năm; bữa ăn sáng (thành viên được gọi: 3/4)

"Keeho, cậu kêu những thành viên khác dậy ăn sáng đi nhá. Đồ ăn sắp xong rồi."

"Okay!"

Bàn ăn bây giờ nhìn rất ngon mắt, đồ ăn mà Theo làm rất ngon và cũng rất thơm, các thành viên P1Harmony chưa bao giờ từ chối những món ăn này. Keeho sau khi đã phụ Theo được một phần, anh đầu tiên đi vào phòng của mình, Jiung và Intak. Keeho thấy cả hai vẫn thở đều đặn trong giấc mộng, chẳng hiểu vì lý do nào mà cả hai hôm nay dậy rất trễ, trễ hơn mọi ngày trước rất nhiều. Jiung và Intak đều là những người đúng giờ, cả hai đều có đồng hồ sinh học gần giống nhau, thường thì tầm sáu giờ rưỡi sáng họ đã dậy, nhưng hôm nay vẫn li bì úp mặt trên chiếc giường. Keeho không có cách nào khác là phải đến lay cả hai dậy.

"Intak, Jiung, dậy, ăn sáng thôi."

Jiung và Intak không trả lời, thay vào đó Intak nắm chặt lấy tay phải đang lay người mình của Keeho, kéo Keeho nằm xuống giường. Một lần nữa Keeho lại nằm giữa Jiung và Intak. Anh muốn đứng dậy, nhưng cánh tay của Intak ôm eo Keeho rất chặt, như không muốn để anh đi. Jiung lúc này đã mở mắt, cảm thấy mình không thể bị đánh bại bởi Intak, vậy là Jiung cũng ôm chặt eo Keeho, không để anh nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Ngủ thêm chút đi, hyung."

Intak rục mặt vào hõm cổ Keeho mà thì thầm, giọng mới ngủ dậy của Intak thực sự rất trầm, hơi thở cứ phảng phất ngay cổ, khiến Keeho nổi da gà khắp người. Nếu Intak chọn cổ để dựa thì Jiung lựa ngay sát bên mặt Keeho để dựa mặt vào, chỉ cần Keeho cử động thì môi của Jiung sẽ tức khắc chạm lên gò má Keeho. Vậy là Keeho không dám cử động, bởi vì anh lại nhớ tới Soul khi nãy. Điều này không nên xảy ra lần thứ hai.

;;

Theo cảm thấy người bạn của mình đi từ nãy giờ cũng được gần năm phút rồi. Đồ ăn thì đều được Theo làm xong hết cả rồi.

"Quái, chỉ là gọi dậy thôi mà sao Keeho lâu thế nhỉ?"

Vậy là Theo quyết định tiến đến từng phòng để xem thử. Lần đầu tiên là phòng mà Soul đang ở, Theo gõ cửa.

"Soul? Em thức dậy chưa?"

Không đợi tiếng gõ lần thứ tư dứt hẳn, cánh cửa phòng Soul đã mở ra, khuôn mặt cậu vẫn còn hồng. Theo thắc mắc.

"Em sốt hay sao mà mặt đỏ quá vậy?"

"Em không có"

Theo thắc mắc lắm, nhưng cũng không muốn bới sâu vào câu chuyện mà có lẽ Soul đang giấu diếm, cho nên chỉ đành bỏ qua không hỏi thêm. Kêu cậu nhanh chóng ra ngoài phòng ăn, đồ ăn sáng đã sẵn sàng.

"À mà, Keeho có trong phòng của em không?"

Theo nhón chân lên nhìn thử vào bên trong, nhưng ngoài cái giường đang rất bừa bộn vì Soul chưa xếp chăn lại thì tất cả đều trông có vẻ bình thường, không có dấu hiệu của Keeho ở đó.

"Không có đâu anh Theo, ban nãy anh Keeho có đến gọi em dậy, em tưởng anh đang ở ngoài với anh. Vậy chắc có khi ảnh trong phòng anh với Jeongseob hoặc phòng của ảnh với hai người bạn kia thôi"

"Anh hiểu ý em rồi, em nhanh ra ngoài bàn đi, anh với Keeho đã dọn sẵn rồi. Em đói thì cứ ăn trước"

"Dạ, nhưng mà để em vệ sinh cá nhân đã"

"Nhanh lên nhé"

;;

Phòng tiếp theo mà Theo gõ chính là phòng của Keeho với Intak và Jiung.

"Keeho, Intak, Jiung có trong đó không. Dậy đi, ra ngoài ăn sáng này"

Bên trong phòng, Keeho như tìm thấy ngọn suối của sự sống khi nghe thấy tiếng vọng của Theo. Chính thời điểm này đã giúp Keeho thoát khỏi tình cảnh kẹt giữa hai tảng đá – Intak và Jiung. Thật ra, cả Intak và Jiung đều đã dậy từ lúc Keeho vào đây rồi, chỉ là họ giả vờ ngủ thôi, đều vì một mục đích cả thôi. Sau khi nghe thấy tiếng của Theo thì cả hai đều ngồi dậy và đáp trả lại Theo.

"Tụi em ra liền đây anh Theo ơi"

Rồi thì cả hai đều quay lại nhìn Keeho và cười. Nụ cười bình thường nhưng với Keeho, anh cảm thấy như mình đang trong một tình cảnh nguy hiểm vậy. Khi mà cơ thể không thể chịu thêm được nữa, anh đã ngồi hẳn dậy và trở ra bên ngoài cùng với Theo. Nói thật thì anh cứ thấy ớn ớn khi cả hai người họ nhìn và cười với anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top