Quen Với Cô Đơn
- Cô đơn không phải là bên cạnh không có ai mà là đứng cạnh những thứ không thuộc về mình, những người mà mình không thể bắt chuyện.
Còn Tôi có lẽ chỉ là một mình.
Trái tim ai cũng sẽ băng giá nếu như ở một mình quá lâu.
Một mình rồi lại chạy trốn sự tấp nập ồn ào. Nhưng vẫn cứ thích ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc ngoài kia dẫu cho bản thân không thể bước vào.
Rất mâu thuẫn phải không?
Tôi luôn nghĩ câu chuyện của người khác, tình yêu của người khác chỉ nên đứng nhìn là đủ.
Hàng ngày tự tạo cho mình niềm vui bằng những câu chuyện vụn vặt. Đêm đến mang headphone lắng nghr câu chuyện người khác qua từng giai điệu. Thỉnh thoảng mua cho bản thân những thứ xinh đẹp, uống một cốc trà. Rảnh rỗi thì lang thang khắp phố phường, đọc những mẫu chuyện và viết nghuệch ngoạc hay vẽ linh tinh.
Cuộc sống như thế mình không bước ra không ai bước vào
Thời gian không biết tư vị của nỗi buồn tốt biết bao.
- Rồi ở đâu đó và vào một lúc nào đó cô đơn sẽ trở thành một phần của tất cả mọi người, không còn là vì không ai ở bên không ai thấu hiểu mà là chúng ta cần cô đơn để làm dịu đi xúc cảm của cuộc sống, để một mình mỉm cười và thảnh thơi.
Ai cũng vậy dẫu có thật nhiều người vây quanh thì bạn vẫn cô đơn. Như đôi lúc xoay tròn trong một chiếc váy màu kem, nhữnh cái bánh ngọt hạnh phúc làm công chúa của chính bản thân mình mà chẳng cần bất kì ai khác.
- Cô đơn không phải rất tốt sao? Mọi thứ đều do bản thân làm chủ, không ai có thể chạm vào cảm xúc, không thất vọng, không đau lòng, không sợ hãi, không tức giận, cô đơn khiến mọi thứ đều nhẹ nhàng bình thản, tự vui, tự cười, tự hạnh phúc, thời gian như không tồn tại... Vậy cô đơn chẳng phải rất tốt sao? Tự buồn tự lạc lõng, cũng chỉ là ngẫu nhiên tôi chọn cô đơn
- Tự hỏi ta đã quen với cô đơn hay chỉ là đang cố gắng bảo vệ chính mình.
#Lụm cmt của một vài bạn trên youtube
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top