Chương 1

Đã nửa đêm, tiếng thở dốc và những âm thanh ám muội vàng lên khắp gian phòng. Thân thể Lương Tư Triết dán chặt lên người Tào Diệp, liên tục di chuyển. Thỉnh thoảng có vài tiếng rên khe khẽ phát ra, không rõ là của ai, đầu óc Lương Tư Triết mơ màng, trong mắt chỉ còn dục vọng, bên tai vang lên tiếng thở dốc không ngừng. Khoảng 2 tiếng sau, Lương Tư Triết ôm Tào Diệp nằm yên trên giường, cảm giác lười nhác bao chùm toàn bộ thân thể. Một lúc mới nói chuyện.
"Anh tắm trước?"
Tào Diệp khẽ ừ một tiếng. Đã 5 năm sau khi hai người ở bên nhau, có không ít rắc rối nhưng rồi mọi chuyện vẫn êm xuôi. Hiện tại người trong giới hầu như ai cũng ngầm hiểu mối quan hệ của họ, fan Lương Tư Triết vẫn thường xuyên đấu đá nhau một bên bảo tình cảm anh em một bên lại cãi người Lương Tư Triết trống họp báo năm đó công khai với mọi người là Tào Diệp. Tào Diệp có chút đắc ý khi có người biết tình cảm của họ nhưng vẫn đôi lúc lo sợ phiền phức cho Lương Tư Triết. Ra khỏi nhà vệ sinh, thấy được Tào Diệp nằm ngẩn ngơ, Lương Tư Triết lại gần xoa lên đầu cậu
"Nghĩ gì thế?"
"Tính nợ của anh"
"Hả? Nợ cái gì?
Anh có chút buồn cười, Tào Diệp vẫn đáng yêu như vậy khiến anh không nhịn được muốn trêu cậu.
"Ảnh đế Lương muốn ăn quỵt sao?"
"Ồ! Bao nhiêu tiền"
"Anh đừng giả vờ không biết, lần này với 2 lần trước em nể tình anh có lịch quay phim. Tuần sau đóng máy em từ từ tính với anh"
"Được thôi, Tiểu Diệp"

Lương Tư Triết đang ở tiệc đóng máy bộ phim mới của Tào Từ Viễn, Tào Tu Viễn rất hài lòng với diễn xuất lần này của anh. Mấy năm nay mối quan hệ của cha con Tào Diệp không khá hơn là mấy tuy Tào Diệp không còn cảm giác kinh tởm như xưa đối với Tào Tu Viễn nhưng vẫn bài xích việc tiếp xúc cùng ông. Một lần đi thăm mộ Lê Du tình cờ gặp nhau, giữa hai người lạnh nhạt như xa lạ ngay cả một tia cảm xúc cũng không có Tào Diệp không giận dữ bình thản đến bên mộ mẹ như không hề quen biết người đàn ông kia, liếc mắt nhìn một cái cũng không có. Mà Tào Tu Viễn cũng không có phản ứng. Xong, Lương Tư Triết gật đầu chào hỏi với Tào Tu Viễn "Thầy Tào" rồi lên xe theo Tào Diệp.

Sau đó Tào Tu Viễn lại một lần nữa chỉ tên muốn anh diễn bộ phim "Luân hồi". Nội dung về Cố Ảnh Quân tình cờ nghe được câu chuyện về một bác sĩ điên đã giết chính bệnh nhân của mình sống ở thế kỉ XIX khi đang ngồi tại quán caffe nhỏ trong một lần sang dự hội thảo y học tại châu Âu. Câu chuyện ấy thu hút Cố Ảnh Quân vốn không có tính tò mò một cách kì lạ như bị cuốn theo. Hắn dò hỏi tiếp câu chuyện. Người đang kể là một thiếu niên vừa trở về sau khi đi du lịch với bạn bè, trong lúc đi cậu tình cờ biết về chuyện này khi đi qua một thị trấn nhỏ ở vùng quê. Vị bác sĩ đó vốn là đức cao vọng trọng, lịch sự, nhã nhặn được rất nhiều người yêu mến cuối cùng lại là kẻ sát nhân. Cố Ảnh Quân chợt thấy trong mình có gì đó như trỗi dậy liên tục ngoe nguẩy trong đầu, sau khi nghe địa chỉ thị trấn kia một cảm giác khó chịu truyền lên từ bụng dưới. "Chưa từng nghe qua nơi này", rồi hắn tới đó , một loại sự kiện xảy ra như dẫn hắn đến gốc rễ câu chuyện. Tên bác sĩ đó mở một phòng khám tư tại nơi này sau khi bị đuổi việc ở bệnh viện trên thành phố lớn. Hắn sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ có nuôi một chú chó. Hắn rất yêu quý nó khi phạm lỗi cũng không nỡ đánh mắng, bố mẹ hắn liền dạy rằng nếu nó hư thì con phạt đánh nó. Một lần buồn, hắn muốn ôm nó, nó không cho bế liên tục sủa cắn, cơn tức giận như bị phản bội sôi lên "Tại sao tao cho mày ăn, uống mà đến lúc tao cần mày lại như vậy, tại sao?" Suy nghĩ đó liên tục lập đi lập lại con chó sủa ngày càng to, nhằm vào tay hắn mà cắn.
"Bốp" hắn tát thật mạnh vào mồm nó rồi lôi cổ nó lên bóp mạnh, con chó kêu ư ử cầu xin, mắt hắn trợn to, hiện đầy tia máu, không thể chống trả, vô vọng vùng vẫy. Trong người có cảm giác thoả mãn hưng phấn kì lạ..Bố mẹ an ủi hắn chắc nó chỉ ra ngoài chơi rồi sẽ về. Không, nó vẫn luôn ở nhà, ở phía sân vườn...
Cảm giác ấy ngày càng mạnh liệt khó tả khi nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia, vẫn còn ý thức, vẫn đau đớn nhưng không thể cử động, không thể phản kháng, như một con chó, sinh mệnh do kẻ khác nắm giữ ... Mất hết tài sản, bị tước chứng chỉ hành nghề. Hắn đến nơi an ninh lỏng lẻo, thưa thớt người này chạy vạy khắp nơi, mượn ít tiền từ các mối quan hệ cũ, thuê được gian phòng của một bà lão không con cái, người thuê trước vừa rời đi. Một thời gian sau mở một phòng khám, rất nhiều người đến khám mới biết mắc bệnh, càng ngày bệnh tình càng nặng, cuối cùng bị liệt, điên khùng, người thực vật...Thành phố này không có thiết bị hiện đại, người dân bản địa hầu hết đều thiếu kiến thức, hắn nói gì đều là những kiến thức cả đời họ chưa nghe qua. Bị bệnh nặng như vậy chỉ có thể nằm một chỗ ở nhà, hàng tuần người nhà sẽ qua chỗ hắn lấy những viên thuốc đựng trong túi zip, có giá đắt đỏ và tên dài dặc, thậm chí không họ không biết phát âm. Thỉnh thoảng gia đình sẽ nhờ hắn đến tận nhà . Hắn thông báo đến người nhà bệnh nhân bệnh tình, rất đau đớn có muốn để bệnh nhân ra đi thanh thản không, người nhà khóc hết nước mắt rồi đồng ý, trong nhà không còn tiền, phí chữa trị thật sự rất đắt, bệnh tình ngày càng nặng hơn. Rồi bà lão cũng không còn. Sau này có một nhóm người từ thành phố khác đến. Có người sốt nhẹ liền hỏi đường đến phòng khám lấy ít thuốc, người này nhìn hắn thấy đáng ngờ.. "Không giống bác sĩ tốt" mắt hắn nhìn rất lạnh.
Trải qua nhiều lần thăm dò đấu trí, cuối cùng không giấu được người từ thành phố có đủ kiến thức.
Sau đó nhóm người nọ báo cảnh sát.Hắn đã chạy khỏi thành phố sau này không ai biết hắn đi đâu. Nhưng tại một nơi nào đó, lại có một phòng khám tư nhân mới mở...
Cố Ảnh Quân sau khi điều tra hết việc năm xưa qua lời kể của mọi người ở đó và quyển nhật kí tìm được. Hắn trở về quê nhà, mở một phòng khám tư nhân, cảm giác ấy trong hắn trở nên mãnh liệt hơn. Cảm giác nắm giữ sinh mệnh kẻ khác trong lòng bàn tay có thể bóp chết lúc nào....

Lương Tư Triết sẽ đóng cả Cố Ảnh Quân và tên bác sĩ. Bộ phim khá lạ với Lương Tư Triết và có độ khó cao. Anh gầy đi không ít khiến Tào Diệp lo lắng. Cậu chửi thầm vài câu với Tào Tu Viễn. Sau đó còn hoạt động tuyên truyền đến tháng sau mới kết thúc. Nợ nần với Tào Diệp lại phải khất thêm
"Xin Tào ca thong thả cho chút thời gian"
Tào Diệp dù mạnh miệng nhưng lại mềm lòng sau khi kết thúc.
Lương Tư Triết nghỉ ngơi vài ngày cậu mới nói đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy