26. Tâm tư của Aphelios

- Aphelios, Aphelios, đến giờ đi học rồi.

Sett lay người anh dậy, Aphelios hé mở đôi mắt còn díu lại vì buồn ngủ của mình. Sett áp mu bàn tay của mình lên má anh để kiểm tra cơn sốt, nó hạ thật rồi. Kanna đã làm điều đó bằng một phép màu nào đó. Nhưng bất giác, Aphelios đẩy tay hắn ra, ánh mắt cũng chẳng đưa về phía hắn khiến Sett cảm thấy kì lạ vô cùng.

- Em có chắc là hôm nay mình đi học được không?

Không có ngôn ngữ kí hiệu đáp lại từ Aphelios, Sett đột nhiên cảm thấy mình đã làm gì đó sai với anh, nhưng hắn tự trấn an bản thân mình rằng: Aphelios vừa tỉnh dậy khỏi một cơn mê dài đằng đẵng, sức khoẻ vẫn chưa bình phục hẳn nên không muốn nói chuyện. Đó là cách giải thích phù hợp nhất mà hắn có thể nghĩ ra.

Mùi thức ăn phát ra từ nhà bếp kích thích vị giác của Aphelios, anh ngồi xuống bàn cùng Neeko, ngắm nhìn Kanna cùng chiếc tạp dề với đống nguyên liệu trên bếp.

"Thảo nào ngày xưa Sett yêu chị ấy thế."

- Ăn thật nhiều vào nhé Phel, chị đã nấu chúng bằng cả trái tim đấy.

Aphelios luôn nghĩ tới Alune mỗi khi nhìn thấy Kanna, nét dịu dàng qua nụ cười cùng sự ôn nhu trong từng câu nói của hai người luôn là thứ khiến trái tim anh tan chảy, khiến bản thân cảm thấy được yêu thương.

Anh giúp Kanna dọn dẹp sau bữa ăn rồi mới bắt đầu đến Học Viện, căn bếp hơi cao quá so với Kanna khiến nàng phải đứng lên một chiếc ghế thấp để rửa bát, điều này khiến Aphelios không đành lòng để nàng dọn dẹp một mình. Anh chuẩn bị giày rồi chạy ra bến xe bắt xe buýt tới Học Viện, điều mà lâu lắm rồi anh chưa làm. Để xem nào, có thể là từ sau khi chuyển tới đây đến giờ.

- Aphelios, anh đưa em đ... Ơ?

- Thằng bé đi trước rồi.

Neeko tặng Sett một cái lườm trước vẻ mặt ngơ ngác của hắn.

- Giận chuyện gì nhỉ?

- Lúc ngươi biết thằng bé tỉnh dậy, một ngày vào thăm cũng không thấy, tự kiểm điểm bản thân mình đi!

- Tại sao đến cả ngươi cũng...

•*•

- Aphelios, cậu khoẻ hẳn rồi chứ?

Lux quay xuống hỏi anh với khuôn mặt hồ hởi, cũng đã được một khoảng thời gian khá dài anh chưa đến Học Viện, cả ngày chỉ nằm trên giường gặm nhấm những giấc mơ tối tăm, Aphelios cảm thấy mình như bị giam cầm vậy.

"Tớ khoẻ hẳn rồi. Nhớ mọi người nhiều lắm."

- Bọn tớ cũng thế. Mà này, cuối tuần này có buổi hoà nhạc, chúng ta cùng đi xem nhé, cả nhóm luôn.

Lux hài lòng với cái gật đầu của Aphelios, cô ngoảnh lên rồi quay trở lại với bài giảng của Fiora.

Mọi thứ lại quay về đúng với quỹ đạo của nó. Chỉ là một vài ngày nữa, một vài thứ có thể sẽ thay đổi. Aphelios rời Học Viện vào lúc xế chiều khi mọi người đã về gần hết. Anh không về nhà ngay mà quay lại thành phố Fossbarrow - nơi mình từng ở trong căn nhà nhỏ ấm cúng của Lux. Garen đã nhờ người tái kiến thiết nó dù vẫn chẳng có ai ở, có lẽ ngày mai anh sẽ ngỏ lời với Lux cho anh thuê lại căn nhà mới ấy.

"Tuyển dụng nhân viên chạy bàn..."

- Cậu chỉ làm được vào buổi tối đúng chứ?

"Vâng, nhưng cháu có thể làm sớm từ lúc ba giờ chiều vào bốn ngày cuối tuần."

Aphelios ra hiệu cho bà chủ quán cao tuổi của quán rượu đông khách nằm sâu trong một con hẻm của thành phố này. Bà gật gù đáp:

- Được, một ngày tầm bốn đến sáu tiếng, nếu cậu chăm chỉ thì tôi sẽ thưởng thêm.

"Bà... bà hiệu được ngôn ngữ kí hiệu sao?"

- Cậu hơi bị coi thường bà già này rồi, tôi đã làm ở đây gần hai chục năm, tiếp xúc với đủ loại khách rồi, biết ngôn ngữ kí hiệu cũng là một cách để giao tiếp đấy. Thôi, kí tên vào đây rồi về nghỉ ngơi đi, cậu chính thức được nhận, ngày mai bắt đầu đi làm.

Aphelios cúi đầu cảm ơn bà chủ quán rồi rời đi khi trời đã tối hẳn, mất khoảng gần một giờ đồng hồ từ lúc anh nhặt được tờ rơi ở khu chợ đến lúc tìm được quán rượu. Từ lúc lạc mất Lunari, anh đã dựa dẫm vào người khác quá nhiều rồi, đến lúc tự lo cho bản thân mình thôi.

Chuyến xe buýt cuối cùng của ngày đưa Aphelios về nhà, đôi chân dảo bước trên con đường vắng, khu rừng Câm Lặng vốn là như vậy, yên tĩnh, đôi lúc còn đáng sợ nữa.

- Aphelios! Ngươi đi đâu từ chiều đến giờ thế?

Neeko lớn tiếng hỏi Aphelios dù anh chẳng quan tâm, anh cởi áo khoác rồi móc nó lên móc, nằm phịch xuống giường, áp mặt vào gối.

- Sett đi tìm ngươi từ chiều đấy. Đi đâu cũng phải báo với hắn một tiếng chứ? Từ bao giờ mà ngươi vô trách nhiệm như thế hả? Không phải ngươi cũng rất giận khi Sett làm như vậy sao?

Neeko dần trở nên cáu kỉnh trước sự bàng quan của Aphelios với những câu hỏi của mình, nhưng Kanna thì tinh tế hơn, nàng ngồi xuống bên giường, vuốt ve mái tóc rối và xoa bóp cơ thể mệt nhoài của anh, dịu dàng hỏi:

- Em có đói không?

Cái gật đầu của Aphelios khiến nàng mỉm cười, Kanna đưa anh đến phòng bếp cùng mâm cơm được bố trí đẹp mắt. Cả Neeko và Sett đều không ăn vì không biết anh đang ở đâu, dĩ nhiên Kanna cũng vậy. Aphelios thấy sống mũi mình cay cay, cũng bởi vì lâu lắm rồi anh mới được ăn ngon như vậy. Rất lâu rồi, kể từ ngày mất đi Alune.

Cảm xúc này là sao? Aphelios thấy mình mềm yếu hơn sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, cảm thấy một chút điều gì đó thôi cũng làm mình xúc động đến lạ thường.

Không, Aphelios vốn đã mềm yếu như vậy rồi, đến nỗi không nhận ra giọng nói của Alune mà mình nghe được trong những ngày đầu chỉ là do nỗi nhớ nhung người chị quá cố của mình tạo thành.

"Neeko..."

Aphelios ghé qua phòng Neeko rồi ngồi xuống cạnh con bé, nó phồng má giận dỗi anh:

- Ngươi bơ ta, ta giận ngươi rồi.

"Không phải là chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn một chút sao?"

- Nói chuyện nhiều? Sao thế?

"Do tôi sắp chuyển đi."

- Hả? Do ngươi ăn kem?

Aphelios vuốt mặt:

"Chuyển đi, là chuyển đi!!!"

- Ngươi vẫn chưa suy nghĩ lại về chuyện đó sao? Coi như là vì ta không được à?

"Tôi nợ Sett quá nhiều rồi, chưa trả lại được thì ít ra cũng không nên làm phiền anh ấy nữa."

Neeko thở dài, nhảy lên lưng rồi quàng tay ôm lấy cổ Aphelios như một đứa trẻ, nó dụi dụi vào gáy anh:

- Ta mặc kệ ngươi đấy, nhớ về đây thường xuyên nhé. Nếu khó khăn quá thì về đây ở cũng được.

Aphelios mỉm cười rồi ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận sau đó quay về phòng của mình. Không biết đêm nay có phải do trăng đẹp quá hay không mà anh chìm vào giấc ngủ khá nhanh, một giấc ngủ ngon đầu tiên sau những ngày tháng chìm trong cơn mộng ảo.

Sett về nhà khá lâu sau đó, điều đầu tiên hắn làm đó là chạy thật nhanh đến phòng của Aphelios để xem anh đã về nhà chưa, và hắn thực sự đã thở phào nhẹ nhàng khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy nằm gọn trên chiếc giường màu trắng kem. Hắn kéo chăn cao hơn cho Aphelios, vuốt lại mái tóc có phần hơi bừa bộn của anh rồi mới quay về phòng ngủ của mình.

Hắn đã rất sợ... vì một lý do nào đó.

Sett đã tìm thấy Kanna, sự chờ đợi của hắn đã được đáp lại sau sáu năm dài đằng đẵng. Hắn đã rất vui. Rất vui sao?

K... Không!?

Đáng lẽ hắn phải là người hạnh phúc nhất trên đời ngay lúc này mới đúng. Nhưng cảm giác lại đang đối đầu với suy nghĩ của hắn, tình yêu của hắn với nàng không thể nào sâu đậm như trước kia, cho dù vẫn là những cái đưa mắt ngọt ngào, cũng là những cái ôm ấm áp mỗi buổi sáng thức dậy. Nhưng bản thân hắn không hiểu sao trong cái sự thân thuộc ấy lại có một chút xa xăm đến lạ lùng.

Tại sao thế?

•*•

Aphelios rời nhà khá sớm, anh lấy cà phê ở tiệm đồ ăn sáng rồi đi bộ ra bến xe đến Học Viện. 6 giờ 30 sáng, và tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ hơn, vẫn còn khá sớm. Aphelios ngồi đại xuống một chiếc ghế trống, mở quyển sổ ghi thời gian biểu của mình rồi xem qua nó.

"Tối nay có buổi hoà nhạc nhỉ?"

Anh tựa đầu lên cửa sổ, cổ họng nóng ran như lửa đốt không vì một lý do gì cả. Anh nghĩ về Sett, anh đã không nói chuyện với hắn hai ngày rồi. Không, chính xác là từ lúc anh đến Ionia thì đúng hơn. Khi Aphelios tỉnh dậy trong bệnh viện, hắn cũng không tới dù chỉ một lần, chỉ có Neeko và Kanna... Có phải anh đang giận hắn không? Không, Aphelios chưa có thứ cảm xúc đó với ai.

Hoặc có thể đây là lần đầu tiên.

- Như vậy, tác động ăn mòn không thể phá huỷ bề mặt của động cơ nếu chúng không tác động được vào lõi của máy, thế nên...

Aphelios chống tay lên cằm, thơ thẩn nhìn bầu trời xám xịt cùng cơn mưa như có thể ập đến bất cứ lúc nào. Gì thế? Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của anh mà thời tiết có vẻ không ủng hộ lắm. Aphelios thích cái mùi ngai ngái của không khí khi mưa, nhưng lại ghét mưa vô cùng, ẩm ướt, lạnh lẽo, khó chịu.

Buồn nữa.

- Ezreal, cậu nghỉ tiết đầu làm gì thế?

Ahri nghiêng đầu khó hiểu khi thấy Ezreal thở hồng hộc cùng chiếc ô được cụp gọn cầm trên tay. Cậu từ từ lấy lại hơi thở rồi xoè cả chục tấm vé trên tay:

- Tốt quá rồi, sáng nay trời mưa, hơn nữa mọi người đã đi học hết nên tớ đã nghỉ tiết đầu để đi mua vé cho buổi hoà nhạc tối nay đóooo!!!

Lux cốc đầu cậu:

- Đồ dở hơi, có biết bài vừa rồi khó thế nào không hả? Cậu bỏ tiết rồi định thi thố kiểu gì?

- Có sao đâu mà, hi... Mà, Aphelios có vẻ không được vui.

Aphelios giật mình khi thấy cậu nhắc đến tên mình, nụ cười lại nở trên môi như thường lệ. Anh vừa suy nghĩ, về một điều gì đó vô nghĩa mà anh đã quên nó đi ngay cái khoảnh khắc Ezreal gọi tên mình, nhưng lại nghĩ về nó rất lâu...

- Vel'Koz, cậu đi nữa nhé!

Vel'Koz chớp chớp mắt:

-H...hả? Tớ cũng có phần sao?

- Thì tớ mua thừa vé mà, thoải mái đi.

Aphelios cứ lâu lâu lại nhìn về phía Lux, không biết lát nữa sẽ nói chuyện với cô như thế nào.

•*•

Chuông tan trường vang lên lúc 3 giờ chiều, Aphelios với tay vỗ vai Lux ở hành lang chật cứng người.

- A, Aphelios?

"Cho tớ chút thời gian được chứ?"

Hai người xuống căng tin, Lux đưa cho anh cốc nước ép táo rồi ngồi xuống chiếc ghế được kê gọn gàng bên cạnh.

- Hai ta phải nói chuyện riêng thế này... chắc cậu có việc gì quan trọng đúng không?

Aphelios gật đầu sau câu nói của Lux, nhưng anh cứ ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu.

- Không phải ngại đâu, tớ nghe mà.

"À... ừ. Căn nhà ở thành phố Fossbarrow, Lux cho tớ thuê lại được chứ?"

- Cái nhà... Nocturne... ma ám? À, căn nhà ở Fosssbarrow á? Tớ vừa bảo Garen đại tu nó lại đấy, nhưng mà vẫn để trống. Aphelios muốn ở đó sao?

"Ừm... Nhưng mà tớ hứa sẽ trả tiền thuê nhà."

- Thuế á? Nhà đó đâu có phải đóng thuế đâu? Hay ý cậu là tiền thuê nhà?

"Đúng rồi."

Lux phì cười:

- Cậu với Sett vừa cãi nhau à? Sao tự nhiên muốn chuyển đi ở một mình thế? Mà thôi, tớ cũng không thắc mắc nhiều đâu. Dù gì cũng chẳng có ai ở căn nhà đó. Tiền cậu kiếm được thì cứ giữ lấy mà sinh hoạt, bởi vì Aphelios đã giúp đỡ tớ rất nhiều từ trước đến giờ. Tớ không phiền. Tiện thể còn có người dọn dẹp nữa.

Aphelios không biết nói gì thêm.

- Vậy nhé! Ra bến xe cùng nhau nào.

Hai người chia tay khi Aphelios xuống trạm xe gần thành phố Fossbarrow để bắt đầu buổi làm việc đầu tiên. Bà chủ quán mỉm cười chào đón khi thấy bóng dáng anh bước đến. Đầu giờ chiều, quán vẫn còn rất vắng khách, chỉ có một vài người ngồi theo cặp hoặc một mình ở một vài bàn rải rác từ trong quán ra đến bên ngoài.

- Buổi tối sẽ rất đông đấy, hãy đảm bảo là cậu có một tinh thần thoải mái trước khi bắt tay vào làm việc.

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

•*•

- Cậu phục vụ! Cậu phục vụ, cho tôi thêm 2 chai nữa nhé.

Aphelios gật đầu trước yêu cầu của cô khách hàng với những hình xăm kín mít trên người, hai má cô ta đỏ hây hái vì đã ngà ngà say.

- Bác Hershey, sao cậu ta không trả lời tôi vậy hả?

Bà chủ quán cười khổ khi thấy anh lật đật đem hai chai rượu ra bàn của cô ấy cùng một cô gái trẻ tuổi khác.

- Thôi nào Melanie, sẽ hơi quá đáng nếu bắt một người câm trả lời đấy, cô thông cảm cho nhân viên của tôi nhé!

Cô ta nhắm mắt như đang ngủ, hơi thở khò khè quá suồng sã với một người con gái cùng khuôn mặt xinh đẹp. Đột nhiên, cô ả đứng phắt dậy bấu lấy phía sau gáy của Aphelios đang đứng gần họ, kéo anh ngồi xuống rồi bảo bà chủ quán:

- Tôi muốn uống cùng anh ta, sẽ không có vấn đề gì chứ?

- A... À ừ... Không có vấn đề gì cả, cô cứ tự nhiên.

Bà chủ nháy mắt với Aphelios trong khi anh không hiểu ý của bà muốn nói gì. Chỉ cảm thấy bản thân mình thật ngại ngùng khi cứ bị một người phụ nữ quắp lấy cổ thế này.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?

"Tôi nghĩ mình trẻ hơn chị đấy..."

- Vẫn còn đi học à? Xinh xẻo như nai tơ thế này chị thích lắm. Nào, uống đi!

"Xin lỗi, tôi không uống đ..."

Aphelios trố mắt, cố gắng chống cự khi Melanie cố gắng đổ chai rượu vào miệng anh. Từ lần đầu nếm thử nó, Aphelios cảm thấy miệng mình đắng ngắt, khô khan. Thế nhưng lần này, khi thứ thức uống gây nghiện ấy tràn vào khoang miệng, anh thấy cổ họng mình như bị đốt cháy, hơi thở không đều, cơn đau quặn thắt ở ngực như muốn xé rách anh ra thành từng mảnh. Cảm giác này là gì? Nó vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

Anh đẩy mạnh cô nàng ra, lấy tay bịt miệng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn khan kèm thêm một chút máu đen. Cơn đau ở ngực và cảm giác nóng khủng khiếp ở cổ họng dần dần tan biến. Aphelios thở dốc, soi lại bản thân mình trong gương, khuôn mặt tái xanh, chiếc áo sơi trắng xộc xệch. Trong thoáng chốc, anh quên mất mình là ai, quên mất rằng tại sao mình lại đến với thế giới này...

Rượu đúng là một chất độc tuyệt vời.

Bất giác, Aphelios sờ tay lên yết hầu của mình...

•*•

Ezreal ngồi rung đùi trên hàng ghế gần sân khấu nhất, lâu lâu lại ngó nhìn chiếc đồng hồ quả lắc lớn được treo gần phía cửa ra vào phòng hát. Đã gần chín giờ rồi, còn chưa đầy mười lăm phút nữa thì buổi hoà nhạc sẽ bắt đầu, mọi người đều đã đến. Trừ Aphelios.

- Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?

Kanna đặt khay nước xuống trước mặt mọi người rồi hiền hoà đáp:

- Phel đi làm nên sẽ tới muộn một chút, thằng bé nhờ em giữ chỗ giúp nó đấy.

Vel'Koz đưa mắt về phía nàng, trong lòng có chút bất an.

"Malzahar mà biết thì có mà chết chắc..."

- Ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu một Soprano Seraphine trẻ tuổi xinh xắn đứng trên sân khấu này. Không để quý vị đợi lâu, buổi hoà nhạc xin được phép bắt đầu!

Ánh đèn trên khán đài gần như tắt hẳn, cảnh vật tối om, chỉ còn lại một ánh đèn màu trắng chiếu về phía cô ca sĩ với mái tóc hồng tự nhiên cùng cặp mắt xinh xắn và nụ cười tươi sáng. Tiếng đàn violin dồn dập đúng như nhịp điệu cần có cho ca khúc Queen of The Night. Mọi người gần như bị choáng ngợp và chìm đắm vào trong giọng hát ấy, bởi không ai nghĩ tài năng đó có thể được trao cho một cô bé mười bảy tuổi.

Vel'Koz ngồi cách mọi người hai hàng ghế, nó thấy không thoải mái khi ở quá gần sân khấu. Quan sát xung quanh những hàng ghế chi chít người tối tăm bằng con mắt Hư Không, nó thấy lạ khi một số người ngủ gật trên ghế, thậm chí còn có một vài người lăn hẳn ra sàn.

Phía bên này, Sett ghé tai Ahri:

- Trong này hơi ngộp, anh ra ngoài hóng gió một chút, nhớ gọi anh sau giờ nghỉ nhé!

Hắn nói là hóng gió, nhưng thực chất là để xem Aphelios đã đến chưa thì đúng hơn. Hắn cố gắng dùng thị giác để quan sát từng hàng ghế để xem có phải anh đang ngồi đâu đó vì không tìm được mọi người không, nhưng vì quá thiếu ánh sáng, Sett bỏ cuộc. Hắn không có tâm trạng nghe nhạc. Kanna đã đến phòng hát cùng với mọi người trước hắn, hắn cũng nghĩ là mình sẽ đi với Aphelios để tìm được cơ hội nói chuyện với anh, nhưng mọi sự hi vọng của hắn đều bị dập tắt...

"Tiếng gì thế nhỉ?"

Phía bên trong khán đài, Vel'Koz cảm thấy có điều gì đó không ổn khi gần như tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ cộng với việc thời gian nghỉ giữa hai bài hát quá dài, theo như nó ước tính thì có lẽ phải đến nửa tiếng đồng hồ rồi. Bầu không khí bị bao phủ bởi một làn khói tím ma mị.

"Mùi này là..."

Lux dụi mắt để xua tan cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, cô cố gắng lay Ahri và Janna dậy nhưng chẳng hề có hồi đáp, Lux đứng dậy. Cô linh cảm rằng sắp có điều gì đó không ổn chuẩn bị xảy đến dù cô cũng chuẩn bị gục ngã trước cơn buồn ngủ nặng nề này. Đúng như thế, từ trên trần của nhà hát cách mặt đất đến gần mười mét, một con cào cào bất ngờ đổ ập xuống, đâm thủng trần nhà và lao như vũ bão xuống sân khấu. Nó cúi xuống, mũi đánh hơi như tìm đang tìm kiếm thứ gì đó. Và đôi mắt sáng quắc ấy dừng lại ở chỗ của Kanna. Nhanh như chớp, con cào cào nhảy bổ về phía ấy khi nàng chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra.

Vel'Koz nghiến răng:

"K... Kha'Zix... Chết tiệt, tên Malzahar này đang làm cái quái gì vậy chứ?"

Vuốt sắc của Kha'Zix bị chặn lại, vang lên một tiếng khô khan giữa không gian tịch mịch của phòng hát bởi đường kiếm của Aphelios, nhưng thứ làm cho Kha'Zix bất ngờ hơn là ánh mắt sắc hơn dao cắt của anh. Thanh Severum loé sáng khiến hắn bị phân tâm một hồi, kết quả là con cào cào ấy bị chém một đường rất sâu ở giữa vai. Máu tuôn ra.

Aphelios đưa mắt nhìn Kanna, ra hiệu cho nàng chạy ra ngoài. Ăn miếng trả miếng, anh cũng bị gai hư không của Kha'Zix làm rách mất một mảng da ngay cánh tay phải, đau đến chết đi sống lại. Nhưng mọi nỗi đau gần như tan biến khi anh thấy Kha'Zix bỏ qua mình để với lấy Kanna.

"Nguyệt Thực Trói Buộc!"

Kanna chạy ra phía sau của nhà hát, khi nàng cứ tưởng rằng mình đã tạm thời an toàn thì một tiếng gầm chói tai vang đến tận trời xanh làm nàng ngã quỵ. Phía trước mắt, một con quái vật to lớn khủng khiếp cùng chiều cao hơn mười mét không rõ hình thù xuất hiện, đôi vuốt được trang bị thêm những chiếc gai nhọn hoắt, cơ thể được bao bọc bởi một lớp sừng cứng cáp, hàm răng nhầy nhụa một chất dịch gớm ghiếc chảy ra làm héo mất một mảng cỏ dại.

Tiếng gầm làm mặt đất gần như tách làm đôi, từng bước chân của nó cứ như thể sẽ khiến cho vạn vật cùng rung lắc theo. Con quái vật tiến gần nàng, nó vung nanh vuốt lên chuẩn bị chém qua. Kanna bị sự rung chuyển của mặt đất làm cho phân tâm, nàng nhắm mắt chờ đợi điều chuẩn bị xảy đến. Nhưng cái bóng cao lớn của Aphelios đổ ập xuống khiến nàng bất ngờ. Mặt anh dính máu ướt đẫm một bên má, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi:

"Ra phía sau em!"

Kanna hiểu ý, nàng đứng về phía sau lưng Aphelios, anh không hề dao động bởi đường kiếm sắp giáng xuống mình. Ánh mắt anh lạnh căm, không chút do dự chém đứt lìa chiếc vuốt nhọn của con quái vật. Anh nhảy lên, vung thanh Severum chém thêm một đường thật dài vào vai của nó. Trận chiến đang dần trở nên căng thẳng hơn khi vết thương của Aphelios cứ bật máu theo từng hồi, anh cảm thấy mình không thể nào nén cơn đau được nữa, đầu gối anh quỵ xuống, máu chảy ra từ cánh tay càng ngày càng nhiều. Cũng may mắn một điều rằng tổn thất mà Aphelios gây ra cho con quái vật cũng đủ mạnh để nó gầm lên rồi biến mất trong một vòng xoáy màu tím ma mị.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi Kanna đang mất cảnh giác chuẩn bị chạy đến chỗ anh, Kha'Zix từ trong bóng tối nhảy ra, hắn cười phá lên:

- Ta bắt được ngươi rồi nhé!

"Phân hạch Plasma!"

Chùm sóng năng lượng phóng thẳng về phía Kha'Zix khiến vuốt kiếm của hắn vỡ nát trong thoáng chốc. Vel'Koz lắc đầu nhìn hắn, còn hắn thì tức tối không làm được gì bởi lệnh của Malzahar là không được để lộ thân phận của nó. Nhưng vẻ tức tối của Kha'Zix lại được thay thế bằng nụ cười quỷ dị ngay sau đó:

- Kỳ này... Ngươi chết chắc rồi, tên mọt sách. Hahaha... Rek'Sai!

Từ dưới mặt đất, một sinh vật quái dị nữa chui ra. Nhưng Kanna biết nó, chính nó đã đưa nàng tới nhà của Sett vào buổi tối hôm đó. Hơn nữa... con cào cào đó vừa mới gọi Rek'Sai. Nàng không nghĩ là mình nghe lầm... Vậy là, người chị mà nàng luôn tin tưởng cũng là một trong số bọn chúng. Nhưng tình cảm chị em mà Kanna dành cho Rek'Sai cộng với việc cô luôn lo cho sự an toàn của nàng là đủ để khiến lòng tin của Kanna không hoàn toàn bị lung lay.

Rek'Sai cõng Kha'Zix rồi đưa nó xuống đường hầm. Mất tăm.

Mọi vật trở về như cũ, làn khói tím biến mất. Mọi người dường như không nhớ gì về việc đã xảy ra trước đó và vẫn chờ đợi đến bài hát tiếp theo. Kanna đứng chôn chân tại chỗ, hàng trăm câu hỏi cứ thế mà quanh quẩn nơi tâm trí nàng, chỉ cho tới khi Sett đến bên cạnh, nàng mới sực tỉnh:

- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

- Em không sao.

Sett đưa đôi tay chỉnh lại mái tóc có phần bừa bộn của Kanna rồi ôm nàng vào lòng. Hắn thực sự đã rất lo lắng.

Phía đằng xa, Aphelios đứng ngây ngốc. Lần đầu tiên, đôi mắt anh trống rỗng đến như vậy. Trong lòng trào dâng một cảm giác lấn cấn khi thấy Sett ôm ấp Kanna, nhưng anh gạt đi, anh cắt phăng nó bằng nhát dao tâm trí. Nở một nụ cười khổ đau, dù nước mắt đang rơi.

Anh không cảm thấy vết thương còn đau nữa.

"Ừ, đúng rồi mà, mọi việc đúng ra nên phải như vậy. Chứ không phải là như mình muốn."

- Vậy còn Aphelios?

- Thằng bé đã cứu em, bị thương nặng lắm.

- Em ấy đâu mất rồi?

Trong thoáng chốc, Aphelios biến mất như chưa từng ở đó. Điều này làm cho Kanna càng lo lắng hơn, nàng bấu lấy vai Sett:

- Mình phải tìm em ấy!

•*•

Neeko cắt từng miếng băng gạc rồi dán chúng lên những vết thương của Aphelios. Anh đang gập lại đống quần áo của mình để nhét chúng vào cặp. Trong khi dọn dẹp tủ đồ, chiếc áo choàng của Sett được gập gọn gàng đập vào mắt anh. Aphelios nhanh chóng để nó vào cặp để Neeko không nhìn thấy, anh tự nhủ đây sẽ là vật duy nhất để mình nhớ đến Sett, anh không muốn quên hắn, nhưng cũng không muốn gặp lại hắn một lần nào nữa.

- Vậy là Hư Không đã đến tận đó để bắt Kanna đi sao?

Neeko thấy lạ khi không nhận được phản hồi từ Aphelios, nó cất băng gạc vào hộp y tế rồi ngồi xuống sàn gạch đối diện với anh.

- Ngươi đang nghĩ gì thế? Ta thấy ngươi thơ thẩn từ lúc về nhà đến giờ. Không phải là do vết thương đấy chứ?

Aphelios lắc đầu, anh tự nhủ mình phải nhanh lên, nhưng tiếng cửa mở bung ra đập vào mảng tường khiến cả anh lẫn Neeko đều giật mình. Sett đứng sừng sững trước cửa, thở dốc vì chạy. Aphelios quay sang Neeko, ra hiệu cho nó ra ngoài mặc dù con bé biết thừa rằng mình sẽ phải làm như vậy. Nó nghĩ rằng Sett đã biết. Neeko ngoái nhìn lại lần cuối trước khi rời đi. Nó đóng chặt cửa phòng của hai người lại.

Sett tiến lại gần anh. Aphelios nhìn hắn, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, ánh mắt hai người chạm nhau giống như hai con mãnh thú chuẩn bị vồ vập lấy nhau. Sett nhìn đống hành lý nằm la liệt trên sàn nhà, gằn giọng hỏi anh:

- Chuyện này là sao? Sao em chuyển đi mà không nói gì với anh? Em bị thương cũng chẳng nói gì với anh, bao nhiêu ngày qua lúc nào cũng tránh mặt anh. Em giận anh là vì cái gì hả?

Hắn bước tới, cầm chiếc balo lớn của Aphelios lên rồi bỏ những món quần áo của anh ra ngoài.

- Không được, anh sẽ không để em đi đến khi chúng ta nói rõ mọi chuyện với nhau. Không phải chúng ta đã hứa là không được giấu nhau bất cứ chuyện gì rồi sao?

- Anh thực sự muốn biết sao?

Sett khựng lại. Một giọng nói xa lạ vang lên trong cái tịch mịch đến đáng sợ của màn đêm. Thế nhưng hắn biết giọng nói ấy phát ra từ đâu. Aphelios u sầu nhìn hắn, đôi mắt tím lộ sự mệt mỏi. Anh bước lại gần hắn, Sett thấy cơ thể mình run rẩy, Aphelios cứ tiến một bước, hắn lùi lại một bước, cho đến khi bị dồn vào chân tường, Aphelios mới cất tiếng nói lần thứ hai kể từ khi họ gặp nhau.

- Tại sao anh lại nổi giận? Tại sao anh phải buồn? Tại sao anh lại muốn giữ em lại? Em có là gì đối với anh...?

Sett chưa bao giờ cảm thấy Aphelios đáng sợ như vậy, có lẽ cũng bởi vì thế mà bao nhiêu lời mà hắn muốn nói với anh, tất cả đều trôi tuột mất trong một cái chớp mắt.

- Em đâu phải người yêu của anh, chỉ là một người xa lạ tình cờ được anh giúp đỡ, thậm chí còn suýt nữa làm anh bị thương, em đã nợ anh quá nhiều rồi, em mang ơn anh rất nhiều. Vậy nên, Sett, anh không cần thấy có lỗi với em đâu, cũng không cần làm gì cho em nữa cả.

- Ý anh không phải như vậy...!

- Không phải vậy? Thế là anh yêu em sao? Anh coi em là người yêu của anh sao? Thật chứ?

Aphelios đưa mình tới sát hắn. Đôi môi nứt nẻ còn rướm máu của anh làm buốt đôi môi của Sett, một nụ hôn đầy gượng ép, và nó chỉ tới từ phía của anh. Sett nắm lấy hai vai Aphelios, đẩy nhẹ anh ra, cố gắng không để chạm vào vết thương của anh, lấy hết can đảm để lại một lần nữa nhìn vào ánh mắt tím ma mị như đang nuốt chửng linh hồn hắn.

- Phel? Rốt cục em bị sao thế? Em...

Aphelios nặn ra một nụ cười, nói với hắn:

- Vậy là em nói đúng rồi phải không? Anh không yêu em. Vậy nên anh không cần tự lừa dối mình nữa đâu. Chỉ cần chăm sóc Kanna thật tốt là được.

Aphelios quay lưng bỏ ra ngoài, để lại Sett cùng với một loạt sự bất ngờ lẫn bàng hoàng. Hắn ngồi phịch xuống sàn, đôi mắt như người thất thần, giọng nói trầm thấp và sâu thẳm của Aphelios vẫn cứ như đang xoáy thẳng vào tâm trí hắn. Bất giác, hắn đưa tay lên môi mình, nụ hôn vừa rồi đối với hắn... quá đột ngột. Nhưng lòng hắn cũng nhẹ hơn khi đã phần nào hiểu được Aphelios, dù hắn không chắc mình có hiểu nó một cách đúng đắn hay không. Sáng ngày mai, hắn sẽ nói chuyện một lần nữa với anh, khi cả hai đều đã bình tĩnh trở lại.

Sett cất lại những món quần áo của anh vào tủ, hắn thậm chí còn không nhận ra tấm áo choàng mà mình đã tặng cho Aphelios vì bối rối. Bước ra ngoài, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, thân ảnh nhỏ nhắn của Aphelios đứng dưới mái hiên với đôi mắt hướng về mặt trăng khiến hắn rung động, một chút. Hắn muốn chạm vào anh...

Cay đắng thật đấy!

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aphelios