Khởi đầu và kết thúc
Title : tấm ảnh đẹp nhất
Warning : Ooc
Cp : Kou x Mitsuba ( Jibaku Shounen Hanako -kun )
------
Cơn nắng hạ cùng tiếng ve râm ran suốt ngày cũng đủ khiến nơi này thật ồn ào. Một nơi tràn đầy sức sống như vậy lại tồn tại một câu chuyện nhắc đến lại khiến lòng người thêm chút buồn...
Một cậu bé , mỗi ngày chỉ bị đám bạn cùng lớp bắt nạt. Cậu không có sức phản kháng chỉ còn cách ôm đầu mà khóc chờ giáo viên đến. Mỗi lần như vậy cái thứ gọi là cảm giác đau đớn đều từng chút vơi đi.
" Tách..."
Những tấm ảnh do cậu chụp lúc nào cũng đẹp nhưng chưa phải là đẹp nhất. Hoa lá , bướm hay bầu trời tất cả đều được thu vào máy ảnh của cậu. Lưu lại những thứ mình thích đó là điều tuyệt nhất đúng không? Cũng là để mình luôn nhớ những thứ quan trọng... cậu còn như thế?
Một gương mặt rạng ngời đến bắt chuyện với cậu, đó là điều kì lạ. Cứ ngỡ rằng cậu đã vô hình rồi chứ? Sao tên này lại làm quen ...Không quan tâm nữa. Cậu cũng cười rạng rỡ và ngỡ rằng chúng ta đã là bạn bè nhưng thật sự là không thể nhỉ? Là vì cậu không đặc biệt, thu hút như những cậu bạn cùng trang lứa hay vì cậu đã quá thu mình lại ? Mitsuba...cậu không biết. Và chuyện này dần rơi vào quên lãng chỉ mình cậu nhớ.
Ngày qua ngày chỉ có thể ngắm nhìn người chơi thân với bạn khác, trong lòng cậu có chút ghen tị. Chỉ không thể hiện nó ra thôi vì mọi người cũng chăng ai quan tâm đến một gã lập dị như cậu. Vẫn là những ngày rong ruổi tìm những cảnh quan đẹp lưu lại vào trong chiếc máy ảnh nhỏ. Hoàng hôn hay bình minh, núi cao hay những con sông dài... . Vẫn chưa. Cậu vẫn chưa tìm thấy tấm ảnh đẹp nhất. Nó có thể là gì?
Chiều tà khi men theo con đường nhỏ, cậu cầm chiếc máy ảnh quan sát mọi thứ thật kĩ. Canh chuẩn và bấm nút, ánh Mặt Trời nhuộm đỏ dòng sông. Nó thật yên bình , cậu nghĩ thế và cũng muốn được như vậy. Thần linh liền đáp ứng cho cậu.
" Rầm "
Chiếc xe tải của gã tài xế say xỉn tông vào cậu. Ngay khi chiếc máy ảnh rơi xuống đất và những mảnh kính vỡ ra từng mảnh thì cậu cũng rơi vào cơn mê vô tận.
| Là kết thúc hay khởi đầu?|
Cậu tỉnh dậy sao cơn mê man. Vẫn còn đôi chút mơ hồ nhưng sực nhớ lại cái tông mạnh của xe tải...Cậu chết rồi à? Đến khi chết vẫn rất mờ nhạt và một chút ý nghĩa cũng chẳng có.
Cơn mưa rào đi ngang qua nơi xảy ra tai nạn như để gột rửa vết máu hay những mảnh kính vỡ để con đường trở về vẻ ban đầu. Thoáng chốc mọi thứ lại như cũ , không nói đến thì chẳng ai biết nơi này vừa tiễn một cậu nhóc ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt.
Chết chưa phải là hết...
Cậu lang thang mọi nơi. Điểm dừng cuối có phải ngôi nhà của cậu hay một nơi đầy kỉ niệm đẹp? Không, nó là ngôi trường kia. Cậu vẫn ở đó mãi, một cái bóng ma vì một tâm nguyện chưa hoàn thành mà vướng lại nơi trần gian.
Bao lâu thì ước nguyện được đáp ứng?
... Cậu không biết. Vẫn đang chờ một người đến và giúp cậu.
Là một người như thế nào nhỉ? Ấm áp và dịu dàng hay năng động nhưng quan tâm. Hoặc đơn giản người đó thật đặc biệt nhất là trong mắt cậu.
Một tháng...hai tháng , ba tháng rồi một năm. Cậu đã cố bắt chuyện với rất những người mà cậu nghĩ là bạn. Vì hình dáng đáng sợ của cậu mà không ai trả lời ? Không... Có lẽ ngay từ đầu chỉ một mình cậu nghĩ họ là bạn mà thôi.
Sự chờ đợi mong mỏi và một chút tia sáng hi vọng từ cậu.
" Tôi sẽ giúp cậu thực hiện nguyện vọng! Đừng lo , vậy nên cậu muốn làm gì?"
Thực ra cậu không biết vì chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Một bức ảnh? Đúng...cậu muốn chụp một bức ảnh đẹp nhất.
Cậu và người bạn đeo khuyên tai ấy đã cùng nhau đi khắp nơi. Mỗi nơi họ qua đều lưu lại một bức ảnh. Vẫn là con chim , hoa lá hay cảnh sắc xung quanh chỉ là lần này trông nó có chút sức sống một cách kì lạ.
Vẫn chưa...
Nó vẫn chưa đẹp...
Đúng lúc ấy, khi họ đang ở trên sân thượng cao. Một cơn gió bất chợt thổi chỉ ngay lúc này một nụ cười quen thuộc lại xuất hiện một lần nữa. Không thể bỏ qua , cậu canh máy ảnh thật chuẩn rồi chụp.
" Cậu vừa chụp được thứ gì tuyệt à?"
" Không biết nữa...nhưng tôi nghĩ nó rất quan trọng "
" Vậy Mitsuba ...chúng ta có thể là bạn?"
"...."
" Không thể là bạn chỉ vì thân phận người và ma à?"
Mitsuba có chút rung động. Phải chăng tên này kì lạ nên cậu nổi hứng tò mò?
" Cảm ơn nhé. Hôm nay tôi đã rất vui. "
" Ngày mai tôi lại dẫn cậu tìm nơi tuyệt nhất nhé? "
" Hứa nhé?"
" Ừm "
Đã là lời hứa thì phải thực hiện đúng chứ? Cậu không thể nuốt lời được đâu...nhưng vì vài chuyện mà cậu lại bị thay đổi hình dạng. Tất nhiên cậu không bao giờ xuất hiện trước mặt của người tên Kou ấy...
Người là pháp sư trừ tà ma đối diện cậu là một trong những điều bí ẩn của trường học. Nó có phải nực cười quá không? Cậu sẽ luôn là hình bóng trong tấm gương kia, luôn dõi theo hình bóng của người.
Những tấm ảnh ngày đó được cậu nhóc Kou in ra , duy chỉ có một tấm thật đặc biệt trong hàng tá những tấm ảnh kia. Nắng chiếu qua khung cửa sổ , làm tấm ảnh sống động hơn. Một thiếu niên đang cười tươi tràn đầy sức sống nhìn về phía người chụp ảnh...
" Này , hay là tôi làm người mẫu cho cậu chụp ..?
" Còn lâu nhé ! "
.....
Chúng ta mãi mãi không thể là bạn dù là ở thân phận nào . Tuy vậy, cậu đã luôn giấu một điều trong lòng mình
[ Đừng bao giờ quên tôi nhé? Vì cậu đối với tôi rất quan trọng... hơn những người tôi xem là bạn khác nhiều. ]
Và...
[ Tạm biệt... Tôi sẽ luôn dõi theo cậu ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top