một đêm trăng sáng rực.
Taehyung à, ăn một chút đi em.
"..Nhớ những lúc như này, Namjoon hay mè nheo để dụ em ăn đêm, cái gì mà anh học y nên em yên tâm đi, ăn đêm như em hổng mập nổi đâu, ăn đi mốt ông thợ chụp ảnh có la em thì bảo anh tới bảo kê, ngoan, ăn đi..
Giống như là, làm mọi cách để bắt em ăn vậy, cái đồ ấy cứ chiều về là thủ sẵn đồ, em la mãi, la mãi, có giàu thì cũng đừng phung phí như vậy.. Em nhớ là, em la nhiều lắm,vậy mà Namjoon cũng không cãi, cứ gật gật rồi đợi em nguôi, xong lại ngố quá trời, xấn xấn tới cười hỏi, la xong rồi giờ ăn nha.."
Taehyung nhẹ nhàng cử động cơ mặt, nụ cười như chiếc lá nhỏ lay động cả mặt hồ. Gió tháng mười một, em cười nhẹ lắm, nói một hơi rồi dừng lại, sau đó tiếp tục cười và nói, như để dòng ký ức chậm chạp chạm đến vết thương trong tim em, đau ngấm ngầm, cũng vẫn chịu.
Hay là, có thể em đã quen cái đau ấy từ lúc nào chả hay.
Chị biết Namjoon vào một hôm mưa gió bão bùng lâu lắm rồi, cái đứa cao lêu nghêu mà đạp xe chở Taehyung về, đợi em cởi giày cởi vớ vắt ráo nước rồi, quàng lấy tấm khăn trên đầu để lau phần nào tóc ướt rồi, mới chịu chào cả nhà rồi về. Namjoon không phải là một đứa hoàn hảo để yêu, nhưng mà nó lại là một đứa sẵn sàng mài dũa tình yêu của cả hai trở nên hoàn hảo nhất mà nó có thể..
Taehyung thuộc dạng cao, lại biếng ăn, người xương không là xương, nhưng ngồi trong lòng Namjoon đọc sách, trông nhỏ người vô cùng. Namjoon thì cũng cao, cũng người xương không là xương, nhưng đâu có biếng ăn, con người dễ chịu đưa gì ăn đó, không đưa cũng không đòi hỏi, lúc nào gặp chị cũng vâng vâng dạ dạ, dễ thương ơi là dễ thương vậy đó. Thế mà có lần Taehyung đang tắm, chị vào phòng bưng nước thì thấy ảnh ngồi, ảnh bĩu bĩu cái môi mà than. Số là Taehyung sáng sớm ăn ít, trưa có khi ăn mỗi bịch snack với cà phê đen đá 20k đối diện, tối mà em không chở đi ăn là uống nước đi ngủ luôn đó chị, Namjoon thở dài lắc đầu. Chị thì thấy mình tự dưng ác ghê hồn, nghe bồ em trai than yêu về khẩu phần dinh dưỡng của em trai mà ngồi cười hơ hớ hơ hớ, sau đó thì cùng hai đứa nhỏ trèo tường trốn nhà ra đi, uống nước mía ăn cơm sườn kế trường tiểu học, quán bạn cũ của chị.
Sao mà thấy, mấy đêm đó dễ thương dễ sống.
Chuyện hai đứa để ý nhau không phức tạp quá để biết, nhưng dường như tất cả đều cố gắng không quan tâm. Chị nhớ mãi, những đêm em chị phải quỳ gối hằng giờ, chịu những con dao vô hình từ lời nói của ba mẹ, hay mỗi chủ nhật Namjoon lén trèo dây lên cửa sổ phòng chị để gặp Taehyung, không biết chị đã đi ra mua bông băng bao nhiêu lần trong lúc Taehyung vừa chạm lên những lằn roi trên tấm lưng gầy mà cứng rắn đến nao lòng, trên bắp chuối chân của Namjoon, mà rưng rức không dám khóc lớn.
Tình nhỏ, là cái tình mộc mạc đơn thuần nhất, hay đôi khi.
Là cái tình đau nhất, đau có khi cả đời cũng không hết đau.
Chị không nghe hơi hám tin tức gì từ Namjoon một thời gian dài, nhưng chị đã nghĩ là nó vẫn ổn, thằng nhỏ luôn biết cách không khiến người khác quá lo, gặp Taehyung, thì hai đứa không biết bằng cách nào lại bù trừ cho nhau, anh khóc em dỗ, em buồn anh ôm em vào lòng. Nhớ lại cũng thấy buồn, mùa đông năm trước, đón đợt gió lạnh buốt như thường lệ nhưng len lỏi trong cái lạnh, lại là hơi ấm dễ chịu vô cùng. Mấy chạng vạng sau khi đứa làm part-time về, đứa đi học về, là lại hẹn nhau ở quán cũ, uống một ly cà phê và nghe chuyện nhau, rồi lại luyến tuyến trao nhau cái hôn vội, cái ôm nhanh, để lại phải đón một đợt gió lạnh vào người.
Lần đó chị gặp Namjoon, ở quán cà phê chị làm thêm, đứa nhỏ nói một loạt về em chị, rồi ngồi cười vẩn vơ, kết luận một câu.
"Thiệt luôn, em cũng hổng hiểu sao em yêu Taehyung."
"Chắc vì đó là Taehyung, chị nhỉ?"
Nói xong, Namjoon im lặng uống Americano nghe chị kể về mấy khoảnh khắc từ thời nhỏ của Taehyung, về vài tật xấu là tối hay đi giặt đồ, phơi đồ, lạch bạch chạy lên chạy xuống rất ồn. Hay là vào thời gian tiểu học, trời có mưa là ông nhỏ ấy lại chạy ùa ra sân để tắm, có quật chổi quật roi vào mông bao lần, cũng không chừa.
"Thành ra, cuối năm chị với ba phải đi đổi sổ cho nó, cái cô đổi sổ cho vừa đưa cuốn sổ mới tinh mà cười, bảo là Taehyung đề kháng yếu quá nè, về cho ăn những gì nè, chứ để cảm vặt hoài thì sau này ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm.."
"ảnh là ảnh cũng hậu đậu lắm, hậu đậu đi kèm với đề kháng yếu thành ra, riết rồi em chỉ muốn hò hẹn ở nhà, chứ ra đường, tự dưng thấy sờ sợ á chị.." chị và Namjoon cùng bật cười. Chị thấy, lúc ấy mắt Namjoon lấp lánh như có sao vậy, ngẫm lại, thương thằng nhỏ nhà mình như này, xa một cái.. chắc nước mắt lấp đầy cả Sài Gòn.
Vậy đó, mà không ngờ..
Một buổi sáng, chị tìm thấy Taehyung trên sân thượng, môi tái mét và mắt sưng rát, vội vàng đưa em vào trong nhưng em không vào, bèn cởi vội cái áo len, vơ lấy cái chăn vừa phơi trong nhà ra đắp vào em.
"joon giấu em, ảnh giấu em, hai ơi. Em đã nghi ngờ, về gần ba bốn bịch thuốc bảo hiểm trong ba lô, về vài mẩu khăn giấy đầy máu ở túi áo khoác, em nghi ngờ nhiều lắm, em cũng giận joon nhiều lắm.
Nhưng mà hai ơi.. giờ em không giận nữa, cũng sẽ không mắng, không dỗi gì nữa.. em chỉ muốn thấy joon của em thôi, hai ơi, hai xuống nhà thay đồ nhanh nhé, mình đi gặp joon, nha hai.."
Đứa nhỏ em chị thương, đi vào một đêm xuân.
Một đêm xuân, trăng sáng rực.
Chị nhớ mãi, nhớ mãi, em chị mỏng manh trong cái áo dài tay chẳng làm ấm được bao nhiêu, vu vơ hát dưới ánh trăng đã ngà màu trong đêm.
"Trò chuyện cùng ánh trăng
Thao thức cả đêm với đôi mắt không biết mỏi mệt
Thì thầm cùng ánh trăng
Có chăng anh cũng sẽ thấy ánh trăng này và trò chuyện với em thì sao
Em vẫn hay mong đợi như kẻ ngốc
Cố gắng để gọi tên anh nhưng không thể
Làm ơn, làm ơn, thương yêu của em ơi..
Ngày nào đó khi anh nghe được tiếng em trong giấc mơ
Hãy hé môi không lưỡng lự mà bảo rằng, anh cũng nhớ em.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top