oneshot
Tôi : Bà Lưu , cháu chào bà ạ
Bà Lưu: Cái Thư đấy hả cháu! Về hồi nào đấy?
Tôi: Cháu mới về 2 tuần nay thôi ạ
Bà Lưu: Thế thằng Phong ba bây đâu, sao mấy nay ta không thấy nó
Tôi: Ba cháu ấy ạ , ba bị gãy chân nên đang nằm trong bệnh viện ạ tại ba cháu tuổi cũng cao rồi giờ để bác sĩ kê thuốc cho ba uống ở nhà cháu không an tâm nên cháu đưa ba đến bệnh viện luôn cho an toàn thôi ạ
Bà Lưu: Ừa ba bây hồi trẻ cũng khỏe giữ lắm hơn nữa còn là hotboy của làng đó bây
Tôi: Thế chắc mẹ cháu hồi trẻ phải đẹp lắm mới tán được ba cháu bà nhỉ?.
Bà Lưu: Haizz cái Thư bây không biết đó chứ hồi đó ba bây không có yêu mẹ bây đâu còn ghét cay ghét đắng luôn ấy
Tôi: Thế sao giờ ba cháu với mẹ cháu lại cưới nhau được vậy ạ? Hay là mẹ cháu yêu ba rồi cố gắng theo đuổi ba , dần dần thì ba đổ mẹ rồi hai người cưới nhau phải không bà?
Bà Lưu : Bây sao ngốc quá, chuyện tình của ba bây buồn lắm năm đó giá như ta cố gắng cùng với ba bây và cậu ấy thuyết phục ông bà nội bây thì chắc giờ ba bây và cậu ấy đã thành đôi, cậu ấy cũng sẽ không bạc mệnh đến thế.
Tôi: Ý bà là sao thế ạ? Bà kể cháu nghe với!
Bà Lưu: Bây về hỏi ba bây đi ! Ta không phải người trong cuộc cũng không kể tường tận được cho bây nghe đâu nhóc con à.
Tôi nghe bà Lưu nói mà trong lòng có chút hoang mang tôi vốn tưởng mẹ tôi là tình đầu của ba chứ nhưng không ngờ lại không phải, tôi mang theo một dấu chấm hỏi lớn đến bệnh viện hỏi ba, đến nơi tôi thấy ba trong tay đang cầm một tấm ảnh, ba nhìn tấm ảnh đó đôi mắt không hiểu sao lại đỏ hoe vì những giọt lệ.
Tôi: Ba, ba đang xem gì thế? Ảnh của hồi trẻ của ba mẹ sao ạ.? Con xem với được không ba?
Ba tôi: Không gì đâu , con không xem được!
Tôi không khỏi thắc mắc liệu trong tấm ảnh có gì mà khiến ba tôi xem như báu vật mà che giấu mãi thế lúc trước tôi cũng từng muốn xem nhưng ba tôi, ông ấy cũng giống bây giờ không đồng ý để tôi xem một lần nào cả.
Ba không cho xem thì thôi tôi cũng không hỏi nữa, tôi nói ba nằm nghỉ tiếp đề tôi đi mua cho ba ít đồ ăn, ba cũng âm ừ, khi tôi quay lại, tôi định mở cửa để vào với ba thì nghe tiếng mẹ tôi gào lên.
Mẹ tôi: Lê Nhã Phong anh rốt cuộc đến bao giờ mới quên đi tên đàn ông ghê tởm đó? Anh đã lấy em rồi hai ta cũng đã có với nhau con bé Anh Thư kia rồi sao anh không quên cậu ta đi chứ? Em có gì không bằng cậu ta mà đến bây giờ khi cậu ta đã chết cách đây 25 năm trước rồi anh vẫn không quên cậu ta? "
Ba tôi: Cô cái gì cũng không bằng em ấy, nếu năm đó cô không cùng với mẹ tôi hợp lại với nhau để bỏ thuốc tôi, tôi cũng không bao giờ làm chuyện tổn thương em ấy, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay em ấy, cả đời này cưới cô chính là vết nhơ của tôi!
Mẹ tôi: Nhã Phong, em yêu anh nhiều đến thế , anh không thể chấp nhận em dù một lần sao?
Ba tôi : Chỉ cần cô là em ấy tôi sẽ chấp nhận cô.
Nói đến đây mẹ tôi tay vừa lau nước mắt vừa chạy ra khỏi phòng bênh của ba tôi , mẹ thấy tôi nhưng mẹ không nhìn lấy tôi một lần , bao năm qua ba tôi mặc dù lúc nào cũng yêu thương tôi nhưng tuyệt nhiên ba rất ít khi nói chuyện với mẹ chỉ những lúc ba cần hỏi về việc học của tôi hoặc chi tiêu trong gia đình có trục trặc thì ba mẹ tôi mới nói chuyện với nhau,tôi đã nhiều lần thắc mắc sao ba mẹ tôi lại như thế nhưng khi tôi hỏi mẹ thì mẹ nói là do ba ít nói thôi khi ấy tôi còn nhỏ mà cho nên đâu có nghĩ nhiều như bây giờ, lần này khi nghe ba mẹ cãi nhau tôi mới tự hỏi cậu trai mà mẹ nhắc đến là ai ? Rồi còn cái gì bỏ thuốc chứ? Rốt cuộc trong quá khứ mẹ tôi và bà nội đã làm nhưng gì mà lại khiến ba tôi ghét mẹ đến thế?
Tôi mở cửa bước vào phòng bệnh tôi lại thấy ba ngồi xem tấm ảnh ấy tôi đến ngồi cạnh giường ba nằm tôi hỏi
Tôi: Ba con nghe hết cả rồi, ba nói cho con biết đi sao ba lại ghét mẹ đến thế? Rồi cậu trai mà mẹ nhắc đến là ai?.
Ba tôi: Thư à con còn nhỏ không cần biết nhiều đâu!
Tôi: Ba à con đã 23 tuổi rồi, ba đừng coi con là con nít nữa có được không? Ba mau trả lời con đi
Ba tôi: Thôi vậy nói con biết cũng không sao, này cho con xem đó
Ba tôi đưa tấm ảnh mà ba quý như vàng cho tôi xem trong tấm ảnh tôi thấy một cậu trai rất đẹp, mũi cao , môi mọng, mắt sáng, cười xinh và kế bên cậu trai là ba tôi lúc trẻ , tôi hỏi đó là ai thì ba nói rằng cậu ấy tên là Trần Phổ Minh, tình đầu của ba và là người ba yêu nhất, tôi thắc mắc không phải ba yêu mẹ sao?
Ba tôi: Ba chưa bao giờ yêu mẹ con nếu năm đó mẹ con không tính kế ba thì có lẽ người ba yêu cũng sẽ không phải ra đi một cách tức tưởi như thế.
Tôi nói ba kể sâu hơn một chút, giờ đây thâm tâm tôi vẫn còn mơ hồ lắm.
// Đoạn Hồi Tưởng //
Năm đó Nhã Phong vẫn còn là một cậu sinh viên đại học năm cuối còn Phổ Minh là đàn em của anh, Nhã Phong anh khi vừa mới thấy Phổ Minh lần đầu, trái tim anh đã xác định sẽ mãi ở bên cậu rồi.
Phổ Minh : Đàn anh Nhã Phong, em có phần này chưa hiểu anh hướng giẫm em chút được không?
Nhã Phong : Muốn anh chỉ cho cũng được thôi, nhưng mà phải thưởng cho anh đó
Phổ Minh: Thưởng gì ạ?
Nhã Phong: Cho anh hôn má em đi
Phổ Minh đỏ hết mặt vì lời tán tỉnh ấy của Nhã Phong, con người này cũng biết chọc vào điểm yêu của người ta lắm rõ biết là Phổ Minh hay ngại thế mà cứ chọc mãi thôi.
Cứ thế đấy một người thả thính một người thì ngại đến đỏ mặt tía tai, người thì hay quan tâm, người thì thích quan tâm cứ vờn nhau mãi 6 tháng như thế rồi mới yêu nhau, ban đầu Phổ Minh cũng rụt rè lắm nhưng lâu dần cậu cũng quen với việc có anh bên cạnh, anh cũng thế cả hai cứ vui vẻ hạnh phúc bên nhau cho đến khi thanh mai trúc mã của Nhã Phong, Nguyễn Thanh Vân từ nước ngoài trở về .
Cô ta và anh là thanh mai trúc mã từ bé được hứa hôn với nhau, lúc nhỏ anh coi cô ta là em gái nhưng cô lại không nghĩ giống anh, cô luốn muốn anh sau này sẽ là chồng cô ta và bây giờ cô ta nghe nói anh có người yêu nên mới quay về giành lại anh.
Thanh Vân : anh Nhã Phong
Cô ta đến cố tình khoác lấy tay anh , Nhã Phong liền nhanh chóng gỡ tay cô ta ra, anh quay sang nhìn cậu như thể sợ cậu hiểu lầm
Nhã Phong : Phổ Minh anh và cô ta không có gì đâu em đừng hiểu lầm nhé, anh chỉ có mỗi em thôi
Phổ Minh : ừm em tin anh mà
Thanh Vân khi thấy Nhã Phong thân thiết với Phổ Minh thế thì mới hỏi rằng đó liệu có phải người yêu anh không thì nhận được câu trả lời là có, khi ở nước ngoài cô ta cũng đã nghe được chút chút là anh có người yêu nhưng chẳng ngờ đó lại là con trai! Cô ta cứ tưởng là một cô gái nào đó thôi chứ.
Cô ta cảm thấy Phổ Minh là nguồn cơ làm cho Nhã Phong trở nên sa đọa , lệch lạc với tư tưởng vốn có và sẽ mãi trường tồn là con trai phải yêu con gái và con trai không bao giờ có thể yêu nhau
Thanh Vân : Anh Nhã Phong sao bây giờ anh lại trở nên bệnh hoạn thế này rồi chứ? Con trai không thể yêu nhau được, có phải cậu ta đã tiêm nhiễm vào đầu anh những thứ lệch lạc thế này không? Anh chia tay cậu ta và yêu em đi , em tin em sẽ chữa khỏi cho anh
Nhã Phong: Tôi không bị bệnh cô đừng ở đây làm loạn nữa, tôi và em ấy sẽ không chia tay đâu đừng có mơ tưởng đến điều đó.
Nhã Phong nắm lấy tay Phổ Minh rời đi , anh có vẻ hậm hực lắm, cũng đúng Thanh Vân sỉ nhục anh và cậu đến thế không bực mới lạ đấy, ở cái năm 1994 này việc tư tưởng còn có phần cổ hủ thì cũng đúng thôi, thời này chuyện hai người con trai yêu nhau chắc chắn sẽ không được chấp nhận, anh yêu cậu anh cũng vẫn chưa giám nói cho ba mẹ, anh sợ cái gì cũng sợ , sợ cậu sẽ bị kì thị, sợ gia đình anh sẽ khiến cậu tổn thương bởi bố mẹ anh một người là bác sĩ một người là giáo viên, tư tưởng của họ vốn đã nghiêm ngặt sẵn rồi nên đối với cái chuyện này lại càng chắc chắn không đồng ý cho cậu và anh ở bên nhau.
Phổ Minh nhìn Nhã Phong mặt đăm chiêu thì mới nắm chặt tay anh hơn chút, hỏi
Phổ Minh : Phong, anh sao thế? Còn nghĩ về lời của cô gái kia sao?
Nhã Phong: Anh không nghĩ về lời cô ta nói, anh chỉ sợ việc anh yêu em nếu bị bố mẹ anh biết cũng không biết sẽ làm ra việc động trời nào để bắt hai ta chia tay nữa
Phổ Minh : Đừng lo chỉ cần em với anh cố gắng thuyết phục họ là được mà
Nhã Phong : Ừm
Lưu Y : Phong, Minh hai đứa bây làm gì vậy trong vẻ buồn buồn thế ? Lại còn nắm tay nhau nữa?
Phổ Minh : Đàn chị Lưu Y chị sao ở đây?
Nhã Phong: Bọn tao yêu nhau rồi!
Lưu Y : Hả mày với Phổ Minh yêu nhau á ? Bố mẹ mày biết chưa Phong? Có chấp nhận cho bọn mày yêu nhau không? Rồi mày tính làm sao nếu bị kì thị?
Phổ Minh: Chị Lưu Y chị hỏi chậm chút bọn em trả lời không kịp
Lưu Y : à à chị xin lỗi
Nhã Phong: Chuyện tao với Phổ Minh bố mẹ tao vẫn chưa biết, tao giờ đang lo đây.
Lưu Y : Mày lựa lời mà nói đi Phong chứ bây giờ hai đứa mày yêu nhau mà để người ta biết được là cũng mệt đó, đâu mấy ai chấp nhận được đâu
Nhã Phong: ừm, tao với Minh đi trước đã nhé
Lưu Y là bạn thân của Nhã Phong, cô là một trong những người hiếm hoi không kì thị việc con trai yêu nhau, bản thân cô vốn đã là người phóng khoáng rồi nên chấp nhận chuyện đồng giới yêu nhau là rất dễ dàng.
Nhã Phong anh sau khi đứa người anh yêu về nhà xong thì cứ vừa đi trên đường về mà vừa nghĩ ngợi, liệu rằng nếu bố mẹ anh biết người anh yêu là con trai thì sẽ phải làm sao đây, rồi cậu nữa cậu bây giờ mới chỉ năm 2 đại học thôi nếu bị dính tai tiếng thì làm sao có thể sống sót nổi trong 2 năm đại học nữa đây rồi mọi người bủa vây chỉ trích cậu thì phải làm sao. Cứ nghĩ mãi thế cuối cùng anh cũng về đến nhà anh vừa mở cửa chuẩn bị bước chân vào nhà thì bố anh đã giáng cho anh một cái tát rất mạnh rồi quát lớn.
Bố Nhã Phong : mày bị làm sao thế hả Phong ? Tại sao mày lại yêu con trai? Đồ bệnh hoạn, mau theo tao đến bệnh viện để bác sĩ người ta khám cho mày!
Nhã Phong: Bố con hoàn toàn bình thường việc con yêu con trai nó không phải là bệnh, con không cần đi khám
Bố Nhã Phong : Tao đã nghe Thanh Vân nói hết cả rồi mày bị cái thằng tên Phổ Minh gì đó bỏ bùa chứ gì, mày mau chia tay nó cho tao và nhanh chóng làm đám cưới với cái Vân đi đừng có bệnh hoạn thế này nữa, mày là đứa con trai duy nhất của cái nhà này đấy con ạ, mày phải lấy vợ sinh con , mày hiểu chưa!
Nhã Phong: Thanh Vân cô ta đã tiêm nhiễm vào đầu bố cái gì vậy chứ ! Con đã nói rồi con không bệnh , con yêu em ấy là tình yêu chính trực cũng như bố yêu mẹ, nó không hề sai trái bố hiểu không.
Bố Nhã Phong vốn đã tức giận nay nghe anh nói thế lại càng tức giận hơn, cái gì mà không bệnh, cái gì mà tình yêu chính trực chứ, tư tưởng của ông là con trai phải yêu con gái hơn nữa ông còn là giáo viên nữa làm sao mà đứa con trai duy nhất của ông lại có thể yêu con trai chứ, nếu việc này mà đồn ra ngoài chẳng phải học sinh của ông, đồng nghiệp của ông sẽ khinh thường ông hay sao chứ cho nên ông mới phải cố gắng làm cho anh trở lại bình thường.
Nhã Phong anh không nhịn được nữa anh bỏ ra ngoài mặc cho bố anh đập bàn đập ghế, chửi mắng bên trong làm sao mà anh có thể chịu đươcn trước nhưng lời nói khó nghe của bố anh chứ, tại sao bố anh không có tư tưởng thoải mái hơn chút chứ? Anh yêu cậu chỉ đơn giản là yêu mà thôi nó không hề là bệnh gì cả , anh yêu cậu cũng như những người bình thường ngoài kia thôi, yêu chỉ là yêu mà thôi.
Anh đến nhà cậu, khi cậu ra mở cửa anh đã ôm lấy cậu, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen thơm mùi hoa hồng của cậu luôn làm anh cảm thấy an toàn, cậu vỗ lưng anh thắc mắc hỏi
Phổ Minh: Phong anh sao thế?
Nhã Phong: bố anh biết chuyện của chúng ta rồi!
Phổ Minh : Nhanh đi vào nhà đã rồi kể tường tận cho em nghe
Cả hai cùng nhau đi vào nhà, cánh cửa cách có vài bước chân thôi mà sao anh cứ cảm thấy nó thật xa xăm, thật nặng nề.
Phổ Minh : Nào bây giờ kể lại cho em nghe, tại sao bố anh lại biết?
Nhã Phong : Thanh Vân cô ta nói với bố anh, lúc anh về nhà bố anh tức giận lắm, anh đã cố thuyết phục cho ông ấy hiểu rồi nhưng ông ấy không nghe anh nói cho nên anh mới không chịu nổi mà đến tìm em
Cậu thấy trong ánh mắt anh sự lo lắng, cậu cũng thế, bố thì mất lúc cậu 5 tuổi còn mẹ cậu mất từ lúc cậu còn học cấp ba rồi nên việc bị gia đình ngăn cấm sẽ không xẩy ra, nhưng mà cậu lo cho anh, gia đình anh cũng có biết chút chút là một gia đình gia giáo bố mẹ quản con cái rất nghiêm ngặt, trước đây anh thường hay nói anh rất mệt mỏi khi phải sống trong mặt căn nhà như thế.
Phổ Minh : Đừng lo em sẽ bên cạnh anh
Cậu choàng tay ôm lấy người con trai trước mặt, cậu nên làm gì mới có thể cùng anh đối mặt với bố mẹ anh đây, làm sao để bố mẹ anh có thể chấp nhận chuyện của cả hai đây?
Nhã Phong : Minh à , anh sẽ cố gắng thuyết phục bố anh cho nên em đừng buông tay anh nhé
Anh giẫm biết cậu sẽ không buông tay anh đâu nhưng anh vẫn sợ lắm.
Phổ Minh: Anh, hay là em cùng anh về nhà thuyết phục bố mẹ anh biết đâu mọi chuyện sẽ có tiến triển hơn chút dù sao thì 2 người vẫn hơn 1 người mà
Nhã Phong: Ừm, nhưng mà để sáng mai đi, bây giờ cũng muộn rồi
Phổ Minh: Vâng
Sáng ngày hôm sau cả hai cùng nhau về nhà để thuyết phúc bố mẹ anh cơ mà không một ai chịu nghe hai người thuyết phục, họ buông lời chửi mắng thậm chí còn đánh anh rất nhiều cậu vào can nhưng cũng bị đẩy, Lưu Y biết chuyện cũng chạy qua nhà anh cùng anh và cậu thuyết phục bố mẹ nhưng dường như mọi thứ đều uổng công vô ích.
Đến cuối cùng Lưu Y phải giữ chân bố mẹ anh để anh và cậu chạy ra khỏi nhà nếu không còn ở lại anh sẽ bị đánh đến chết mất.
Lưu Y : cô chú, bọn họ cũng giống như chúng ta thôi, không có bệnh, cô chú nghe cháu đi được không ạ?
Mẹ Nhã Phong: Lưu Y , con là bạn thân thằng Phong nên cũng bị nó truyền nhiễm những thứ bệnh hoạn đó rồi hay sao mà con bênh nó chằm chằm vậy?
Lưu Y: cô à, cậu ấy không truyền nhiễm cho con gì cả, đó là tình yêu, cậu ấy cũng giống như người bình thường thôi cô chỉ là khác chút cậu ấy yêu con trai mà thôi
Bố Nhã Phong: Đủ rồi con không cần phải nói nữa, con nói với nó nếu còn không chia tay thằng nhóc kia thì đừng gọi ta là bố nữa.
Lưu Y : chú, chú không thể suy nghĩ lại được sao?
Bố Nhã Phong : ta không muốn nghe con nói nữa mau về nhà của con đi
Lưu Y cô cũng đã lực bất tòng tâm rồi giờ có nói thế nào bố mẹ anh cũng không muốn, cô không biết phải làm thế nào mới có thể giúp được anh và cậu đến bên nhau nữa đây, xã hội này sao mà khắc nghiệt quá, chỉ là tình yêu thôi mà, con trai yêu nhau thì có làm sao cũng đâu ảnh hưởng gì tới ai? Làm sao lại không thể nghĩ thoáng một chút cố gắng gạt bỏ đi định kiến mà chấp nhận họ chứ?
Anh và cậu phí này cũng chằng biết phải làm sao nữa mọi thứ cứ rối tung mù lên hết cả, cậu nhìn những vết thương trên người anh mà chua xót biết bao, gặp được anh, được làm người yêu anh là niềm vui lớn nhất của cậu nhưng mà thế giới cứ mãi khắc nghiệt quá vậy, để anh và cậu sống bên nhau hạnh phúc thế này không được sao?
Tình hình cứ căng thẳng như thế mãi đến 2 tháng sau không biết kiểu gì mà đột nhiên mẹ anh gọi điện bảo anh về nhưng chỉ một mình anh tuyệt nhiên không cho anh đưa cậu theo, đến đây anh và cậu đã cảm thấy không ổn rồi , cậu cũng đã ngăn anh nhưng anh cứ cố chấp muốn về để nói chuyện của hai người với bố mẹ anh tử tế một lần.
Lúc vừa bước chân vào nhà anh đã cảm thấy bầu không khí rất lạ thường lại còn có mùi nước hoa rất nồng , mùi này anh từng nhớ hình như đã ngửi thấy trên người ai đó rồi nhưng nhớ mãi mà không ra, đang đăm chiêu thì mẹ anh bỗng nhiên đon đả chạy ra đưa anh cốc nước cam, nhìn thái độ hành động của bà lại khiến anh nghi ngờ thêm bội phần nhưng mà giờ có muốn quay đi chạy về nhà với cậu cũng không kịp nữa vì mẹ anh đã giữ tay anh chặt cứng mất rồi, bà cứ ép anh uống cốc nước đó mãi, anh đã cố từ chối nhưng bà cứ ép , anh cứ chối bà cứ ép không ai nhường ai rồi cuối cùng anh cũng buông xuôi mà uống ly nước đó.
Thấy anh uống xong bà mới nở một nụ cười ẩn ý, đến đây anh đã biết mình dính bẫy thật rồi nhưng mà thuốc đã bắt đầu có tác dụng , đầu anh choáng váng, quay cuồng một lúc sau thì anh ngất lịm đi.
Mẹ Nhã Phong: Ông nó ơi mau đưa thằng Phong vào phòng đi , tôi và con bé Vân đã tính kế hết rồi, tôi nghe nó nói chỉ cần gạo nấu thành cơm và thằng Phong cưới con bé chắc chắn con trai chúng ta sẽ bình thường trở lại
Bố Nhã Phong: Bà có chắc không nếu như nó vẫn thế thì làm sao?
Mẹ Nhã Phong: Ông đừng lo con bé Vân nó đã nói thế thì chắc chắn sẽ là thế
Bố anh dìu anh vào phòng, ở trong phòng Thanh Vân cô ả đã chờ sẵn rồi, cô ta tin rằng anh một khi đã ngủ với cô ta chắc chắn anh sẽ dần dần say đắm cô ta và trở lại bình thường thôi, chuyện cô ta chuẩn bị làm chắc cũng không cần nói nữa, sau khi cô ta làm xong còn không quên chụp ảnh lại gửi cho cậu, cậu thấy tấm ảnh đó vốn dĩ không tin cho nên đã chạy đến nhà anh kiểm chứng, bố mẹ anh cứ thế để cậu đi vào, vào đến nơi cảnh tượng trước mắt cậu rất hỗn loạn, anh thì ngồi ôm đầu còn Thanh Vân thì không một mảnh vải che thân ngồi cạnh anh
Phổ Minh : Phong!
Anh nhìn thấy cậu thì vội vàng đứng dậy giải thích, cậu biết anh bị gài nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được, cậu cứ thế khóc lớn chạy ra ngoài, anh cũng chạy theo cậu, ở bên ngoài anh kéo lấy tay cậu lại nhưng bị cậu đẩy ra
Nhã Phong: Phổ Minh anh, anh xin lỗi, anh bị gài, em à tin anh đi được không? Phổ Minh
Phổ Minh: Nhã Phong, anh bỏ tay em ra đi, em biết nhưng em cần thời gian chấp nhận, anh thả tay em ra đi, em muốn bình tâm lại
Nhã Phong: Em à đừng mà
Thanh Vân: Anh Nhã Phong, anh mau chia tay cậu ta đi, anh đã lấy mất đời con gái của em rồi nhanh chịu trách nhiệm đi
Nhã Phong: cô im đi
Phổ Minh: anh chịu trách nhiệm với cô ta đi, chúng ta sớm muốn gì cũng không đến được với nhau đâu, em sẽ buông tay anh
Nhã Phong: Phổ Minh, đừng anh không muốn người anh yêu là em không phải cô ta!
Phổ Minh: Vậy anh định để con người ta mang tiếng con gái lăng loàn sao ?
Nhã Phong: Anh...
anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông Thanh Vân cô ẩ thấy thế mới tiến đến giật tay anh ra, không may khiến cậu theo quán tính bị đẩy về phía đường chính làm cậu bị một chiếc xe bán tải lao tới tông trúng
Nhã Phong: Minh, Minh ơi em làm sao thế này, em đừng sợ chờ anh, anh gọi cấp cứu cho em ngay đây
Phổ Minh: Không kịp đâu đừng phí công nữa, em đi rồi anh đừng trách ai nhé, chỉ là sự cố thôi
Nhã Phong : Em chờ anh, em không thể chết đưược
Phổ Minh: Anh, chuyện em tự hào nhất trong cuộc sống này chính là yêu anh, mặc dù chúng ta bên nhau mới chỉ 1 năm thôi nhưng cũng đủ làm em vui rồi sau này không có em nhớ ngủ sớm, đừng bỏ bữa và cùng phải sống tốt thay phần em nữa nhé
Cậu vừa nói xong thì cũng trút đi hơi thở cuối cùng, anh ôm lấy thi thể cậu mà trái tim anh như ngàn dao cứa vào tim can, nếu như anh nghe lời cậu không trở về căn nhà này chắc chắn cậu cũng sẽ không ra đi một cách oan uổng như thế, cậu chỉ mới 22 tuổi thôi cớ sao lại bạc mệnh thế cơ chứ, anh cứ ngồi đó ôm cậu khóc lớn mặc cho mọi người bàn tán nọ kia, Thanh Vân cô ta thấy anh thế thì mới nói
Thanh Vân: Anh Nhã Phong mau vào nhà đi người ta bàn tán kia kìa
Nhã Phong: Im đi chính cô đã hại chết người tôi yêu!
Anh nhìn cô ta , trong mắt anh chỉ đầy vẻ căm hận, anh hận cô ta đến tận xương tủy, người anh yêu chính vì cô ta mà chết.
khi làm lễ tang cho cậu, anh như người mất hồn, anh ngồi bên quan tài của cậu, cứ ngồi đó nói đủ thứ, cứ nói rồi cười, cười rồi lại khóc, không một ai là không cảm thấy kì lạ, lúc chông cậu anh đã mệt đến mức không còn sức đến đi nữa nhưng cái trái tim anh không cho phép thân thể anh gục ngã anh gắng gượng mãi vừa nén nỗi buồn vừa nén sự mệt mỏi để cậu có một đám tang trọn vẹn.
Nhã Phong: Phổ Minh sau này .... Nếu em có chuyển kiếp thì yêu ai khác ngoài anh nhé, bởi nếu em yêu một anh khác không phải anh, anh sẽ buồn lắm.
4 tháng sau khi cậu mất anh vẫn chưa thể vực dậy được tinh thần, cái bóng của cậu quá lớn, ngay lúc này đột nhiên Thanh Vân cô ta vác cái bụng bầu 3 tháng 2 tuần của cô ta đến đòi anh chịu trách nhiệm, anh vốn đã hận cô ta nay cô ta làm thế anh lại càng hơn bội phần nhưng cuối cùng cũng vẫn là phải cưới, anh không thể không chịu trách nhiệm với con anh được.
Thế rồi đám cưới cũng diễn ra nhưng không khí u buồn lắm chỉ có cô dâu vui thôi, quan khách ai đến cũng sượng ngang khi thấy vẻ mặt buồn sầu của chú rể, cưới nhau về được 2 năm anh coi Thanh Vân như người ngoài chỉ đối xử tốt với con gái, lắm lúc Thanh Vân cũng tủi thân lắm, cô ta cố ý gây chuyện cãi vã với anh để được anh chú ý nhưng anh chẳng những không chú ý mà lại càng ngó lơ cô ta nhiều hơn. Cuộc sống của anh cũng chỉ có vậy mãi cho đến bây giờ
// Kết thúc đoạn hồi tưởng //
Ba tôi kết thúc câu chuyện bằng những hàng nước mắt, tôi nghe ba kể mà tôi cũng chẳng biết mình đã rồi nước mắt từ bao giờ, tôi không thể hiểu nổi sao mẹ tôi lại vì yêu mà làm những chuyện mù quáng đến thế, tôi lại càng không hiểu tại sao ông bà nội tôi không thể nghĩ thoáng hơn chút, sao không thể chấp nhận tình yêu của con mình.
Tôi: Ba ơi, ba cần con ôm ba không?
Tôi ôm lấy ba tôi thế là cả hai ba con cùng khóc, ba tôi nói nếu ba tôi được sinh ra ở thời đại của tôi thì tốt biết bao, có lẽ ba sẽ được tự do chọn người ba yêu , ba cũng sẽ không cần phải đau khổ vì sự đay nghiến của tư tưởng cổ hủ nữa.
Ba tôi vốn là một người đàn ông rất ấm áp, ba tôi luôn rất lạnh nhạt với mẹ tôi nhưng với tôi ba lại rất ân cần , tôi từ nhỏ đến lớn sống trong vòng tay to lớn của ba tôi tự cảm thấy mình rất hạnh phúc nhưng tôi đâu ngờ ngoài sự ân cần ấm áp ấy của ba lại là một trái tim đầy những miếng chắp vá, vá mãi, vá mãi nhưng mãi vẫn rơi máu.
Tôi cũng thấy thương cậu trai mà ba yêu nhiều lắm, cậu ấy chẳng có tội tình gì, chỉ đơn giản là sống thật với bản thân mình, dũng cảm mà yêu lấy người mình thật sự yêu thế mà ông trời chỉ thích trêu đùa người khác lại cho cậu trai ấy một kết cục bi thương làm sao .
Mẹ tôi người con gái vì yêu mà có thể làm mọi thứ, bà vừa đáng thương mà cũng vừa đáng trách, chẳng phải cái thời ấy người giỏi giang như bà không có ba tôi thì vẫn sẽ có người tốt hơn sao? Sao cứ nhất thiết là ba , để rồi bây giờ cuộc sống của bà đầy những vết thương.
Con người chúng ta ở thời đại nào thì vẫn có những cảm xúc nhất định giành cho một ai đó, không cần biết là trai hay gái , yêu chỉ là yêu mà thôi, cứ sống đúng với bản thân mình ta sẽ cảm thấy mình thật dũng cảm, thật vẻ vang, việc chúng ta yêu ai, làm gì ,nghĩ gì chẳng ai cấm được chúng ta chỉ là tự chúng ta muốn thế nào mà thôi, muốn sống trong bóng tối mãi hay là công khai bản chất thật của mình thì cũng chỉ có chúng ta mới quyết định được cho nên yêu chỉ đơn giản là yêu thôi, không có bất cứ định kiến nào có thể áp đặt lên cả.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top