sáu; bữa ăn sáng (thành viên được gọi: 4/4)
"Keeho, sao cậu lại ở trong đó vậy?"
"Tại hai đứa đó cứ rủ mình ngủ thêm xíu nữa đi, mà đè chặt quá mình không đứng lên được. Cho tới lúc cậu gõ cửa thì mình mới dậy được đó, tê hết cả người"
Theo cảm thấy hơi nghi hoặc với câu trả lời của Keeho, nhưng nhận ra khuôn mặt Keeho về phần trăm nói thật thì nhiều hơn là phải nói dối, thế là câu trả lời này được Theo tạm chấp nhận.
"Ủa mà, cậu kêu Jongseob dậy chưa đấy, nãy giờ cũng chưa thấy thằng bé ra ngoài"
"Chưa đâu, mình tính kêu hai đứa nãy dậy mà mình nói cậu rồi, mình bị kẹt ở trỏng với tụi nó luôn mà"
"Vậy để Jongseob mình kêu cho, cậu ra ngoài bàn ngồi với Soul trước đi, thằng bé là người đầu tiên ra khỏi phòng đó"
Nếu bây giờ mà Keeho chấp nhận lời đề nghị này của Theo thì khung cảnh lúc đó sẽ rất ngượng ngùng và kể cả là người nói nhiều như Soul thì cũng không thể nào có cách để cứu vãn bầu không khí lúc đó. Vậy là Keeho không đồng ý.
"À...Hay mình với cậu vào chung gọi Jongseob dậy đi"
"Sao nãy đến giờ hành động của cậu lạ quá vậy. Giữa cậu với Soul có chuyện gì à?"
"Không, làm gì có, trước giờ mình với em ấy còn chưa từng cãi nhau bao giờ mà"
"Vậy hả, ừm, thôi được rồi, mình với cậu cùng nhau gọi Jongseob dậy. Bình thường ẻm ngủ như chết, không biết giờ đã dậy chưa nữa"
Keeho cảm thấy may mắn vì Theo không phải dạng nhiều chuyện, có lẽ vì thế nên không bao giờ có chuyện Theo sẽ hỏi cho ra lẽ lý do đằng sau những hành động thát thường của Keeho từ ban nãy đến giờ. Hy vọng chuyện ban nãy chưa được ai nhìn thấy.
"Jongseob, em dậy chưa?"
Không có tiếng hồi đáp từ bên trong, thế là Theo quyết định mở cửa đi vào gọi Jongseob dậy. Và thật ngạc nhiên là Keeho và Theo đều không thấy ai bên trong, bọn họ đang có nhiều dấu chấm hỏi hiện lên xung quanh. Nhưng câu trả lời đã có khi Jongseob từ bên trong nhà tắm bước ra, tóc em ấy còn ướt và đọng nước, có vẻ em ấy đã tắm.
"A, anh Theo với Keeho, hai người vào tính kêu em dậy hả?"
"Ừ, mà thấy em có vẻ đã xong xuôi hết rồi, ra ăn nhanh đi nhé, đồ ăn nguội bây giờ"
"Em biết rồi"
Theo đã bước ra ngoài rồi, và khi Keeho chuẩn bị đi theo cậu bạn của mình thì Jongseob bên trong đang chuẩn bị sấy tóc gọi ngược trở lại.
"Anh Keeho, khoan đi đã anh"
Theo cũng chỉ mới đứng trước cửa, định bụng là sẽ chờ Keeho ra và cả hai cùng trở lại phòng ăn. Thế nên khi nghe Jongseob gọi Keeho, Theo cũng tò mò.
"Gì vậy Jongseob?"
"Anh Keeho vào đây em nói nhỏ tí, còn anh Theo anh lên phòng ăn chờ tụi em trước đi ạ"
"Vậy thôi được rồi, mình đi trước nhé Keeho"
Keeho vẫy tay với và định là không đóng cửa và tiến tới chỗ Jongseob để xem em ấy nói gì.
"Anh đóng cửa giúp em với, chuyện này không thể có ai được biết ngoài anh với em đâu"
'Thằng nhóc này có gì đó mờ ám quá, hơi sợ nha', Keeho suy nghĩ và cũng nhanh chóng đóng cửa lại và sau đó tiến gần hơn đến với Jongseob. Cậu nhóc ra cử chỉ tay kêu anh hạ thấp đầu xuống để mình nói vào lỗ tai của anh. Anh cũng thuận tiện làm theo.
"Hồi nãy, anh với Soul...", câu này chưa dứt thì Keeho đã nhảy dựng lên.
"Em...Em thấy rồi hả?"
Keeho hiện tại rất sốt ruột, chuyện ban nãy không ngờ đã bị người ta phát hiện, thế mà lại là Jongseob. Cậu gật đầu, và còn cười với anh. Thôi xong, giờ đây bí mật đã có thêm một người biết, đã vượt qua phạm vi là hai người – Keeho và Soul. Bây giờ, chỉ còn cách Keeho phải hạ mình mà năn nỉ đối phương thứ ba đừng tiết lộ điều này.
"Jongseob, nếu em đã vô tình thấy rồi thì em đừng nói với ai nha"
"Em không nói đâu, anh Keeho yên tâm đi"
Nghe cậu em nói thế thì trái tim của Keeho cũng bình tĩnh lại đôi phần, ban nãy khi vừa nghe Jongseob nói, nhịp đập của nó chắc hẳn phải tăng gấp bốn lần so với bình thường, cực nhanh. Giờ thì nó đã đỡ hơn rồi, cảm giác giống như vừa leo lên đỉnh Everest và lập tức trượt theo dốc để về lại chỗ cũ vậy. Keeho cảm giác tim mình sắp bay tứ tung khắp hướng tới nơi rồi.
"Nhưng với một điều kiện anh Keeho ạ"
Sự nhẹ nhõm của Keeho lại một lần nữa vượt xa khỏi giới hạn của nó. Điều kiện gì nữa chứ?
"Em nói đi, em muốn mua gì anh đều chiều hết, hay em muốn anh làm gì?"
Jongseob chỉ lên môi của mình. Ôi trời, và viễn cảnh trong quá khứ ban nãy của anh với Soul lần nữa được tái hiện lại. Chỉ khác người trước mặt không phải là Soul mà là Jongseob. Keeho hơi bất lực mà thở dài.
"Anh hiểu rồi"
Keeho chầm chậm cúi xuống và từ từ đặt môi mình lên môi Jongseob, cảm giác rất hồi hộp. Không chỉ Keeho, mà Jongseob cũng cảm thấy như thế. Keeho giữ chặt vai Jongseob, và cậu ấy thì giữ chặt phần gáy của Keeho, để chắc chắn rằng Keeho không thất hứa với mình. Và một nụ hôn được tạo ra, bởi hai người, khi vừa mới chạm trúng, Keeho đã sẵn sàng dứt ra ngay lập tức nhưng gáy đã bị Jongseob giữ lại và cậu giữ người Keeho như thế trong khoảng mười giây và thả anh ra. Ngay lập tức Keeho chạy đến chỗ cánh cửa và trước khi đi anh cũng quay lại nhìn Jongseob và kêu cậu nhanh nhanh ra ăn.
"Em biết rồi, em ra liền mà"
Cánh cửa đóng lại, Keeho không thể biết được biểu cảm của Jongseob bây giờ nữa. Chỉ hiểu rằng bản thân anh đang không thể nào bình tĩnh được, đến nỗi hai bàn tay đã run lên và khuôn mặt đã nóng lên. Biểu cảm hiện tại của Keeho cũng chính là biểu cảm của Jongseob lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top