Chương 2

Băng Di ngủ gục trên bàn, dáng vẻ đáng yêu không ngờ. Thiên Ân khẽ liếc nhìn cô một cách tự nhiên. Làn da cô trắng nõn, lông mi dài cong vút như cánh bướm, hai má phúng phính hồng hào tựa như quả đào chín. Cô gái nhỏ này trông thật mong manh, khác xa vẻ bướng bỉnh ban nãy. Anh bất giác cảm thấy tim mình lỡ nhịp. "Cảm giác này là gì chứ? Không thể nào. Mình sao lại như thế này được?" – Anh tự phủ định, cố gắng giữ bình tĩnh.

Đúng lúc đó, cô khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Cô ngáp khẽ, dụi mắt như một chú mèo nhỏ mới tỉnh giấc. Khoảnh khắc ấy khiến anh bất giác cảm thấy như có gì đó mềm mại len lỏi vào trái tim mình.

Cô phát hiện ánh mắt anh đang dán chặt vào mình, bèn cau mày nói:
"Nhìn gì vậy?"

Anh thoáng giật mình, cố tỏ vẻ thản nhiên, vội quay mặt lên bảng như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nhíu mày, khó hiểu thầm nghĩ: "Người này thật kỳ lạ. Tại sao lại nhìn mình như sinh vật lạ vậy chứ?"

Một lúc sau, Thiên Ân bất ngờ quay sang hỏi:
"Tên gì?"

"Hoàng Băng Di," cô trả lời cụt lủn.

"Ừm."

Cô hơi ngạc nhiên trước sự cụt lủn của anh, nên hỏi lại:
"Còn anh?"

Anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đáp:
"Vũ Thiên Ân."

Cả lớp bàn tán xôn xao, vì đây là lần đầu tiên họ thấy cô nói chuyện với một bạn nam. Tuy nhiên, cả hai dường như không mấy để tâm, nhanh chóng quay lại chú ý vào bài giảng của cô giáo.

GIỜ RA CHƠI

Băng Di ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thiên Ân lại nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng thường ngày dường như mềm mại hơn. "Cô gái này... sao lại đáng yêu đến vậy?" Anh bất giác nghĩ thầm.

Đột nhiên, Mẫn Hy chạy tới, lay mạnh cô bạn thân của mình:
"Con quỷ, dậy đi! Ngủ mãi thế? Đi căn-tin với tớ!"

Cô vừa tỉnh dậy, chưa kịp phản ứng đã bị Mẫn Hy kéo đi.
"Ăn gì?" – Mẫn Hy hỏi.
"Gì cũng được," cô đáp, giọng ngái ngủ.

Ăn xong, hai người cùng đi dạo quanh sân trường. Một lát sau, Mẫn Hy nói cô đợi một chút rồi chạy đi có việc. Chờ mãi không thấy bạn quay lại, Băng Di quyết định đi tìm.

Cô bước tới gốc đào sau trường – nơi Mẫn Hy thường tới – nhưng thay vào đó, cô lại thấy Thiên Ân đang ngủ tựa lưng vào thân cây. Gương mặt anh khi ngủ trông thật khác. Vẻ lạnh lùng thường ngày tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng, an yên lạ thường.

Cô ngồi xuống gần anh, bất giác quan sát thật kỹ. Anh có làn da hơi ngăm nhưng khỏe khoắn, mái tóc đen tuyền hơi dài mềm mại, đôi môi mỏng quyến rũ. Bỗng nhiên, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt thử tóc anh. "Mềm thật."

Nhưng ngay lúc đó, anh chợt mở mắt. Thiên Ân nắm lấy tay cô, giọng khàn khàn:
"Sao cô lại sờ tóc tôi?"

Cô giật mình, lắp bắp:
"Tôi... tôi... xin lỗi!"

Ánh mắt sắc lạnh thường ngày của anh dường như dịu lại khi nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của cô. Anh khẽ nhếch môi, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Thôi được. Vì cô biết lỗi, nên tạm tha."

Nụ cười của anh làm trái tim cô lỡ một nhịp, đập rộn ràng không kiểm soát. Mặt cô đỏ bừng như trái cà chua, vội vàng đứng dậy chạy đi, vừa đi vừa vỗ nhẹ vào má mình để trấn tĩnh:
"Cậu ta... cười thật đẹp. Mình làm sao thế này?"

Trở về lớp, cô gặp Mẫn Hy đang hốt hoảng tìm mình.
"Nè, cậu đi đâu vậy? Tớ bảo chờ mà!" – Mẫn Hy trách móc.

"Tớ xin lỗi! Tại cậu lâu quá, nên tớ đi tìm." – Cô cười trừ.

Cả hai quay lại lớp học. Mẫn Hy và Khánh Minh tiếp tục cười đùa, còn Thiên Ân thì ngồi yên lặng đọc sách. Băng Di nằm dài trên bàn, cố gắng gạt hình ảnh của Thiên Ân ra khỏi đầu, nhưng cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ, mang theo hình bóng anh trong tâm trí.

Thiên Ân cũng không thể tập trung vào quyển sách trên tay. Anh khẽ liếc nhìn cô gái nhỏ đang ngủ. "Cô ấy... sao lại càng ngày càng đáng yêu như vậy?" Một nụ cười nhè nhẹ xuất hiện trên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top