một; nửa đêm

p1wonslay (6 thành viên online)

theo_thesun: có ai đang thức không?

shotakun: hyung à, anh không đọc được chữ "6 thành viên online" hả?

jiungie: nào, không chọc bạn

intakeyourheartaway: im lặng để nghe anh tae muốn nói gì nào

theo_thesun đã offline

keehoe: cái gì vậy?

jeongseobaby: chắc quê nên off

theo_thesun đã online

theo_thesun: sorry anh em, mạng hơi lag

keehoe: you sure 'bout that? or you just embarassedddd

shotakun: keehoe just stop

intakeyourheartaway: anh tae, anh muốn nói gì vậy?

theo_thesun: tính hỏi có ai muốn ra ngoài đi dạo với anh không?

keehoe: mình đi được nè

jeongseobaby: giờ là nửa đêm rồi đó, hai người bị gì á

theo_thesun: thì có sao đâu

intakeyourheartaway: đi buổi tối nguy hiểm lắm, chuẩn bị đi ngủ đi

theo_thesun: không ngủ được nên mới phải rủ đi dạo nè

keehoe: kệ mấy đứa nhỏ đi, tụi mình đi được chưa theo_thesun

shotakun: steph, cho em đi chung với

keehoe: không được, trẻ em thì phải đi ngủ sớm

shotakun: em 18 tuổi rồi mà

theo_thesun: thì vẫn là còn nhỏ mà, đi ngủ đi, để hai anh lớn đi thôi

jiungie: lỡ theo_thesun làm gì keehoe thì sao?

intakeyourheartaway: cũng có thể

keehoe: nhảm vãi

theo_thesun: ừ, mà kệ tụi nó đi, tụi mình đi thôi keehoe

theo_thesun đã offline

keehoe đã offline

jeongseobaby: vãi =))))

shotakun: thui, vậy em đi ngủ

shotakun đã offline

jeongseobaby đã offline

jiungie đã offline

intakeyourheartaway đã offline

p1wonslay (0 thành viên online)

Nửa đêm, cánh cửa ký túc xá của cả nhóm mở ra. Theo và Keeho lặng lẽ đi ra và đóng cửa thật nhẹ nhàng để các thành viên khác có thể ngủ ngon giấc, hoặc không. Chỉ đơn giản là cả hai đều không muốn làm phiền tới bốn thành viên còn lại. Nửa đêm lại đi dạo, cảm giác hai người này thật không bình thường. Thế nhưng đây sẽ là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời làm ca sĩ của hai người.

;;

Trên con đường mà Theo và Keeho đang dạo bước, không có một bóng người nào cả, chỉ có bóng của cả hai hắt xuống mặt đường dưới ánh đèn mà thôi. Suốt dọc đường đi, cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ, đến nỗi quên đi mất thời gian đang hơn nửa đêm. Trò chuyện đến độ quên mất thời gian, tưởng chừng như cuộc nói chuyện này sẽ không có điểm hồi kết.

"Sao cậu lại đồng ý đi dạo với mình vậy, Keeho? Mình chỉ định hỏi đùa mọi người thôi. Nhưng mà thấy cậu hăng hái muốn đi quá nên mình mới đồng ý dẫn cậu đi theo đó."

"Thì cũng tại mình đang chán mà, nửa đêm nhưng không buồn ngủ, muốn đi dạo trời một lát."

Câu trả lời của Keeho ngây thơ thật, khiến Theo bất giác mỉm cười. Keeho nhìn Theo cười, cũng tự cười theo. Giờ, trông hai người hệt hai kẻ ngốc đang cười giữa đêm khuya, dưới ánh trăng và ánh đèn. Một buổi đi dạo đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top