Chương 3

Giờ ra chơi kết thúc, mọi người quay lại lớp học. Thiên Ân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì thi thoảng lén lướt qua Băng Di. Trong khi đó, Băng Di cố gắng giữ bình tĩnh sau tình huống xấu hổ khi bị anh bắt gặp nghịch tóc. Tuy nhiên, dù cô cố lờ đi, tim cô vẫn đập nhanh mỗi khi nhớ lại ánh mắt sắc bén nhưng kỳ lạ dịu dàng của anh.

Trong giờ học, tiếng chuông điện thoại của Thiên Ân bỗng rung nhẹ trong túi áo. Anh liếc nhìn màn hình, vẻ mặt tối sầm lại. Không nói không rằng, anh đứng dậy, xin phép ra ngoài với vẻ gấp gáp, khiến cả lớp tò mò.

Ở ngoài hành lang
Thiên Ân bắt máy:
"Chuyện gì?"
Giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia, nghiêm trọng hơn thường lệ:
"Lão Phong đã bắt đầu hành động. Chúng ta vừa mất một lô hàng lớn ở bến cảng. Có vẻ như ông ta không chỉ muốn hạ bệ ông nội cậu, mà còn nhắm vào cậu nữa."
"Tôi hiểu rồi." Thiên Ân siết chặt tay. "Giữ bí mật chuyện này. Tôi sẽ xử lý."
"Cậu định giấu ông nội đến bao giờ? Tình hình càng lúc càng nguy hiểm."
"Đừng nhắc lại nữa!" Thiên Ân cắt ngang, giọng sắc lạnh. "Đợi tôi ở chỗ cũ."

Anh cúp máy, ánh mắt hiện lên tia lạnh lùng đầy sát khí. Anh biết, bước vào thế giới này nghĩa là không có đường lui. Nhưng anh không ngờ, lần này kẻ thù đã tấn công táo bạo như vậy.

Trở lại lớp học
Thiên Ân quay lại lớp với vẻ mặt trầm ngâm hơn hẳn. Cô giáo đang giảng bài, nhưng ánh mắt anh không tập trung. Thấy vậy, Băng Di tò mò nhíu mày. Cô đã chú ý đến thái độ khác lạ của anh từ khi anh nghe điện thoại.

Giờ tan học, mọi người rời đi hết. Băng Di đang dọn đồ thì nhận ra Thiên Ân vẫn ngồi ở chỗ, ánh mắt hướng ra cửa sổ, vẻ mặt suy tư. Bằng một cách nào đó, cô thấy sự cô độc trong dáng vẻ ấy.

Không kiềm được, cô tiến lại gần.
"Này, cậu không về sao?"

Anh quay sang, đôi mắt màu lục bảo khẽ lóe sáng.
"Cô quan tâm?"

Băng Di lúng túng:
"Chỉ là... thấy cậu ngồi mãi ở đây thôi."

Thiên Ân nhếch môi cười nhạt:
"Lo chuyện của mình đi."

Dù bị thái độ lạnh nhạt của anh làm cụt hứng, Băng Di vẫn không rời đi ngay. Cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ đang bao phủ lấy anh. Cô không muốn can thiệp, nhưng cảm giác này khiến cô khó lòng bỏ qua.

Sau giờ học trên đường về nhà, Băng Di bỗng nhận ra có người theo dõi mình. Cô liếc nhìn qua gương chiếu hậu của chiếc xe máy mình đang chạy. Một chiếc xe hơi đen đang đi chậm rãi phía sau.

"Tên nào đây?" Cô thầm nghĩ, cảm giác bất an dâng lên.

Bằng sự nhạy bén của mình, Băng Di cố tình rẽ vào một con đường nhỏ, rồi bất ngờ quay ngược xe lại. Đối diện với chiếc xe hơi đen, cô dựng xe, tiến đến và gõ lên kính cửa.
"Theo dõi tôi có gì vui không?"

Kính xe hạ xuống, và một người đàn ông lạ mặt, đeo kính râm, nở nụ cười khó hiểu:
"Cô là Hoàng Băng Di phải không? Tôi có một lời nhắn cho cô từ... người bạn chung của chúng ta, Vũ Thiên Ân."

Băng Di sững người. Thiên Ân? Kẻ này có liên quan gì đến anh?

Người đàn ông rút ra một bức thư nhỏ, ném về phía cô rồi lái xe đi mất. Băng Di nhặt lá thư lên, mở ra. Nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn vài từ:
"Cẩn thận. Cô đã lọt vào tầm ngắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top