bảy; ăn sáng

Thành viên cuối cùng xuất hiện ở bàn ăn là Jongseob. Tóc cậu vẫn còn ướt vì Jongseob thích để tóc khô tự nhiên hơn là sấy bằng máy sấy, chưa kể mấy cái tóc tẩy như thế này thì cực kỳ lâu khô, vậy thà để gió tự nhiên hong khô nó cho rồi.

Thức ăn trên bàn chưa được bất kì ai chạm vào cả, chỉ chờ Jongseob xuất hiện rồi cả nhóm ăn chung, như vậy thì vui hơn.

"Sao em lâu thế Jongseob?", Intak tay đang lướt Instagram hỏi cậu út của nhóm.

"Haha, em xin lỗi mà. Giờ chúng ta bắt đầu ăn đi"

"Mốt bọn anh không chờ em nữa đâu nhé, nếu em luôn là người ra ăn sáng trễ nhất nhóm", Theo nói giỡn thôi, chứ sao mà không chờ được, Jongseob là em bé út của cả nhóm mà.

"Em xin lỗi màaa", Jongseob giở giọng nhõng nhẽo với mấy anh lớn.

Không khí tỏa ra ở bàn ăn rất vui vẻ, nhưng chỉ duy nhất một người cảm thấy không thể hòa nhập vào luồng sóng sôi nổi này được, Keeho. Phải rồi, trước đó vừa hôn Jongseob xong, giờ lại ngồi đối diện người ta, thêm nữa Soul ngồi cạnh phía bên trái Keeho, chính hai điều đó khiến anh không thể nào mà cười nổi. Nụ cười trên mặt anh hiện tại chỉ là sự ngượng nghịu mà anh đang cố nhào nặn nó một cách tự nhiên nhất có thể. Keeho chỉ muốn thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, chắc chỉ có Chúa mới giúp được anh lúc này. Cách khả thi nhất bây giờ chính là Keeho phải là người ăn xong bữa ăn sáng sớm nhất.

Khi tất cả mọi người đều đang sôi nổi trò chuyện với nhau thì chỉ riêng Keeho ăn rất ít và ráng nhồi nhét thức ăn vào miệng một lần để nhanh chóng kết thúc bữa ăn của chính mình. Không ai nhận ra điểm khác thường này ở anh, người đầu tiên nhận thấy là Theo, ngồi bên phải Keeho. Theo bản năng là người lớn tuổi nhất trong nhóm thì Theo đã hỏi nhỏ Keeho.

"Cậu làm sao vậy? Sao không ăn từ từ thôi, với tớ thấy cậu ăn hơi ít đấy, tớ làm đồ ăn dở sao?"

Theo có khiếu nấu ăn, Keeho ăn ít là vì hai lý do khác nhưng đương nhiên là anh sẽ không tiết lộ điều này với cậu bạn của mình. Keeho nghe câu hỏi và đang suy nghĩ phải trả lời Theo làm sao để cậu bạn của mình không nghĩ là mình chê đồ ăn cậu ấy nấu.

"Không phải, tại mình cảm thấy không khỏe nên muốn ăn nhanh để được vào phòng nằm nghỉ thôi"

"Cậu không khỏe ở chỗ nào vậy? Nói mình nghe đi", giọng của Theo có vẻ sốt sắng và tông giọng hơi lên cao, đáng lẽ cậu ấy không cần phải làm quá như vậy. Bây giờ thì cả bàn ai cũng quay sang nhìn hai người họ.

"Không...Không phải, ý là mình hơi buồn ngủ thôi, Theo, cậu không cần phải lo lắng vậy đâu"

"Nè, nói thật đi Keeho, đừng giấu diếm về vấn đề sức khỏe của chính mình, cậu biết điều đó không tốt cho bản thân cậu mà", Theo nói, và sau đó thì Jiung cũng tò mò kèm với biểu hiện lo lắng cho bạn mình.

"Phải đó Keeho, chúng ta chẳng khác gì người trong một nhà mà, nói đi, giúp cậu được đến đâu thì bọn mình sẵn sàng giúp"

"Mình ổn, thực sự đó, chỉ cần nằm nghỉ là được rồi"

Cả nhóm đều có vẻ nghi ngờ trước câu trả lời của Keeho, nhưng nhìn biểu hiện của anh thì 80% vấn đề không quá nghiêm trọng. Mọi người gật đầu và Keeho ăn xong miếng rau cuối cùng trước khi chào tất cả và quay trở lại vào trong phòng ngủ chung của mình với Jiung và Intak. Vấn đề chính là nằm ở Keeho với Soul và Jongseob, ngoài Keeho thì hai người họ là người biết rõ vì sao anh lại hành xử như vậy.

Điều hài hước là, Soul vẫn chưa biết được khi mà cậu hôn Keeho thì người bạn thân của mình – Jongseob đã thấy. Còn Jongseob thì vừa biết được bí mật giữa bạn mình và Keeho, và cũng được hôn Keeho, quá lời cho cậu ấy rồi.

;;

Keeho đang nằm lăn lộn trên giường của mình, anh nghĩ chắc chắn bản thân mình phải vượt qua được chuyện này sớm thôi. Nếu không đối mặt được với hai em ấy thì những concert kế tiếp hay quan trọng là những lần comeback làm sao mà diễn ra trơn tru được.

Keeho vẫn đang cố trấn an bản thân anh, đây không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng, điều duy nhất anh cần làm là hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra và ba bọn họ vẫn sẽ là những người anh em tốt. Ôi trời, chuyện này coi bộ phức tạp hơn anh nghĩ đấy, anh hy vọng Jongseob là người duy nhất thấy Keeho với Soul như vậy thôi, đừng thêm một ai nữa, Keeho cầu mong.

Keeho vùi mặt xuống gối, hai tay nắm chặt hai góc của tấm chăn, khó chịu quá, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Mãisuy nghĩ tại sao và cuối cùng lại ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top