Đặt tạm
Menu
Bạch Nhật Mộng
Một chốn đi về …
[MTBA] Chapter 76
Đăng bởi Danfu
Mị tình bá ái—-Chapter 76
.
.
.
“Đồ khốn mẹ kiếp! Vì một thằng đàn ông, ngay cả vị trí giáo phụ cũng không cần sao?! Đáng chết thật…” Roy nghe thấy tiếng cửa cuốn sắt mở ra, sau đó là từ ngữ mắng nhiếc bẩn thỉu trong miệng của Tần Vạn Dư, trong lòng thót lên một cái—-Lời của Tần Vạn Dư có ý gì? Cái gì gọi là ngay cả vị trí giáo phụ cũng không cần nữa? Mục rốt cuộc làm gì rồi?!
“Trời ơi! Đây là…” Tiếng thét trong dự đoán, tiếp theo sau đó là tiếng hét đầy giận dữ của Tần Vạn Dư, “Người đâu?! Người đi đâu mất rồi?
J, ta không phải bảo ngươi trông chừng tên đàn ông đó sao?! Bây giờ người đâu?!!!”
Cứ như con chuột bị kẹp phải đuôi vậy, Roy gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng nổi trận lôi đình của lão hồ ly già đó.
Tiếng vang trong trẻo của da thịt va chạm nhau, chắc là có người đạp phải đuôi chuột,
vừa đúng chịu hai cái tát của Tần Vạn Dư.
“Lão đại…” Roy nghe lấy hình như là tâm phúc của Tần Vạn Dư, người da đen tên J đó gọi một tiếng,
sau đó thì nghe tiếng bước chân, “Người chết chưa bao lâu, hắn đơn thương độc mã, chắc là chạy không xa.”
“Vậy còn ngơ ra làm cái gì! Còn không mau đuổi theo?!” Tần Vạn Dư nghe xong lại gào thét, “Nhất định phải bắt người đó lại cho ta, nếu không các ngươi toàn bộ đều đợi mà gánh hậu quả đi!
Mẹ kiếp! Lại để hắn trốn mất…”
“Xem ra là tên luyện võ, thủ pháp khá gọn gàng sạch sẽ.” Roy nghe thấy tiếng của J, hình như là đang kiểm tra xác của tên lưu manh đó.
“Luyện võ…” Tần Vạn Dư thở dốc, trong lòng Roy đang suy đoán người đàn ông thân là giáo phụ đó rốt cuộc đã làm gì bức lão hồ ly này thành ra như vậy, thế nhưng trong lòng lại có dự cảm không tốt mấy.
“Ta sao lại quên đi, hắn đích thực thân thủ bất phàm… Đáng chết thật! Đồ khốn nhà ngươi! Ta bảo ngươi trông chừng hắn cẩn thận, ngươi lại dám lơ là!”
Tần Vạn Dư lại bắt đầu cáu gắt, nghe tiếng động hình như thượng cẳng tay hạ cẳng chân với J.
“Người này là Bạch Ưng thiếu chủ phái đến, nói là đến thay ca, nên tôi…” J hình như định biện hộ gì cho mình, thế nhưng Tần Vạn Dư căn bản thì không dừng—-Đấm đá một hồi, chắc là lão hồ ly cuối cùng cũng mệt rồi, hơi thở nặng nề vang khắp nhà kho.
“Ngươi cũng đi tìm cho ta, tìm không được hắn, toàn bộ chúng ta đều phải mất mạng!”
“Vâng.”
Roy nghe thấy tiếng bước chân vững vàng có sức càng lúc càng xa,
nghĩ chắc cả nhà kho chỉ còn lại một mình Tần Vạn Dư.
Đầu mũi nức mùi hồ nồng nặc, Roy nhíu đôi chân mày xinh đẹp—-Đây chắc là khoảnh khắc thảm hại nhất cả đời hắn. Co tay chân lại, khống chế hơi thở, không mảy may cử động, lo rằng kẻ địch phát hiện ra tung tích của mình—-Trước khi cửa lớn bị mở ra, hắn tìm được một chiếc thùng đựng áo, nhét mình vào trong đống áo phông rẻ tiền.
Roy không khỏi cười khì trong lòng, chuyến này thật là một vố lớn rồi…
Tuy rằng sớm biết người đàn ông mình yêu thân phận như thế nào, nhưng Roy cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân lại vì thế mà rơi vào trong đấu tranh hắc đạo như vậy càng không ngờ đến có một ngày hắn trở thành “con tin” bị bắt cóc, tính mạng nguy cập…
Mục, lần này ngươi nợ ta quá nhiều rồi, đợi sau khi trở về ta sẽ bắt ngươi từng món từng món bồi thường lại…
Đột nhiên, Roy lại nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, theo sau là Tần Vạn Dư sốt ruột hỏi: “Tìm thấy rồi?”
“Không phải, lão đại. Vừa nhận được điện thoại, trực thăng chuẩn bị xong rồi,
giấy tờ cũng đã đầy đủ, lập tức có thể cất cánh rồi.”
Tần Vạn Dư lão hồ ly đó muốn rời khỏi Newyork? Roy nghe xong ngạc nhiên trong lòng—-Lão phí bao tâm huyết cấu kết Bạch Ưng, lại bắt cóc hắn, khi kết quả còn chưa ra, sao đột nhiên lại rời khỏi?
Nghĩ lại, nhớ đến việc khi Tần Vạn Dư nổi trận lôi đình nhắc đến chắc liên quan đến Mục,
chẳng lẽ là vì Mục làm cái gì, buộc lão hồ ly già này phải cụp đuôi chạy trốn xuất cảnh?
Roy nghe thấy bên ngoài một sự tĩnh lặng, sau đó là tiếng thét trầm của Tần Vạn Dư: “Đi!”
Qua gần mười lăm phút, Roy nghe thấy bên ngoài tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có một hai tiếng còi từ gần đến xa.
Đều đi cả rồi?
Roy đẩy nhẹ nắp thùng ra, từ khe hở nhìn quanh kho hàng—-Ngoại trừ cái xác trên sàn đó, cả nhà kho không một bóng người.
Roy khẽ chân khẽ tay nhảy ra từ thùng gỗ, đương nhiên cũng không quên khẩu súng cầm suốt trên tay. Không biết khẩu súng có một không hai trên thế giới đó hiện giờ rơi vào tay ai rồi—-Đấy là người đàn ông đó tặng hắn, bởi vì lòng đố kỵ mãnh liệt của hắn, không muốn nhìn thấy trên tay hắn cầm khẩu súng người đàn ông khác đưa—-Hắn thậm chí còn chưa dùng qua một lần, thì mất rồi……Roy không khỏi thất vọng thở dài, bước qua cái xác đó, ra khỏi cửa lớn của nhà kho, trong lòng còn đang nghĩ, hi vọng người đàn ông đó đừng vì vậy mà nổi giận mới tốt……
Roy bước ra khỏi kho hàng, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy tượng nữ thần tay nâng cao ngọn đuốc—-Từ năm 1876 đến nay đã 130 mấy năm, món quà mừng lập quốc trăm năm Pháp tặng cho Mỹ,
từ ngày đặt xuống Newyork thì chưa di chuyển qua nửa phân, cứ như nữ thần thật,
từng phút từng giây cúi nhìn thần dân của mình, đưa đi sự chúc phúc và bảo vệ…
Thì ra đây là cảng New Jersey…
Mặt trời vừa mọc bên biển đẹp tuyệt, thế nhưng Roy hiện giờ không có tâm trạng thưởng thức.
Việc gấp trước mắt, là phải tìm được một công cụ liên lạc được.
Thế nhưng trời không như ý người, chính ngay khi Roy bước ra bước đầu tiên,
phía sau lưng truyền đến tiếng động rõ ràng mà lạnh lùng,
kèm theo là giọng nói quen thuộc, trơn láng đến buồn nôn của ai kia:
“Vũ Văn tiên sinh đang định đi đâu thế?”
Roy không cần quay đầu cũng biết người đứng phía sau là Bạch Ưng,
và tất nhiên đã có miệng súng đen ngòm chĩa thẳng vào giữa lưng.
Mắt phượng hơi híp lại, Roy không ngờ đến, đi mất một Tần Vạn Dư, ngay sau đó thì Bạch Ưng lại đến đây…
Là bởi vì ngoại trừ lúc đầu khi tỉnh dậy nghe thấy giọng của hắn, thì sau đó cũng chưa gặp qua hắn nữa, hay là bởi vì hắn quá sơ ý quá tin tưởng bản thân, lại từ đầu đến cuối cũng không chú ý người này…
Roy chỉ cảm thấy kỳ lạ, tại sao Tần Vạn Dư chạy rồi, Bạch Ưng này còn ở đây, thậm chí còn chui đầu vào rọ đến nhà kho chắc là sớm đã bị Mục Tư Thiều bọn họ biết được này?
“Quả nhiên là trời không muốn diệt Bạch Ưng ta… lão già Tần Vạn Dư đó đã chạy rồi, ta không thể để ngươi cũng chạy mất nữa…”
“…” Roy yên lặng quay người, không ngoài dự liệu nhìn thấy mười mấy miệng súng đen ngòm chĩa vào mình,
ngón tay thả ra, súng trên tay rơi xuống đất.
Mục, xem ra vẫn cần anh ra tay rồi…anh đừng để em đợi quá lâu đấy, chúng ta đã gần hai ngày không gặp nhau rồi…
Tay chân lần nữa bị trói lại, lần này Bạch Ưng dùng cách trói đặc biệt trói hắn trên ghế, để hắn không thể vùng ra. Thật ra Bạch Ưng làm vậy là dư thừa—-Nhiều người trông coi không rời nửa bước như vậy, cho dù hắn có thần thông quảng đại hơn nữa, cũng tuyết đối không thoát ra được.
“Thật sự là một cực phẩm mà… Thật đáng tiếc…” Bạch Ưng đứng ngay trước mặt Roy,
nói một cách âm dương quái khí, một cánh tay lại vuốt lên má của Roy,
sau đó đột nhiên, trở tay là một cái tát thật mạnh!
“Bốp!” một tiếng, vọng lại khắp trong nhà kho, Roy nghiêng mặt, khoang miệng đã bị mình cắn rách,
tia đỏ tươi theo khóe môi xinh đẹp ướm ra, trên mặt cũng đỏ lên trong thoáng chốc.
“Những việc này đều do ngươi mà ra…đều là lỗi của ngươi…!” Bạch Ưng lại nắm lấy cằm của Roy, buộc hắn đối mặt với hắn, trong mắt phượng không chút biểu cảm, cứ lạnh lùng nhìn vẻ mặt sớm đã rời xa sự điềm tĩnh và bình tĩnh của Bạch Ưng, nhưng trong lòng chột lại một cái—-Bạch Ưng ở trước mặt này sớm đã mất kiểm soát rồi, không biết sẽ làm ra những việc gì…
Roy bất giác có tý khâm phục Tần Vạn Dư rồi, không thẹn là hồ ly già, ngay cả đường lui khi thất bại cũng suy nghĩ cả rồi. Và Bạch Ưng sau khi bị Tần Vạn Dư lợi dụng xong lại bị một chân đá ra làm kẻ chết thay, khiến hắn không còn đường thoát, về nhà kho chắc cũng là một lúc rối trí làm bậy, nhưng lại trùng hợp gặp mình đang chuẩn bị rời khỏi. Ý trời, thật là ai cũng không nghĩ không thấu mà…
Roy nghĩ trong lòng, Bạch Ưng trước mặt lại càng lúc càng kích động: “Nếu không phải ngươi, sao ta lại rơi vào tình cảnh thế này? Mục Tư Thiều vì ngươi mà hạ tuyệt sát lệnh với Duyên Hà Hội, còn nói việc ta hợp tác với Tần Vạn Dư cho ông già biết, hiện giờ ngay cả U Ảnh cũng đang truy sát ta khắp nơi…haha…” Bạch Ưng nói, trong đôi mắt âm u lộ ý cười điên cuồng, đến cuối cùng, lại cười đến mức rát cổ bỏng họng, vừa cười vừa thét lên: “Đều là lỗi của ngươi, đều là ngươi!”
Roy thoáng nặng trong lòng—-Tên Bạch Ưng này không phải là bị ép đến điên rồi chứ?
Không đáp lời, Roy biết lúc này, bất kể hắn nói gì với Bạch Ưng, đều sẽ khiến tinh thần của đối phương dao động mạnh hơn, vậy thì hắn sẽ càng nguy hiểm.
Trong đầu Roy đang xoay quanh những lời Bạch Ưng nói khi nãy—-Tuyệt sát lệnh? Tuy không biết cái “tuyệt sát lệnh” rốt cuộc là gì, thế nhưng nghe cái tên này thì biết phải nghiêm trọng thế nào. Chả trách lão hồ ly già Tần Vạn Dư một phút cũng không muốn trễ nải, phải lên máy bay chạy trốn ngay. Để lại một mình Bạch Ưng đối mặt với áp lực từ hai phía Mục và U Ảnh, chả trách, tên A Đấu bất tài vô dụng này lại điên cuồng như vậy.
“Thiếu chủ, một đám người đang tiến về phía này!”
Đột nhiên, một đứa lính dưới trướng Bạch Ưng chạy vào báo với một vẻ mặt kinh sợ.
“Đến rồi?” Vẻ mặt của Bạch Ưng run một cái, đôi mắt đầy tia máu liếc nhìn Roy đang bị trói trên ghế, “Xem ra là Mục Tư Thiều đến cứu ngươi rồi…”
“…” Hắn cuối cùng cũng đến rồi…
Trong lòng Roy nửa mừng nửa lo—-Mừng là vì người yêu cuối cùng cũng đến cứu hắn rồi, lo là, với tình trạng tinh thần hiện giờ của Bạch Ưng, tiếp sau đây sẽ làm ra việc gì, ai cũng không thể dự đoán được.
“Ngươi tưởng ta sẽ buông tha cho ngươi sao?”
Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh từ đầu đến cuối cũng không thể hiện ra tý ty kinh hoàng của Roy,
Bạch Ưng nhấc mạnh cằm của hắn lên, “Ngươi nằm mơ!” Mắt phượng nhìn vào mắt của Bạch Ưng, thu trọn sự sợ hãi, kinh hoàng, ra vẻ điềm tĩnh trong đấy vào mắt.
Bạch Ưng đã bị ép đến đường cùng rồi, thêm một bước, chính là vực sâu muôn trượng.
Lúc này, chính là thời khắc tốt nhất để đàm phán.
“Thả ta ra, ngươi còn một tia hi vọng, giết ta rồi, thì ngươi chết chắc rồi, Bạch Ưng thiếu chủ.” Nhịn lấy cơn đau, Roy cong khóe môi, trước khi Mục đến, hắn nhất định phải tự cứu mình đến cuối cùng, nếu không, đến lúc đó thật sự sẽ ngọc nát đá tan, “Ngươi phải biết sức ành hưởng của ta với Mục. Chi bằng ta làm giao dịch với ngươi, thế nào?”
“Giao dịch gì?!” Bạch Ưng nửa tin nửa ngờ, thế nhưng ngay mấu chốt sống còn này,
suy nghĩ cho mạng nhỏ của bản thân, hắn cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi.
Con mồi cắn câu, nụ cười bên khóe môi của Roy càng sâu: “Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta đảm bảo, Mục sẽ không tính toán những việc ngươi làm trước kia, còn gây áp lực cho cha ngươi và hội trưởng lão, vị trí bang chủ nhiệm kỳ tiếp của U Ảnh sẽ thuộc về ngươi.” Giọng nói trong suốt dễ nghe hơi trầm thấp, mang theo sự dụ dỗ, từng bước từng bước dẫn dụ con mồi, đi về phía mình muốn, cho đến khi hoàn toàn rơi vào cạm bẫy của mình.
“Ngươi lấy gì đảm bảo!” Bạch Ưng vẫn không tin, thế nhưng trong ngữ khí đã có sự lung lay.
“Mục vì ta, ngay cả vị trí giáo phụ cũng có thể không cần, vì để ngươi thả ta ra, tha ngươi một đường sống có là việc to tát gì, ngươi nói xem, Bạch Ưng thiếu chủ?” Hạ thấp tông giọng, đây là chiêu thức dụ dỗ hữu hiệu của Roy, đối phó với con chim non trước mắt cơ bản đã không có sức tự chủ gì này đương nhiên không thể nào thất bại, thấy sự lung lay trong mắt Bạch Ưng nhiều hơn, mắt phượng thon dài hơi nhướng lên, cho dù hiện giờ trên mặt hơi sưng, khuôn mặt xinh đẹp này đối với đại đa số người mà nói vẫn có sự cuốn hút như thuốc độc.
Roy tiếp tục: “Hắc Long trước kia phản bội ta, ta tuyệt không thể để hắn có ngày yên ả. Thật ra Bạch Ưng thiếu chủ không làm việc gì quá đáng, tất cả đều là âm mưu của Tần Vạn Dư đó, không phải sao? Ngươi hoàn toàn có thể thoát tội trước mặt của Mục, ta nói đúng không, Bạch Ưng thiếu chủ?” Đẩy hết lỗi lầm lên người của Tần Vạn Dư, Roy để Bạch Ưng vững tin, hắn có thể thoát tội, hắn không cần vì vậy mà phải trả giá bằng mạng của mình…
“Thiếu chủ, họ sắp đến rồi!” Lại là một tên lính khác xông vào, ngắt lời của Roy cũng ngắt đi trái tim đã hoàn toàn lung lay của Bạch Ưng, đột nhiên trên gương mặt vốn đã hiện vẻ mơ màng lại trở nên hung hăng: “Lời nói đường mật! Ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi sao?!”
Roy chán nản thầm, nhưng nên nói thì vẫn phải nói tiếp: “Tin không tùy người, lời của ta đã nói ra, thì sẽ không rút lại…”
Trong mắt Bạch Ưng lung lay bất định, không biết đang nghĩ gì, nhưng Roy biết, đối phương chắc chắn đang suy nghĩ lời hắn nói trước đó. Tính cách của Bạch Ưng nhát gan sợ chuyện, vả lại không có sự mưu trí của Hắc Long, nhưng chỉ có mỗi cái dã tâm, thế nhưng khi tất cả những cái này đến thời khắc sống còn thì đều không quan trọng bằng tính mạng. Thế nên Roy biết, khi Bạch Ưng đến bước đường cùng, chỉ cho hắn một “lối thoát”, cũng là thủ đoạn tốt nhất để hắn có thể tự bảo vệ mình.
“Bạch Ưng thiếu chủ suy nghĩ xong chưa? Họ hình như sắp đến rồi đấy…” Roy từ dưới nhìn lên Bạch Ưng, nói một cách nhẹ nhàng từ tốn.
Phảng phất như hiện giờ người bị trói không phải hắn, mà là Bạch Ưng.
“…”
Trong vài phút khi Bạch Ưng do dự bất định, bên ngoài nhà kho đã vang lên tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng súng, tiếng thét và tiếng gào.
Lát sau, cuối cùng ý nghĩ muốn sống chiếm thế thượng phong, Bạch Ưng tóm lấy cổ áo của Roy, cắn răng nói: “Nếu lời ngươi nói có một câu gian dối, thì ta lập tức giết chết ngươi!” Bạch Ưng nói rồi quay đầu ra lệnh cho lính của mình, “Bảo chúng nó đều dừng tay! Nói cho Mr.S biết nếu hắn không cho chúng ta một con đường sống, thì người tình của hắn phải lót xác cho chúng ta!”
“Không cần, ta nghe thấy rồi!”
Giọng nói trầm thấp và quyến rũ, mang theo sức ép và sát khí vang lên trong nhà kho rộng lớn, giọng nói của đối phương không nặng, nhưng giống như một cú giáng, rúng động tim của mỗi một người.
Roy ngẩng đầu nhìn sang, mắt phượng nhìn chằm chằm vào người đàn ông bước vào từ cửa lớn.
Từ cự ly này nhìn sang, Roy cũng có thể nhìn thấy trong mắt ưng luôn sâu thẳm sắc bén của người yêu đầy tia máu rợn người, chiếc cằm góc cạnh hiện giờ bị râu ria xanh đen che phủ, xem ra, cũng không tốt hơn người bị bắt cóc gần hai ngày này-Chưa từng thấy vẻ lôi thôi như vậy của giáo phụ hắc đạo…
“Roy.” Mục Tư Thiều phảng phất không nhìn thấy mười mấy khẩu súng chĩa vào người từ khi hắn bước vào cửa lớn nhà kho, cũng không nhìn thấy ánh mắt độc địa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Bạch Ưng, càng không để ý thuộc hạ của mình dưới sự lãnh đạo của Thiệu Cảnh đã giải quyết mấy lâu la đó, nhanh chóng xông vào, bảo vệ bên cạnh hắn.
Trong mắt hắn chỉ có một người, từ giây phút hắn bước vào nhà kho,
thì đôi mắt sưng đỏ đó đã dính chặt trên người đàn ông xinh đẹp đang bị trói trên ghế.
Người yêu bảo bối trước giờ nổi tiếng tao nhã của hắn, sao có thể chịu đựng được ở nơi bẩn thỉu tối tăm đầy bụi băm suốt hai ngày như vậy?
Dịu dàng gọi tên người yêu, Mục Tư Thiều nắm chặt khẩu Glock 17 trong tay-Những người ở đây, những người cả gan dám tổn thương Roy, một người cũng đừng hòng sống sót…
.
.
.
Đánh giá:
3 Votes
Share this:
05/02/20192 Trả lời
« Trang trướcTrang sau »
Gửi phản hồi: ≧▽≦ ≧◡≦ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o ●︿● (⊙︿⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏)
Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *
Bình luận *
Tên *
Email *
Trang web
Nhắc email khi có bình luận mới.
Nhắc email khi có bài viết mới.
clien trong 05/02/2019 lúc 12:37
ui ui có quà đầu năm nè
Chúc mừng năm mới nhaaa. Chúc chủ nhà năm mới vui vẻ hạnh phúc, nhiều thành công và thuận lợi trong công việc nhaaa.
tối tăm đầy bụi băm-> bụi bặm
0
0
Rate This
Trả lời
Danfu trong 07/02/2019 lúc 07:11
cúm on ủng hộ cúm on ủng hộ~~~ rất vui vì cuối cùng cũng xong hết rồi nà haha
0
0
Rate This
Trả lời
♥ Chủ nhà và tri kỉ ♥
羨慕
天籁纸鸢
Ediq
Eno 何何舞
墨宝
关注
KJJlovers
S.C.I mê án tập
Kissingdream
JYJ DOTS International
黑家
书连
Thiên Du
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top