộc mình đã đi qua đây bao nhiêu lần, chính cô cũng không biết nữa. Trên trán dần chảy xuống ba vạch đen, thiếu một đàn quạ bay qua và vài dấu chấm lửng nữa là đủ bộ.
- Có khi nào mình lạc vào trận pháp??
Cô tỉ mỉ quan sát. Khi mới bước vào đây là một khung cảnh đẹp tựa như mùa xuân thanh tao, một khoảng thời gian sau thì trở thành nhiều loại trái chín tươi ngon mỡ màng còn bây giờ đang là khung cảnh lá vàng tiêu điều trong gió.
- Hoa xuân, trái hạ, thu diệp còn thiếu ... đông tuyết. Đây là Tứ Quý?
Tứ Quý tức Xuân - Hạ - Thu - Đông, bốn mùa trong một năm của trời đất luân phiên thay đổi, là trận pháp cấp 2 có thể sử dụng để bao vây và làm hao tổn sinh lực địch nhân trong một phạm vi rộng. Cảnh vật cũng luân phiên thay đổi theo từng mùa. Tứ Quý tựa như một liều thuốc an thần khiến người ta dần chìm vào giấc mộng tươi đẹp và dần chết đi trong chính mộng cảnh của mình. Người hoặc vật khi bước vào trận pháp này sẽ cảm nhận được sự tươi mát mà nữ thần mùa xuân ban tặng, ánh mặt trời chói chang của mùa hạ nhiệt tình, khung cảnh thê lương của mùa thu ảm đạm vào đắm mình vào trời tuyết mênh mông của mùa đông khắc nghiệt, lạnh giá. Sau đó sẽ dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu vì không thể chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Cách duy nhất để thoát ra khỏi trận pháp này là phải phá hủy mắt trận - "vật phản quý". Vật phản quý là vật trái mùa, là vật mà không thể xuất hiện trong mùa đó, nhưng nó chỉ có duy nhất và không giới hạn kích thước. Đó có thể là một con kiến bé nhỏ, mà cũng có thể là thân cây cổ thụ xanh ngát, biến đổi khôn lường.
- Nhưng vật phản quý là cái gì cơ chứ?
Chưa hết hy vọng với thực tại, Triêu Dương quyết định lật tung từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây để tìm ra mắt trận. Thời gian nhanh chóng trôi qua, từng bông tuyết trắng muốt đậu lên mái tóc óng ả của Triêu Dương. Từng bông tuyết tinh khôi hạ xuống, nhanh chóng phủ kín cả một vùng đất. Giang sơn chìm trong trắng xóa. Cái lạnh nhanh chóng xuyên qua y phục mỏng manh, thấm vào da thịt. Triêu Dương ngồi xuống dưới một gốc cây, nhìn bầu trời u ám.
- Cái gì thế kia?
Theo hướng cô nhìn, một tổ chim nằm trong bụi cỏ dại đã úa vàng, nó có duy nhất một quả trứng có hoa văn kỳ lạ. Đây là vật duy nhất không bị tuyết bao phủ trong không gian này.
- Quả trứng thật kỳ lạ.
Nhanh chóng lấy trứng ra khỏi tổ chim, quả trứng truyền đến một luồng nhiệt ấm áp đánh thức đầu óc đang đóng băng của Triêu Dương, tò mò không biết đây là trứng của loài nào, sao không thấy chim bố mẹ. Vì một lý do nào đấy, có thể vì thời tiết quá lạnh mà tay run hoặc do vỏ trứng quá trơn, Triêu Dương làm rơi nó. Trứng chạm đất, không vỡ ... mới là lạ. Khung cảnh bỗng trở lại như lúc ban đầu, nhanh đến nỗi Triêu Dương chỉ thấy mắt mình hoa lên, khi tỉnh lại vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy
- Vậy ... vậy là xong rồi hả? Sư phụ của con ơi, quá ảo diệu rồi.
Rừng tuyết tan biến trong nháy mắt, lộ ra một con đường mòn. Triêu Dương sung sướng chạy theo con đường này, vừa chạy vừa hát:
"... Ta một mình băng qua cả sườn núi, trong núi lại có chó hoang đến bầu bạn
Rừng cây tầng tầng lớp lớp, gió lạnh thổi qua như ở quỷ môn quan
Một cái nháy mắt đã qua ba năm chỉ thưởng trà thô cơm nhạt
Lục giới tứ hải bát hoang không một ai cùng ta trò chuyện ..."
Qua đó, hành trình tìm đường xuống núi của Triêu Dương có thể tổng kết bằng một câu "xuất sư bất lợi".
Sau khoảng 2 canh giờ đi bộ, cuối cùng Triêu Dương cũng đã gặp một trấn nhỏ. Trấn môn quan được dựng bằng gỗ lim, ở giữa được treo ngay ngắn là tấm bảng ghi ba chữ "Đào Hoa trấn"
"Sau khi xuống núi phải mở túi gấm ta đưa cho con ra nha"
Lời sư phụ dặn dò vang vọng lên trong tâm trí, Triêu Dương lấy ra từ túi gấm tùy thân của mình một cái túi gấm nhỏ hơn màu tím. Trong túi có một ít ngân phiếu, bạc vụn và một bức thư. Nhận ra nét chữ quen thuộc của sư phụ, đôi mắt Triêu Dương đỏ lên
"Triêu Dương thân ái, khi con đọc được bức thư này, có lẽ ta vẫn đang ở trên núi, còn con có lẽ đã đến Đào Hoa trấn. Con hãy vào trấn, tìm đến Mộ Dung tiền trang gặp Mộ Dung trang chủ - Mộ Dung Phong. Hắn là sư huynh của con nên không phải sợ , hắn sẽ nói cho con biết phải làm thế nào. Nếu hắn có bắt nạt con thì cứ để sư phụ trừng trị hắn. Đừng sợ nha, hãy dũng cảm lên, ta đợi con về làm Mãn Hán toàn tịch và gà ăn mày cho ta. Sư phụ thân ái của con."
Phía cuối thư là lạc khoản ghi tên sư phụ, một dòng nước ấm chảy qua tâm can khiến đôi mắt Triêu Dương đỏ lên, nước mắt đọng lại ở khóe mắt nhưng không trào ra, đây là điều sư phụ đã dạy cô: không được để lộ ra vẻ yếu đuối của mình trước mặt người khác.
Cất bước vào Đào Hoa trấn trong niềm vui, sự cảm động và sự mong chờ vào tương lai, vào thiên kiếp mơ hồ mà sư phụ tiên đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top