31. Tuyệt vọng (2)

Janna cùng Ahri được Irelia hộ tống trở lại Demacia và được trần thuật lại toàn bộ câu chuyện, hai cô nàng gấp gáp chạy về trung tâm của thành phố, nơi quân đội Demacia đang tiến đến để giải quyết những bất trắc có thể xảy đến.

- Cậu có chắc là LeBlanc đáng tin chứ? Trông chị Irelia có vẻ không tin cô ta lắm.

Ahri mở lời sau khi cả hai đi được một đoạn đường khá dài. Janna lắc đầu thở dài:

- Cho dù độ đáng tin cậy là con số không thì đó vẫn là điều duy nhất mà chị ấy có thể làm lúc này. Nếu không tất cả sẽ chết, vì kẻ địch lúc đó của họ không chỉ đơn giản là Noxus thôi đâu. Cậu là pháp sư nên chắc chắn sẽ nhìn ra có sự can thiệp từ bên thứ ba đúng chứ? Đó mới chính là kẻ thù thực sự của chúng ta.

- Quá nhiều chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, tớ có chút sợ hãi.

- Nó đang đến...

- Cái gì cơ?

Janna quay lại, hét lớn:

- AHRI! CÚI ĐẦU XUỐNG!

Hàng loạt mũi gai đâm vụt qua hai người, Ahri vẫn ngớ người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ trong đám khói bụi mù, Kha'Zix bước ra với lưỡi đao lớn hơn mọc từ tay, hắn nhếch mép khi thấy vết thương rướm máu trên cánh tay của Janna.

- Cũng nhanh nhẹn đấy. Nhưng dù ngươi nhạy bén thế nào thì cũng không thể thoát khỏi thực tại lúc này đâu.

- Ngươi dai như đỉa ấy nhỉ? Theo từ Ionia về đây cơ à?

- Ngươi nói cái quái gì cũng được. Đằng nào cũng chết thôi mà. Do các ngươi quá ngu ngốc, cứ tách nhau ra nên mới bị giết từng đứa một như vậy đấy.

Ahri cau mày:

- "Từng đứa"? Ngươi nói thế là ý gì?

- Cứ hỏi lũ bạn của ngươi khi ngươi về chầu diêm vương nhé!

Con cào cào nhảy bổ về phía Janna, nhưng chưa chạm được vào người cô thì hắn đã bị xoáy vào một cơn lốc do chính Janna điều khiển. Ahri nhanh chóng vung quả cầu về phía hắn. Cú lốc có sức công phá rất lớn khiến Janna tiêu tốn tương đối nhiều công lực. Cô gục xuống thở dốc, lau mồ hôi trên trán.

Kha'Zix bước ra từ đống đổ nát, cùng với lớp khiên bị nứt. Hắn nhoẻn miệng cười:

- Janna. Ngươi có muốn nếm thử Phong thuật mà chính mình cất công khổ luyện không?

Không để Janna kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, Kha'Zix phóng thẳng cơn lốc vừa rồi về phía chỗ hai người đang đứng. Nếu Ahri không nhanh chân kéo Janna ra thì có lẽ bây giờ cả hai đã bị xoáy vào trong cái vòi rồng khủng khiếp đó rồi.

- Dù là hai đánh một đi chăng nữa thì chúng ta cũng không đánh lại hắn đâu. Phải tập hợp với mọi người càng sớm càng tốt.

Janna ho sặc sụa. Hơi thở cô gấp gáp, khó khăn đáp:

- Không chỉ có một mình hắn ở đây đâu Ahri.

- Ý cậu là...?

- CẨN THẬN!

Janna dựng lớp khiên chống đỡ một đòn tấn công bất ngờ vừa rồi. Janna thừa biết chiêu thức đó hoàn toàn không phải của Kha'Zix. Thận trọng quan sát xung quanh, Ahri run rẩy nhìn vật thể hình cầu ở dưới mặt đất.

- Quả cầu này... đó là...?

Kha'Zix cười rú lên:

- Đúng rồi đấy. Bây giờ thì chơi đùa với đồng đội cũ của các ngươi đi nào.

Syndra bước ra, ánh mắt trống rỗng nhìn hai cô gái. Chẳng hề do dự, ả quẳng liên tiếp ba quả cầu vào hai người mà đáng lẽ là bạn của mình. Tuy nhiên, khiên của Janna tạm thời vẫn đủ mạnh để chống lại chiêu thức đó. Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi.

- Syndra! Tại sao chị lại làm chuyện này?

Ahri hét lên. Không có tiếng trả lời. Janna quay lại, hắng giọng nói với cô:

- Đó không phải là Syndra nữa rồi! Đừng do dự nữa Ahri! Đánh đi!

- Nhưng tớ không th...

- NHANH LÊN!

Janna nôn ra máu khi luồng năng lượng hắc ám phá nát tấm lá chắn mà cô dựng ra, cô lau máu dính trên khoé miệng, cười khẩy:

"Thú vị thật đấy, không ngờ một ngày mình phải đối đầu với bạn bè thế này."

Cô đau đớn nhìn những vết thương rỉ máu trên tay mình, chết tiệt, sắp ngất mất rồi. Nếu không làm gì đó thì Ahri cũng sẽ chết mất.

"Janna..."

Có tiếng thì thầm trong tâm trí của cô.

Ánh mắt của Syndra có chút dao động.

Như chợt nhận ra điều gì đó, Janna quay lại nói với Ahri:

- Hãy quay về thành Demacia, mọi người đang đợi ở đó. Tớ sẽ kìm chân chúng lại.

Ahri tất nhiên là sẽ phản đối, cô nàng nắm chặt lấy tay bạn mình mà rơi nước mắt:

- Không được! Tớ không thể để mất thêm ai nữa. Xin cậu, chúng ta hãy đi cùng nhau.

Janna nhẹ nhàng buông tay:

- Nếu như thế thì cả hai sẽ cùng chết. Trận chiến này rất quan trọng. Kẻ thù của chúng ta không hề đơn giản như những trận đánh trước đâu. Cậu biết tầm quan trọng của mỗi người trong chúng ta mà Ahri. Đi đi! Mặc kệ tớ.

Kha'Zix nhếch mép, đá mắt sang Syndra:

- Giết chúng đi, với đống năng lượng mà Malzahar bơm cho thì một mình ngươi là đủ rồi. Ta còn đi phải giải quyết một con chuột nữa.

•*•

Aphelios cuối cùng cũng xuống được đáy hố, khung cảnh đổ nát không rõ hình thù, cộng thêm mùi hôi của thứ gì đó đang thối rữa khiến anh cảm thấy buồn nôn vô cùng. Anh cứ tiến thẳng về phía trước, mắt không ngừng để phòng cảnh vật xung quanh.

"Aphelios..."

- Alune? Có phải chị không?

"Hãy tiêu diệt Malzahar, hãy cứu lấy mọi người."

- Chị đã ở đâu thế? Alune!!

Không có tiếng hồi đáp, giọng nói trong tâm trí anh không còn ở đó nữa, mọi thứ trở lại với trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó. Anh thở dài, lối đi gồ ghề cũng không thể cản bước anh tiến tiếp về phía trước.

Bỗng nhiên, mặt đất có chút rung chuyển, Aphelios đề phòng nâng vũ khí lên, nhưng anh cũng không hề nhận ra cho đến khi cảm giác nhói đau dấy lên ở bả vai anh.

Anh khua tay chém một đường ra sau lưng mình, đến lúc ấy, Aphelios mới nhận thức được rằng mình bị cắn, máu chảy chan hoà thấm đẫm cả lớp áo trắng của anh.

- Thơm, ngon, ta phải nuốt ngươi. Nhất định phải nuốt ngươi!!!

Aphelios nhíu mày, mặc dù thừa biết mình sẽ phải đối đầu với những thứ quái dị ở dưới này nhưng con quái vật Bel'Veth này là quá sức tưởng tượng đối với anh. Mụ ta há chiếc miệng gồm cả ngàn chiếc răng, có dính máu của Aphelios rồi rú lên khiến anh không kìm nén được cảm giác kinh tởm.

"Tại sao mình không cảm nhận được sự hiện diện khi nó đang đến gần chứ? Con quái vật này... không hề bình thường!"

- Đúng vậy. Ta không hề bình thường. Ngươi đánh giá đúng rồi đấy.

Mụ ta... đọc được suy nghĩ của anh.

- Những đứa bạn của ngươi đều có mùi rất thơm. Chúng khiến ta chỉ muốn nhai sống chúng trong miệng rồi hấp thụ chúng. Từ thằng nhóc tóc vàng, tên quái dị tóc bạch kim rồi thằng mắt cận ở Piltover nữa.

"Ezreal. Varus. Viktor?"

- Tên hay lắm. Mà thằng nhóc đeo kính đó dám đánh bom ta, nhưng nó đâu biết ta là hợp thể từ cả Hư Không, ta không thể bị tác động bởi Hextech, để cuối cùng thì sao? Nó chết rồi, bom nổ nó tan xác rồi. Hahaha!!

Aphelios trừng mắt, gằn lên những tia máu đỏ:

- CÂM MỒM!

Anh vung kiếm chém lia lịa về phía Bel'Veth, nhưng đúng như anh đoán, con quái vật này không hề tầm thường, mụ ta né toàn bộ những nhát chém sắc lẹm từ Severum mà không gặp bất cứ trở ngại nào, còn tiện thể tặng thêm cho Aphelios vài nhát đâm vào cánh tay và chân.

- Để ta đoán nhé. Đòn kế tiếp sẽ chém từ trên xuống, sau đó sang trái, sang phải. Khi nhận thấy rằng mình trượt hết, ngươi sẽ lôi khẩu súng đó ra.

Cho dù đang rất tức giận, anh vẫn ý thức được rằng mình đang bị Bel'Veth đọc vị, nhưng chỉ cần anh trói được mụ ta lại, mọi việc sẽ dễ dàng thôi.

- Nguyệt Thực Trói Buộc!

Luồng sáng tím phóng thẳng đến Bel'Veth, mụ ta cười như điên dại, vì nó chẳng có một chút tác dụng gì trên người mụ cả. Con quái vật ấy sồ thẳng vào Aphelios, xúc tu của mụ quấn lấy cổ anh, đau đến nghẹt thở. Khẩu Gravitum rơi xuống đất một cách khô khan.

- Ngươi ngây thơ quá. Khẩu súng đó mang sức mạnh của Hư Không. Thế mà cũng dám dùng để đối đầu với ta sao? Ngươi mạnh đấy, nhưng không thông minh lắm nhỉ?

"M...mang sức mạnh của Hư Không sao?"

- Đúng thế. Đó là lý do ta còn chẳng thèm né tránh làm gì cho tốn sức.

Lúc đó Aphelios mới ngộ ra rằng những con bọ mà anh và Ezreal gặp phải khi ở trên xe buýt đều không bị ảnh hưởng bởi Gravitum và Infernum là vì chúng mang sức mạnh của Hư Không. Vậy ra Malzahar đã thực sự để mắt tới anh từ những ngày đó, chỉ là khi ấy hắn chưa thể làm gì do cơ thể đang trong quá trình hồi phục.

- Còn bây giờ, ngươi sẽ nằm gọn trong bụng của ta. Ta thấy rồi. Thấy được thứ ánh sáng mà Malzahar thèm khát ở ngươi, chỉ cần ta nuốt được ngươi, hắn ta cũng sẽ phải quỳ gối trước ta, không ai có th...

Lời nói của mụ bị đứt quãng, đống xúc tu buông khỏi cổ của Aphelios. Anh ôm lấy cổ họng mình, ho sặc sụa rồi nhướng mày lên nhìn. Cơ thể quái dị của Bel'Veth bị một cánh tay xuyên qua, chất dịch nhầy nhụa ứa ra như thác nước khiến anh cảm thấy buồn nôn cực độ. Phía sau mụ, Malzahar xuất hiện, gã ta cau mày:

- Ngu xuẩn. Cái ảo tưởng ngu ngốc đó khiến ngươi vi phạm bản hợp đồng giữa chúng ta à? Vậy thì nhiệm vụ của ngươi đến đây là hết rồi.

Gã tiến lại gần Aphelios, nâng cằm của anh lên, ngắm nhìn một lúc rồi thốt lên:

- Đúng rồi, đúng là ngươi rồi! Thiên sứ của ta...

- BỆNH HOẠN!

Aphelios ngoảnh mặt đi, đấm một phát vào mặt gã. Nhưng điều đó chẳng làm gã quan tâm, hiện tại Malzahar chỉ chú ý vào sự hiện diện của anh, muốn hấp thụ cơ thể anh vào bên trong gã, để gã có thể thống trị toàn thế giới.

- Đứng về phía ta đi. Tất cả sẽ phải nhường đường cho chúng ta. Aphelios! Đó là đặc quyền khi ngươi được sinh ra.

Anh cười khẩy:

- Ta không cần. Thứ duy nhất ta muốn chỉ là ngươi phải chết, và ta sẽ giết ngươi!

- Nếu như ngươi chưa từng thử điều đó thì đừng nói trước, cũng đừng cố gắng quá. Bởi chưa ai làm được điều đó cả. Có động lực nào khiến ngươi tự tin về điều đó sao?

- Đương nhiên rồi.

Anh đứng dậy, khạc ra một bãi máu rồi nói tiếp:

-... Ta có bạn bè, ta có gia đình, tất cả bọn họ, những người mà ta trân trọng nhất. Trên hết, đó là tình yêu! Một kẻ như ngươi thì hiểu gì về nó chứ?

Chẳng ngờ câu nói ấy khiến gã nổi điên, Malzahar dịch chuyển đến, tát thật mạnh vào mặt anh khiến thân ảnh của Aphelios vừa đứng được dậy đã ngã xuống, gã gằn giọng:

- Câm miệng. Một thằng nhãi như ngươi mà dám nhắc đến hai chữ "tình yêu" trước mặt ta sao? Ngươi đã bị phản bội bao giờ chưa? Ngươi đã oán hận người ngươi yêu đến mức muốn giết hắn cả trăm ngàn lần chưa? Chưa! Vậy mà ngươi nghĩ mình có tư cách để thốt ra từ đó với ta à?

Gã bóp cổ anh:

- Ngươi cũng giống chúng. Ngu ngốc, nhu nhược, chẳng trách tại sao khi tên Vastaya đó đem lòng về với tình cũ, tổn thương trong lòng ngươi lại lớn như thế, ắt cũng là cái giá của sự ngây thơ mà thôi!

Aphelios không thở được nữa, mắt anh tối sầm lại. Khi ấy, anh mới nhận thức được rằng hắn ta không hề giống với những kẻ địch mà mình từng đối đầu trước đây, anh vùng vẫy trước hắn, nhưng mọi nỗ lực dần trở nên vô vọng.

Gravitum loé sáng. Một thứ ánh sáng khiến Malzahar run sợ.

- C... cái gì? Cái thứ ánh sáng chết tiệt này!

Gã cố gắng tìm nguồn phát ra ánh sáng ấy, nhưng không thành. Khi quay trở lại, Aphelios đã không còn ở đó nữa.

- Con ranh Alune. Thậm chí chết rồi mà nó vẫn còn khiến ta quan ngại, nhưng dù ngươi có làm gì để cản trở ta đi chăng nữa thì thằng nhóc đó cũng chạy đằng trời mới thoát được! Chờ đấy!

•*•

- Ahri, đi đi! Mau lên!

Janna hét lớn trước những đòn tấn công khủng khiếp tới từ Syndra, chỉ một lúc nữa thôi, sức lực của cô sẽ cạn kiệt và cả hai sẽ phải chịu thua trước người bằng hữu cũ của mình.

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết! Cậu muốn cả hai chúng ta đều chết ở đây sao? Tớ sẽ giữ chân ả ta lại, cậu mau tập hợp với quân đội Demacia đi! Tớ đã thuộc hết các đòn tấn công của Syndra rồi, tớ cũng biết sức của mình đến đâu mà! Đừng lo. Đi đi.

Ahri dần lùi bước, mắt ngấn lệ nhìn bạn mình:

- Đừng chết nhé! Tớ xin cậu!

Janna mỉm cười, một nụ cười rất buồn:

- Ừ. Không sao đâu...

Khi Ahri khuất bóng, Janna mới an tâm mà tập trung tiếp vào trận đấu, nhưng rõ ràng đây là một kèo đấu không cân sức. Khả năng của Janna chỉ là phòng ngự mà thôi, sức tấn công không thể nào sánh bằng một pháp sư vốn đã mạnh mẽ nay lại còn được bơm thêm năng lượng từ Hư Không như Syndra, nhưng dường như Janna có kế hoạch gì đó. Dù cô biết mình chắc chắn sẽ chết...

Syndra vung tay quét một đường, những quả cầu va đập tứ tung khiến lớp lá chắn của cô vỡ nát.

"Chết tiệt... Mình không khôi phục lại được khiên nữa rồi."

Ánh mắt của Syndra lạnh tanh nhìn cô, ả dùng ma lực nhấc bổng cơ thể của Janna lên, huýt sáo một tiếng thật lớn. Sau tiếng sáo là một tiếng súng.

Jhin đứng từ xa cùng với khẩu súng trường của mình. Thực ra đó cũng không phải là Jhin hoàn toàn, chỉ là một linh hồn được hồi sinh nhờ quyền năng của Viego mà thôi, nói cách khác thì đó là một con rối đang được hắn điều khiển, giống như Syndra lúc này vậy, bản chất cô ta cũng đã chết. Thuốc súng còn vương trong không khí, máu đổ xuống đỏ cả ngực áo. Cô nôn ra một bãi máu nữa rồi gục xuống hẳn. Cặp kính cận của Janna theo cú ngã rơi xuống, vỡ tan tành.

"Mình sẽ chết ở đây sao?"

Nước mắt rơi xuống.

"Viktor không biết ra sao rồi. Mình còn chưa dạy anh ấy nấu ăn, mình còn chưa được nhìn thấy anh ấy hạnh phúc..."

"Mình đã thất hứa với Ahri. Mình còn hứa rằng năm sau sẽ về Ionia uống rượu với Yasuo..."

"Mình vẫn chưa gặp được tình đầu... Vẫn chưa cảm nhận được bản thân rung động với ai đó."

Syndra bước đến, vuốt mắt cô. Tiếng khóc thút thít đã ngưng bặt trước đó, trả lại không gian yên tĩnh của khu rừng. Bế thân thể lạnh lẽo của cô lên, Syndra bước từ từ vào trong bóng tối.

Janna... đã chết.

Hết thật rồi...

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aphelios